Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu bạn không phải là một con người có nhu cầu thỏa mãn cao, thì cái việc mà bạn vô tình bị một người mà mình không hề quen biết "chơi" đến phát khóc sẽ làm bạn tụt dốc tinh thần cực kì trầm trọng, sự việc bất ngờ đó sẽ làm chiếc thang tinh thần của bạn tụt một phát xuống số 0 tròn trĩnh, thậm chí nó có thể gãy đôi - đồng nghĩa với việc bạn tự tử, đơn giản vì nó như một làn sóng táp vào cuộc đời bạn, làm con đường đường đời mà bạn tưởng nó sẽ rải đầy hoa đó trở nên tồi tàn, mục nát, như cảm giác mà bạn nghĩ rằng cơ thể, mọi thứ, trên người bạn đều chẳng đáng một xu.

Ồ! Tất nhiên là nếu bạn là một con người trọng trinh tiết thôi. Còn nếu bạn là một người như Jeon JungKook....

Chắc ai cũng đoán được vế sau rồi nhỉ? Nếu bạn là Jeon JungKook - một người mà có thể nói cực kì yêu thích việc làm tình thì sự việc trên sẽ làm cậu ý sướng đến nức nở luôn ấy! Cậu ý chả quan tâm người làm với cậu ý là ai, chỉ cần họ khỏe mạnh từ trên xuống dưới và nơi đó đủ to để đè cậu là được rồi. Tất nhiên với một người như thế này thì đối với vụ cưỡng hiếp kể trên sẽ chẳng ngu ngốc đến nỗi mà tự tử nhỉ?

Jeon JungKook vẫn sẽ ngẩng cao đầu mà sống!

Mà các bạn cũng biết điều này vừa xảy ra với cậu ngày hôm qua thôi, hơn nữa cậu còn có hơi thích thứ đó của anh ta đi...

Tuy nhiên việc thỏa mãn dục vọng này chỉ là phù du mà thôi, Jeon JungKook vẫn cần phải học để có công ăn việc làm ổn định chứ, kể ra nếu lớn lên không ai chịu rước một thằng đa giới tính như cậu thì JungKook đây vẫn còn một mình nuôi sống bản thân và bố mẹ về già.

Thế mà vừa nãy, khi Jeon JungKook đang vừa thong thả đến trường, vừa ôn lại kiến thức để phục vụ cho bài kiểm tra sắp tới thì cái tên vừa thượng cậu hôm qua bất ngờ xuất hiện làm phiền. Ờ thì Jeon JungKook cậu đúng là hôm qua có nói là sẽ gặp lại hắn, nhưng hắn có cần hào hứng đến nỗi gọi to tên cậu trước cổng trường như vậy không? Còn ôm ấp, hôn má và bám dính lấy cậu nữa...

Cơ mà ít nhất theo được một lúc hắn ta hình như thấy mệt mà không theo đuôi nữa rồi!

Nhưng con người mà, nếu mệt thì ta nghỉ, khi nào sức lực tràn trề ta lại làm tiếp thôi! Nên là khi Kim TaeHyung "lấy lại năng lượng" thì sẽ đi tìm Jeon JungKook tiếp.
Giả dụ như bây giờ là trước giờ học đầu tiên 5 phút, Kim TaeHyung sau khi nghe cậu bạn JiMin nói cục cưng của mình là học sinh đứng đầu liền hối hả hỏi địa chỉ lớp cậu nhóc và thục mạng chạy sang dãy lớp 10, lao đến lớp 10A một cách điên cuồng nhất.

Cả cái hành động gọi người của anh chàng này cũng mang một phong cách rất "riêng".

À không, có lẽ phải nói là đòi người.
Cái cách này rất đơn giản. Sau khi chạy đến cửa lớp 10A, anh chàng này liền không để ý tới sự yên tĩnh và bầu không khí nhẹ nhàng trong lớp mà gõ ầm ầm lên cửa lớp đàn em, miệng cứ lải nhải "Jeon JungKook, tôi yêu cầu em ra đây, đưa JungKook ra đây mau lên!"

Kim TaeHyung to tiếng như vậy, làm mọi ánh mắt tò mò lẫn khó chịu sau đó chĩa vào Jeon JungKook.

Súng lên đạn rồi, JungKook cậu cần ra đó để dập nát súng ngay. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy.

Thả lỏng cơ thể, cậu trai họ Jeon nhanh chóng bỏ quyển sách đang cầm xuống, từ tốn bước ra ngoài đối mặt với tên thèm thuốc kia.

"Gọi?"

"Tất nhiên là thế! Cưng nghe những câu nói vừa rồi của anh còn không hiểu?"

"Ý tôi là anh gọi có việc gì, chứ không phải là hỏi anh có gọi hay không. Người không hiểu là anh đấy."

Trước thái độ lạnh lùng và xa cách của Jeon JungKook, Kim TaeHyung có phần khó chịu. Anh không thể tin được cậu con trai này mới hôm qua còn rên rỉ khi làm với anh mà giờ đã thay mặt nhanh chóng như vậy, quả đúng có phong thái kiên định của người đứng đầu đấy...

"Em là học sinh đứng đầu?"

"Ở đợt kiểm tra vừa rồi thôi, về sau...chưa biết."

Nghe câu trả lời xong, khóe miệng đẹp đẽ của anh nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, ném một ánh mắt chứa đầy sự ham muốn xen thêm chút tinh nghịch về phía cậu. Anh liền bạo gan hôn má cậu một phát trước mặt lớp 10A và một đám thanh niên đang hóng chuyện kia. Thỏa mãn nhìn khuôn mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh của cậu, nói.

"Trưa nay đợi anh, anh cùng cưng xuống ăn trưa."

"Cũng được."

"Đó không phải câu hỏi, mà là ra lệnh. Lần này anh không có nâng cao âm điệu phần cuối, bé con ạ."

Khuôn mặt Jeon JungKook lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong chốc lát, vài giây sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp liền hiện lên một nụ cười mỉm, đôi môi đỏ mọng hé mở.

"Học nhanh đó!"
____________________________________

Hãy cứ từ từ hưởng thụ vì truyện còn dài :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro