Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc Kim TaeHyung - một tên nghịch ngợm có tiếng trong trường và Jeon JungKook- thần đồng khối 10 "hẹn hò" với nhau đã được ba tháng rồi. Thật ra cả hai người họ đơn giản chỉ là thân thiết, quấn quýt lẫn nhau mục đích thỏa mãn chính mình thôi, nhưng dư luận thì không nghĩ như vậy.

Hai con người này đi với nhau quả thật cũng hợp cả đôi đường đi? Tính tình thoải mái, muốn gì là sẽ bộc lộ ra, lại còn rất cân bằng về nhan sắc hình thể bên ngoài, chưa kể việc quen JungKook khiến Kim TaeHyung anh hình như cũng học tốt lên một chút nữa. Điều đó có thể gọi là một kì tích được rồi.

Để tôi kể chi tiết hơn cho các bạn nghe nhé? 

Vào một ngày nắng đẹp dễ chịu lòng người, Kim TaeHyung và Jeon JungKook như mọi hôm rảo bước đến trường cùng nhau. Đi đến cổng trường, anh đột nhiên muốn nắm tay cậu, liền giật mạnh đôi tay trắng mịn thon thả mà nắm lấy, hại JungKook suýt đánh rơi quyển sách trên tay. Lườm nguýt tên kia theo cách đáng sợ nhất mà cậu biết nhưng khổ nỗi trong mắt anh lại thấy đáng yêu đi, liền cúi xuống hôn môi cậu ngay trước cổng trường. 

Lại vào một ngày khác thời tiết hơi lạnh một chút, Kim TaeHyung định bụng sang nhà JungKook "làm nóng người", đến trước cửa nhà cậu bấm chuông, ngay sau đó vạt áo khoác đằng sau liền bị một lực nhẹ kéo lấy. Đó là một cô bé chừng 10 tuổi, cô bé rất dễ thương, nhìn taehyung đầy ngưỡng mộ rồi cất giọng lanh lẻo.

"Waoo, anh đẹp quá đi! Liệu có người nào đẹp xứng với anh không?"

Nghe câu hỏi của cô bé đáng yêu, Kim TaeHyung cười cười, chưa kịp trả lời thì cửa nhà bỗng mở. JungKook trong một hình ảnh quyến rũ xuất hiện, là mái tóc còn ướt, chiếc áo sơ mi trắng và quần sooc nam, chính vì mới tắm xong mà lại mặc áo vậy nên hai thứ hồng hồng của cậu thoắt ẩn thoắt hiện, ngay lập tức đập vào mắt cô bé và người đàn ông đối diện.

"A anh này còn đẹp hơn cả anh nữa a~"

Nói xong cô bé chạy đi mất, để lại JungKook chưa kịp bất ngờ đã bị Kim TaeHyung kéo vào nhà để vờn nhau rồi.

Tiếp tục lại là một ngày mưa gió đùng đùng, Kim TaeHyung ỉu xìu như cọng bún nhìn người tình nhỏ bé trước mặt đang chăm chú làm bài tập nâng cao. Lẽ ra anh đến đây là tính rủ cậu đi chơi rồi cùng ấy ấy một chút, nhưng mà tự nhiên vừa đến nơi trời lại đổ mưa. Thấy TaeHyung ảo não, JungKook cậu ít nhiều cũng đoán ra được phần nào, liền nhân cơ hội bảo anh đọc sách bổ sung kiến thức, còn hứa đọc xong mà làm được 7/10 bài tập cậu giao sẽ cho anh làm đến tối. Ai ngờ đó là động lực của Kim TaeHyung, anh cật lực đọc sách mất hơn một tiếng rồi vật lộn với bài tập mà JungKook vừa giao cho. Cậu nghĩ anh chỉ làm được 2/10 thôi, lúc đó an ủi cho một lần là được, ai ngờ....anh ra đáp số đều đúng hết, chỉ có cách trình bày là hơi có vấn đề và dài dòng chút thôi. Thế là JungKook đã bị vật lộn từ trưa đến chiều.

Quay trở về hiện tại, hôm nay là chủ nhật mà lại nắng đến chói chang, mọi người đều nóng bức mà lại không dám ra đường, chỉ chui lủi ở nhà, tất nhiên không ngoại trừ hai tên vờn nhau không bao giờ biết chán trên kia.

"JungKook à..." Kim TaeHyung ôm JungKook từ đằng sau khi cậu đang gọt trái cây. Vì trong nhà có điều hoà đầy đủ nên anh có thể ôm cậu thoải mái mà không sợ bị nóng. Bàn tay không an phận luồn lên từ bụng chạm vào hai nụ hồng trước ngực của cậu, hại cậu bất ngờ liền cong người rên rỉ.

"Hah... T.. Tae..."

Đầu Kim TaeHyung nhanh chóng cúi xuống, dụi vào cổ JungKook vài cái rồi mút mát kịch liệt, gây ra những tiếng động mạnh nghe đầy ướt át.

"Hư...ư..."

Vậy là hai con người này lại vờn nhau suốt cả ngày hôm đó. Cuối cùng cũng đến lúc Kim TaeHyung phải ra về. Trên đường, anh cứ suy nghĩ mông lung về chuyện của hai người.

Chuyện anh thay đổi và việc mọi người bàn tán trong trường anh đã sớm nhận ra, cố bỏ ngoài tai mà không được. Nhiều lúc, khi cùng JungKook ở một chỗ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp hiện ra nét nhu nhược cùng chịu đựng của cậu liền cứng hơn, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác kì lạ...

Lắc mạnh đầu, Kim TaeHyung cố quên đi.

________________________________

Lại một ngày thứ hai nhàm chán nữa đến với mảnh đất Đại Hàn dân quốc này. Kim TaeHyung sau khi hôn hít ôm ấp JungKook một hồi ở dưới sân trường liền tự mình lên lớp. Thấy thằng bạn thân JiMin và HoSeok đang nồng nồng ái ái liền lao vào hỏi một câu rất liên quan và phá không khí.

"Ê bây, tao nhiều lúc cứ hay có cảm giác lạ lạ với JungKook."

"....." Cặp đôi HoSeok JiMin liền im lặng nhìn nhau.

"Nói gì xem nào!" TaeHyung gắt gỏng.

Hai thằng bạn chí cốt đồng thời thở dài, Park JiMin liền giả bộ lau nước mắt, nói mấy lời vớ vẩn. "Ôi, cuối cùng con baba đã nhận ra trái tim của chính mình của rồi. Hic~"

Mặt anh ngay sau khi nghe câu nói đó mà càng thêm tối, nhăn nhó như gà mắc xương, thằng bạn còn lại liền thở hắt lần nữa, vỗ vai cậu bạn ngu ngốc mà nói.

"Cả thế giới biết cả hai đứa mày dành tình cảm cho nhau, đến bây giờ mày mới biết sao? Còn không mau thổ lộ?"

Tiếng chuông vào giờ đã kết thúc cuộc nói chuyện trong tâm trạng bất ngờ của TaeHyung.

-----------------------------------

Sau khi dính thính anh ấy đã nhận ra chân tướng :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro