Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc trò chuyện chính thức kết thúc tại đó. Kim TaeHyung lại tiếp tục hôn chụt vào môi JungKook một phát rồi chạy đi, để lại cậu trai họ Jeon vẫn còn chưa hết bất ngờ và tiếng ồ kinh ngạc của đám học sinh gần đó. 

Tất nhiên giữa một đám đông nhiều chuyện như này, cậu phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngầu lòi mà bước vào lớp trước những cái nhìn bất ngờ của bọn bạn lớp 10A. 

Thôi thì đi ăn trưa với người ta cũng được! Đâu có mất mát gì nhiều đâu...
___________________________________

Thật ra thì Jeon JungKook cậu có thể cho anh ta leo cây nếu cậu muốn, nhưng đã vô tình đồng ý lời "ra lệnh" của anh ta trước mặt cả một đám người như vậy rồi, nếu mà quỵch hẹn thì tên họ Kim đó sẽ rất mất mặt với mọi người, nên cậu quyết định không đến can-tin khi chuông nghỉ trưa vang lên mà kiên nhẫn đợi hắn trước cửa lớp học.

"Đợi đàn anh dẫn đi ăn trưa sao?" Lớp trưởng trêu cậu.

"Ừ, đành thôi. Lỡ hứa rồi." 

Cậu ta nghe JungKook trả lời xong thì hình như còn định nói thêm gì nữa, nhưng đúng lúc ấy, Kim TaeHyung lại chạy đến.

"Đợi lâu không cưng?"

"Vừa ra thôi... mà mình đi đâu ăn? Anh phải trả tiền đấy!"

"Tất nhiên rồi! Đi nào." 

Thế là hai con người này tay trong tay tình cảm kéo nhau ra khỏi trường, Kim TaeHyung dẫn trước mà háo hức khoe khoang rằng ăn ở đây chắc chắn là cậu sẽ thích. Trước những hành động trẻ con của anh, Jeon JungKook cậu không tránh khỏi ôm một bụng cười thầm.

"Việc tôi thích hay không thích liên quan đến anh như vậy sao?" Cậu mang đầy ý cười hỏi anh, nhưng anh không trả lời, chỉ im lặng kéo cậu đi.
Cậu thầm nghĩ: chắc anh ta chả quan tâm đâu.

Ừ, Kim TaeHyung có thực sự là không quan tâm không? Chính anh ý còn không biết...

Kéo được một đoạn ngắn nữa, cả hai người họ đều dừng lại trước một cửa hàng mì ramen.

Là một món ăn khá phổ biến ở Nhật, đúng là Jeon JungKook rất thích món ăn này. Nhưng sao Kim TaeHyung lại biết?

"Sao, thích đúng không?" 

"Anh hỏi vậy nghĩa là anh thực sự không chắc tôi có thích hay không?"

"Tất nhiên rồi! Anh có theo cưng 24/24 đâu mà biết!"

Jeon JungKook liếc xéo anh một cái, rồi hùng hùng hổ hổ đi vào quán mì, mặc kệ tên họ Kim đằng sau đang í ới chạy theo.

"Ể? Vậy em thích thật sao? Tuyệt vời!"
_____________________________________

Ăn uống xong xuôi cũng là việc của hai mươi phút sau, hai thanh niên này thong thả về trường, liếc nhìn đồng hồ còn tận nửa tiếng nữa mới vào tiết đầu của buổi chiều.

Tất nhiên vì là giờ ăn trưa nên sân trường, hành lang và các lớp học đều đặc biệt vắng vẻ.

Kim TaeHyung nắm tay JungKook đưa cậu lên lớp, đến trước cửa, cậu bỗng thốt lên.

"Anh định làm gì?"

Anh ban đầu có chút ngỡ ngàng vì câu hỏi không đầu không đuôi như thế, sau đó cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề mà trả lời. "Về lớp thôi..."

"Anh thật chả biết chút gì về lãng mạn cả!"

Kim TaeHyung lần nữa đơ toàn tập trước lời chê trách của JungKook cậu.

Ừ thì anh chỉ mời cậu đi ăn trưa, ăn cũng đã ăn rồi, cậu còn muốn gì nữa? Họ đâu phải một đôi!

"Lẽ ra anh nên mời người ta uống nước sau khi đãi cơm họ, anh hiểu chứ?"

À ra vậy! Kim TaeHyung lập tức hiểu ra toàn bộ vấn đề. Nhếch mép cười một cái, anh lại nắm tay cậu kéo xuống phía cantin trường.

"Nào, để anh đây bao cưng uống nước nhé!"

Khóe miệng JungKook sau khi nghe vậy, cũng giương lên không ít.

---------------------------

Bắt đầu dính thính :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro