Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là cả buổi tối hôm đó, người con trai mang tên Kim TaeHyung vì quá mê muội màn ân ái buổi sáng mà mất ăn mất ngủ, tắm rửa vệ sinh thân thể cũng chả thèm màng đến, chỉ có thơ thẩn nằm trên giường cười dâm như một...một cái gì đó thật mất dạy mà tác giả không thể hình dung.

Cười và nghĩ ngợi đến chán, anh mới cảm thấy đói bụng, liền bật dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa, xuống nhà bếp ăn tối, đầu vẫn không ngừng nhớ về mấy thứ mà...ờm...tác giả méo nhắc đến nữa!

"Jeon JungKook sao??"

Đó là một cái tên lạ lẫm đối với anh, học ở ngôi trường đó năm này là năm thứ 2, mà bản thân anh vẫn chưa thấy nhóc đó lần nào trước đó. Có thể là học sinh mới, cũng có thể là đàn anh, nhưng với cái dáng vẻ phụ thuộc đáng yêu như vậy, anh đây tin chắc cậu ta chỉ ở lớp dưới thôi.

Còn là một cậu bé hư hỏng nữa! Chắc chắn là một cậu ấm nghịch ngợm, bỏ bê việc học cho xem.

Quào! Kim TaeHyung cảm thấy đầu óc mình thật tuyệt vời!

Mang theo tâm trạng vui vẻ cùng đắc thắng, anh vui vẻ đi ngủ.

Là 1 giấc ngủ rất ngon.
_____________________________

Lại là ngày đi học nhàm chán khác, TaeHyung đi đến trường mà ngáp lên ngáp xuống. Anh ghét cái nơi này, làm phí mất bao nhiêu thời gian của anh, ở chỗ này chả có gì vu...

Ồ! Giờ thì có niềm vui rồi đấy! Khi đôi mắt của anh nhìn thấy con thỏ nhỏ trước mặt.

"Jeon JungKook!" Kim Taehyung chạy đến và hét to.

Còn về cậu, đang thong thả ôn bài cho bài kiểm tra 15 phút sắp tới thì bị gọi làm quyển sách rơi cả xuống đất. Cậu liền cúi xuống nhặt cuốn sách, chưa kịp định hình là ai đã gọi mình thì má đã bị hôn phóc một cái.

"A.." 

"Chào buổi sáng cục cưng~"

Jeon JungKook sau khi nhận dạng được người trước mặt liền thu hồi lại dáng vẻ ban nãy, mặc kệ con người tóc vàng đang hớn hở mà đi trước, để lại tên đó ú ớ đằng sau.

"Ể JungKook chờ anh với!" 

Hai người như một mẹ một con nối đuôi nhau đi lên lớp học. Hiện giờ anh cực kì khó chịu, tại sao anh nói như vậy mà JungKook lại không thèm để ý một chút, đôi mắt to tròn xinh đẹp kia cứ dán vào từng chữ nghĩa trong quyển vở. 

What the hell? Là đang học sao?
Cái suy nghĩ đó làm Kim TaeHyung bỗng trở nên thơ thẩn, chả còn để ý tới người trước mặt đã đi mất từ lúc nào mà cứ đần đần đi về phía lớp học của mình với quả mặt vô cùng thốn đến nỗi tác giả không biết miêu tả như nào . À ờm chắc là mắt mở to, không động, mồm thì há hốc như đang đợi bón ý mà.

Việc duy trì tư thế và suy nghĩ đó cứ kéo dài đến khi bên má của Kim TaeHyung trở nên bỏng rát.

"Ai ui cái gì mà nóng.... Mẹ! Ai dám tát ông!?"

Sau khi tỉnh khỏi cơn điên, Kim TaeHyung của chúng ta mới nhận thức được là mình vừa bị tát liền tức giận đập bàn hét to. Mắt đảo xung quanh nhìn đám người ít ỏi trong lớp. 

"Là cháu đây ông." 

Giọng nói này... Thôi... Kim TaeHyung xong rồi...

"À JiMin à...hê hê...tao tưởng đứa nào..."

"Chuyện này không quan trọng, quan trọng là từ lúc tao đến lớp tới giờ đã là 15' mà sao vẫn thấy mày thơ thẩn ra thế??"

Nhìn đôi mắt be bé mà sáng long lanh của con người trước mặt, anh liền phân tích câu hỏi rồi bắt đầu tìm câu trả lời.

À...sáng nay thì anh đẹp trai này đến trường thì thấy cậu bé đáng yêu hôm qua liền bám theo, định bụng xem cậu học lớp nào nhưng luyên thuyên đủ điều nhóc con đó vẫn không để ý mà cứ chú tâm vào sách vở, xong anh suy nghĩ là tại sao một JungKook theo mắt anh là dâm đãng lại có thể biết đến việc học...

À! Đây chính là vấn đề.

Tạm thời bỏ qua câu hỏi của thằng bạn trước mặt, Kim TaeHyung như bắt được vàng mà giữ vai thằng bạn thân lắc mạnh, mồm cứ lặp lại một câu hỏi.

"JiMin, mày biết Kook, à JungKook, Jeon JungKook ý, cậu nhóc đó là ai không?"

Tuy bị lắc đến đầu óc quay cuồng, Park JiMin của chúng ta vẫn nghe rõ từng câu nói của đứa bạn đối diện, liền bắt đầu lục lại kí ức rồi trả lời.

Từng câu từng chữ đều rõ ràng, vạch trần sự thật trước mặt Kim TaeHyung... Một sự thật vô cùng bất ngờ...

"Jeon JungKook á?! Em ấy là người có số điểm thi cao nhất khi thi vào trường ta."
_________________

Fic này thật vi diệu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro