Chương 20: Dung túng cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu vào chăn bông mềm mại, Điền Chính Quốc ậm ừ trở mình. 

Cậu đột ngột thức tỉnh, như guồng quay bật dậy khỏi giường, đầu óc trở nên trống rỗng. 

Cậu nhớ... Tối hôm qua cậu đang làm bài tập bên bàn học, trong lúc ấy, cậu đã lấy những tờ giấy mà Kim Thái Hanh viết ra đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Sau đó, cậu có chút buồn ngủ, muốn nằm lên bàn chợp mắt một chút. Không ngờ, khi cậu mở mắt ra lần nữa thì trời đã rạng sáng, chỗ ngủ còn chuyển từ bàn học thành giường của mình. 

Tiếng Điền Chính Quốc rời giường đánh thức Bánh Quy đang ở bên cạnh. Đỉnh đầu nó lấp lóe tia sáng, từ chỗ thiết bị nạp điện bay lên, bay tới trước mặt Điền Chính Quốc: "Chà... Chào buổi sáng." 

Điền Chính Quốc ngồi trên giường nhìn thẳng vào chăn bông đang đắp trên người, một lúc sau mới chậm rãi hỏi:

"Bánh Quy, ngày hôm qua... làm sao tôi trở lại giường?" 

Bánh Quy vừa được nạp điện xong, hệ thống cũng đang ở trạng thái khởi động, toàn bộ hệ thống cũng lơ mơ, dĩ nhiên nói: "Kim tiên sinh ôm cậu về." 

Ngữ khí của nó như thể đây là một vấn đề rất nhỏ, nhưng Điền Chính Quốc biết không phải vậy

Lúc cậu tạm biệt Kim Thái Hanh trước khi trở về phòng, Kim tiên sinh bảo cậu đi ngủ sớm... Cuối cùng, cậu đã bị Kim tiên sinh bắt gặp và thậm chí còn bị bế trở lại giường. 

Điều quan trọng nhất là bàn học của cậu cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồng nghĩa với việc chữ viết tay mà cậu giấu kín trước đó cũng bị phát hiện. 

Điền Chính Quốc rũ mắt, sắc mặt tái nhợt. 

Cậu đã nói dối Kim tiên sinh, nói rằng cậu sẽ đi ngủ, đã vậy còn giấu đồ đạc của Kim tiên sinh mà không được hắn cho phép. Lừa dối, tư tàng, không quan tâm mục đích là gì, dù lớn hay nhỏ, đây là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra trong quân đoàn. Hơn nữa, đối tượng còn là chỉ huy quân đoàn cấp cao. 

Cậu chậm chạp mặc quần áo vào, rửa mặt xong xuôi thì chậm rãi mở cửa, cố gắng không phát ra tiếng động. 

"Chào buổi sáng." 

Giọng nói trầm ổn và từ tính của Kim Thái Hanh truyền đến, động tác đóng cửa của Điền Chính Quốc cứng nhắc, quay người lại, cứng rắn chào hỏi Kim Thái Hanh: "Kim tiên sinh, chào buổi sáng." 

Kim Thái Hanh an vị ở bàn ăn, dù bận vẫn ung dung nhìn cậu

"Xuống đây đi." 

Điền Chính Quốc bước xuống, quy củ đứng trước mặt Kim Thái Hanh, trầm giọng nói: "Kim tiên sinh..." 

"Làm sao?" Kim Thái Hanh không ngẩng đầu lên, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc. 

"Tối hôm qua..." 

Điền Chính Quốc nói chuyện chậm rì rì, nỗ lực tìm từ ngữ, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì, đành ngậm miệng lại. 

Kim Thái Hanh nhìn thấy phản ứng của Điền Chính Quốc trong mắt, trong lòng không khỏi bật cười. 

Hắn có thể đoán được tâm tư của đứa nhỏ. 

Nhưng hắn thực sự không để ý. 

Đứa nhỏ mà, không có nhiều lòng dạ như vậy, lén học buổi tối cũng chỉ vì mong tiến bộ nhanh hơn, còn những thứ cậu giấu đi đó cũng chỉ là một vài mẩu giấy vụn. 

Không, trong mắt Kim Thái Hanh, chúng là giấy vụn, nhưng trong mắt Điền Chính Quốc, chúng là báu vật. 

Cả người Điền Chính Quốc đều căng thẳng, Kim Thái Hanh không đành lòng tiếp tục trêu chọc cậu, vì vậy hắn nói:

"Nếu cậu thích chữ viết của tôi, lần sau tôi sẽ viết cho cậu."

Ánh mắt Điền Chính Quốc đột nhiên sáng lên, cậu chớp mắt nhìn Kim Thái Hanh, giống như một con vật nhỏ đầy tò mò:

"Ngài không trách tôi...?"

Kim Thái Hanh cười nói: "Đứa nhỏ này."

Tuy nhiên, chuyện gì nên nhắc thì vẫn phải nhắc, Kim Thái Hanh trở nên nghiêm túc hơn một chút: "Lần sau muốn thứ gì thì sớm nói cho tôi biết, biết không?"

Điền Chính Quốc vội vàng gật đầu, cảm thấy Kim tiên sinh tốt đến mức không thể tốt hơn.

Dưới sự dung túng của Kim Thái Hanh, một cuộc khủng hoảng lớn đã tan thành mây khói.

Sau mấy tháng trời ở hành tinh xa xôi, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng có thời gian ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, ăn sáng xong tiếp tục ngồi ở bàn ăn đọc báo.

Nhưng hôm nay không phải cuối tuần, Điền Chính Quốc còn phải đi học. 

Cậu thu dọn bát đĩa, đeo cặp sách, đội mũ trùm đầu, chào tạm biệt Kim Thái Hanh rồi định rời đi. Kim Thái Hanh nhìn động tác của đứa nhỏ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền gọi cậu lại.

"Đợi đã."

Kim Thái Hanh đi tới gần cậu: "Nghe thầy cô của cậu nói, lúc học cậu vẫn luôn đội mũ."

Điền Chính Quốc có chút cứng ngắc. Cậu vẫn luôn nhớ Kim Thái Hanh đã nói muốn cậu từ từ cởi mũ xuống. Cậu cũng không muốn Kim Thái Hanh phải đợi quá lâu. Cậu đã từng thử, đã từng cố gắng, nhưng ngay khi ngón tay đặt lên vành nón, cơ thể cậu lại không tự chủ được mà run lên.

Ngay sau đó, những ký ức đau buồn khi đó lại tràn về.

Âm thanh của Điền Chính Quốc phát ra khô cứng: "Vâng..." 

Cậu cúi đầu, giọng nói phát ra từng chữ:

"Xin lỗi, Kim tiên sinh, tôi sẽ..." 

Nội tâm Kim Thái Hanh bỗng nhiên mềm nhũn. Vốn dĩ hắn định bảo cậu cởi mũ ra nhưng lại không nói ra được, trái lại còn vội vàng ngăn động tác của cậu:

"Không cần ép buộc chính mình." 

Kim Thái Hanh thở dài trong lòng, nhưng giọng nói vẫn không khỏi chậm lại một chút: "Tôi chỉ muốn hỏi, có bao giờ thầy cô và những học sinh khác vì chuyện này mà bắt nạt cậu không?" 

Điền Chính Quốc đặt ngón tay lên vành mũ, nắm chặt rồi mạnh mẽ lắc đầu. 

"Không có... Các giáo viên và các bạn học rất tốt." 

Chính bởi vì họ quá tốt, Điền Chính Quốc mới tham lam giữ lấy sự bình tĩnh này. Cậu sợ rằng sau khi cởi mũ xuống, cậu sẽ lại thấy những ánh mắt lạnh lùng và sợ hãi như đã từng thấy ở cô nhi viện. 

Kim Thái Hanh làm sao có thể không hiểu những lo lắng của Điền Chính Quốc.

Hắn trầm mặc, một lần nữa thay đổi ý định của mình vì cậu. 

Những trở ngại tâm lý không phải ngày một ngày hai có thể vượt qua được, hơn nữa, việc đội mũ bây giờ của đứa nhỏ cũng không ảnh hưởng gì, vẫn nên từ từ. 

Hắn gật đầu, tự mình giúp Điền Chính Quốc sửa lại mũ: "Đi đường cẩn thận"

Cho đến khi bước ra khỏi nhà, Điền Chính Quốc vẫn còn choáng váng, mỗi bước đi đều như giẫm phải một cây bông khổng lồ. Kim Thái Hanh không hề trách cậu, thậm chí còn giúp cậu chỉnh lại mũ... Điền Chính Quốc chỉ muốn tìm một nơi để hét lên, nhưng vì sĩ diện mà không làm được.

Khi đến trường, Điền Chính Quốc vừa ngồi vào chỗ thì Lý Đông Mẫn đã tiến tới hỏi: "Tối hôm qua sao rồi? Cảm giác thế nào khi được Kim thượng tướng đích thân kèm cặp làm bài tập?"

Điền Chính Quốc không biết trả lời câu hỏi của y như thế nào, chỉ cụp mắt xuống, vờ như không nghe thấy và mở cặp sách ra, bỏ sách vào ngăn bàn.

Lý Đông Mẫn không dễ dàng từ bỏ, y quấn lấy Điền Chính Quốc tiếp tục hỏi:

"Nói một chút thôi, để thỏa mãn trí tò mò của thường dân bọn tớ mà! Nói mau, nói mau, nếu không nói, tớ sẽ quấn lấy cậu không buông."

Điền Chính Quốc bị làm phiền đến mức không còn cách nào khác, chỉ có thể chậm rãi nói: "Không, tớ không có cảm giác gì."

"Chậc chậc chậc." Lý Đông Mẫn lắc đầu, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của cậu: "Cậu nói vậy cũng quá đơn giản rồi? Lẽ nào tối hôm qua hai người không phát sinh ký ức gì đáng nhớ sao?"

Ký ức đáng nhớ? Bị phát hiện ra bí mật nhỏ của mình và được bế về giường ngủ thì có tính không? Mặt Điền Chính Quốc nóng bừng lên, cúi đầu thấp xuống hơn một chút.

Ở với Điền Chính Quốc đã lâu, mặc dù không nhìn thấy biểu tình của Điền Chính Quốc, Lý Đông Mẫn vẫn có thể thông qua động tác cảm nhận được tâm trạng của Điền Chính Quốc, y mỉm cười và định tiếp tục "tra khảo nghiêm khắc" thì giáo viên chủ nhiệm đi tới lườm y một cái.

"Được rồi, mọi người, đừng nói chuyện nữa, mau chóng học bài càng sớm càng tốt."

Điền Chính Quốc như được đại xá: "Đọc sách đi."

Lý Đông Mẫn miễn cường dừng việc tra hỏi.

Khi tiết đọc sách buổi sáng sắp kết thúc, cô Nhiễm theo lệ tổng hợp tình hình học tập trong lớp trong khoảng thời gian gần đây, tất cả học sinh trong lớp đều nghe đến tai đóng kén, Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ.

Chỉ là hôm nay hơi khác một chút.

Sau khi tổng kết, cô Nhiễm nói: "Hai tuần nữa chúng ta sẽ thi cuối kỳ, mọi người hãy chăm chỉ học tập nhé. Sau khi có kết quả, nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh để trao đổi về kết quả học tập kỳ rồi của các bạn."

Điền Chính Quốc không lo lắng về kỳ thi cuối kỳ, mặc dù cậu có nền tảng yếu, nhưng sau một học kỳ học tập chăm chỉ, cậu cải thiện được rất nhiều, chỉ là lần họp phụ huynh này...

Từ lâu cậu đã không còn cha mẹ, chẳng lẽ còn muốn Kim Thái Hanh tham gia ư?

Thân phận của Kim Thái Hanh còn ở đó, bỗng nhiên có một "người thân" không hiểu ra sao xuất hiện, đại khái cũng khó lý giải với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro