Chương 1: Nổ tòa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haeun, đang đi đâu đó?"

"A, xin chào?"

"Dạo này sao rồi? Làm ăn thế nào? Sao lại ở đây"

"Đưa con đến đây"

Cô nhóc thở dài chán nản nhìn người mẹ của mình đang mãi buôn chuyện, cô bé xoay người thấy các bạn cùng lớp đang ở phía bên đường, cô buông tay mẹ chạy sang đường nhưng lại chẳng để ý chiếc xe đen đang lao tới.

"Cứu với"

"Min"

Lúc người mẹ loay hoay tìm con đã thấy cô nhóc đang đứng thần người ra nhìn chiếc xe trước mặt, bà ta gào lên rồi chạy theo ôm lấy người con.

May mắn là chiếc xe hiệu kia đã dừng lại ngay sát người cô bé, tên tài xế mặc chiếc áo sơ mi xanh mở cửa xe bước xuống rồi mắng mỏ với thái độ cọc cằn: "Bị điên sao? Sao lại để con qua đường như thế? Xém chút bị xe cán chết đó con mụ điên này."

Đoàng

Ầm

Đoàng

Ầm

Bùm

Rầm

Bùm

Người mẹ chưa kịp phản ứng, đã bị tiếng động lớn ở tòa nhà gần đó gây chú ý. Người dân đổ xô bỏ chạy, những người ở đường gần đó như bị đè bẹp. Tiếng khóc, tiếng người dồn dập chạy, tiếng xe cứu thương gây hỗn loạn cả một đất nước Hàn Quốc.

"Không được vào, tôi nói lại không được vào"

Nữ y tá như gào lên tuyệt vọng, bao nhiêu người bị thương đã chồng chất lên nhau ở sảnh bệnh viện, xe cứu thương liên tục thay nhau chở biết bao nhiêu người.

"Cứu con tôi với"

"Tôi đau quá, xin làm ơn cứu tôi"

"Bệnh viện các người làm ăn kiểu này à? Mau cứu người"

Tiếng khóc, gào thét, rên rỉ cùng với tuyệt vọng bao trùm ở bệnh viện Quốc gia Seoul.

-------

"Thưa giáo sư, cho tôi phỏng vấn đi"

"Giáo sư, giáo sư ở bên này"

"Khoan đã mọi người. Hỏi từng câu một đã nhé"

"Câu trả lời lúc nãy của Giáo sư có đáng tin cậy không?" Một lão nhà báo với kinh nghiệm hơn tám năm lên tiếng.

"Theo như lời tôi đã nói với cảnh sát, tôi xin cam đoan rằng hiện tượng xảy ra vừa rồi đã được dự báo trước"

Người phát biểu vừa rồi là giáo sư Hyun

"Dự báo? Sao lại là dự báo được?" Mấy tên nhà báo được một phen ồn ào, náo loạn cả một căn phòng, họ giơ máy ảnh lên chụp liên tục cùng với những biểu cảm không thể nào đặc sắc hơn.

Một nữ nhà báo đã ngờ vực lên tiếng: "Ý của Giáo sư là đã có người tiên đoán từ trước ạ?"

Kim Taehyung đến trễ, anh cúi người len lỏi ngồi hẵn vào hàng ghế đầu kế bên nữ đồng nghiệp vừa phát biểu. Nữ đồng nghiệp vừa nói xong liền xoay người nhìn anh, mặc kệ sự ồn ào của đám phóng viên cô chỉ dán mắt lên người vừa đến.

"Đại khái là vậy, đây là một sự cảnh báo. Nhưng đã được cảnh báo vào trăm năm trước" Giáo sư Hyun lên tiếng.

"Hả?"

"Sao lại như thế được"

Đám nhà báo lại được một phen hoảng hốt, có vài người không tin vào tai thứ mình vừa nghe được, có người lại thầm chửi cái tên già khốn kiếp này nói gì vậy chứ?

"Thưa giáo sư, với tư cách là một nhà khoa học việc dùng lời tiên tri của người xưa làm bằng chứng thế này có mê tín quá không?"

Kim Taehyung với nét mặt trầm trầm lên tiếng, anh nhướn mày đặt câu hỏi cho Giáo sư, cô nàng đồng nghiệp ngồi cạnh lại vuốt vai anh cười ngại, nói: "Gắt quá đó Taehyungie"

Anh liếc nhìn cánh tay đang đặt trên người mình rồi lại làm như không có chuyện gì, chỉ yên lặng nghe đám nhà báo phía dưới hùa theo "Đúng vậy ạ" "Đúng đó, Giáo sư" "Nghe rất có lý thưa Giáo sư"

Giáo sư Hyun chỉ mỉm cười rồi nhìn thẳng vào người đặt câu hỏi vừa rồi, ông cúi đầu lật qua lật lại từng trang báo cáo.

"Xin lỗi. Đó không phải sự mê tín, mà là bằng chứng liên quan đến vụ án này. Nếu anh chưa biết rõ tường tận thì đừng nên vội kết luận như thế chứ"

Kim Taehyung nhếch môi nghe người ngồi kế Giáo sư vừa lên tiếng, anh tiếp tục nói:

"À xin lỗi. Nửa năm trước từng có tin đồn phát hiện ghi chép của Kim Taehyeong. Quan viên vào thời Gojong, được tìm thấy ở Nga. Trong ghi chép đó có ký hiệu cổ, mà Giáo sư đây tin đó là lời tiên tri cho điềm xấu sắp xảy ra. Và theo như tôi biết, Giáo sư đã trình bày việc này ở cuộc họp Nội các. Trở thành nguyên nhân khiến Giáo sư bị đuổi khỏi vị trí cố vấn. Như thế này đã gọi là hiểu rõ tường tận chưa tiến sĩ Jeon?"

"Thật sao ạ?"

"Đó là sự thật sao?"

Jeon JungKook nhíu mày nhìn khuôn mặt điển trai đang mỉm cười thách thức cậu, hơi thở nặng nề của Giáo sư bên cạnh càng khiến cậu tặng anh ánh mắt như muốn phanh thây anh tại chỗ.

Khỏi phải nói, đám phóng viên cứ liên tục ồ ạt, cầm máy chụp ảnh như sấm, miệng luôn mồm lặp lại như một con robot "Tiến sĩ hay trả lời đi. Có sự việc như thế thật không?" "Giáo sư ngài trả lời đi chứ?"

Giáo sư Hyun mỉm cười lắc đầu nhìn JungKook đang nhíu mày rồi tiếp tục lật xem báo cáo

"Bác trai tôi được mời đến cho ý kiến với cảnh sát và chúng tôi chỉ nói theo quan điểm của mình. Anh có tin hay không cũng không có quyền phát ngôn bất lịch sự như thế." JungKook với tâm trạng bực bội nhưng lại nói với cái thanh giọng nhẹ nhẹ trầm ổn như không có chuyện gì xảy ra.

Kim Taehyung nhìn chằm cậu nhóc với khuôn mặt khả ái đang giả vờ bình tĩnh kia, anh cúi đầu cười chế giễu.

"Tôi xin phép" Giáo sư Hyun quay người nói với cảnh sát đang ngồi cạnh rồi cùng JungKook rời đi, mặc kệ tiếng bàn tán của đám phóng viên.

"Rốt cuộc thì thông tin đó từ đâu? Sao ông ta lại không chịu trả lời chứ?"

Kim Taehyung nhìn theo phía hai người kia vừa rời đi mà không biết từ xa có ánh mắt đang hào hứng như muốn lao tới anh.

Cảm thấy ở đây không còn gì để đào bới nữa, Kim Taehyung rời khỏi khán phòng, lúc rời khỏi anh có lướt qua một người khiến Kim Taehyung khựng lại, nhíu mày nhìn người phụ nữ vừa rồi.

Không ngờ là người phụ nữ đó cũng xoay đầu nhìn anh, cô ta chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm anh rồi rời đi. Taehyung đăm chiêu suy nghĩ gì đó sau đấy cũng cho qua chuyện mà ra về.

"Giáo sư, giáo sư, có thể cho tôi phỏng vấn thêm được không?

Kim Taehyung chạy theo đoàn người ở bãi đỗ xe, anh muốn phỏng vấn thêm đã bị cậu trai với mái đầu tròn ngăn lại :"Này anh?"

JungKook tiến đến, khoanh tay trước ngược nhìn anh:" Anh muốn gì nữa?"

Taehyung cảm thấy phiền toái, gấp gáp nói: "Tôi là Taehyung, là phóng viên của đài 7" vừa nói anh vừa lấy danh thiếp của mình ra đưa đến trước mặt nhóc đầu tròn.

"Tôi muốn phỏng vấn Giáo sư thêm về ghi chép của Kim Taehyeong

"Anh không tin chuyện này còn theo xin phỏng vấn làm gì? Muốn kiếm chuyện phải không?"

Taehyung hơi trợn mắt, nhìn mặt anh giống muốn kiếm chuyện lắm à?

"Không phải tôi muốn kiếm chuyện, thứ tôi muốn là thu thập thông tin một cách tổng thể"

"Tôi và bác trai không có gì để nói với anh"

Anh càng thêm khó chịu với cái người đầu tròn này, mất kiên nhẫn lên tiếng: "Này cậu, tôi muốn phỏng vấn bác cậu. Không có phỏng vấn cậu."

Taehyung không muốn nhiều lời, anh liền muốn đi lên phía trước tìm Giáo sư Hyun nhưng cái bàn tay của cậu trai kia lại đang cản anh lại.

Vào lúc tay cậu chạm vào người mình, Taehyung ngẩn người, trong đầu anh hiện ra một khoảng kí ức, hai cậu nhóc đang nắm tay nhau, cậu nhóc cao hơn lén lút hôn vào má cậu nhóc còn lại, ngại ngùng đề nghị "Lần sau đừng bỏ anh mà trốn nhé"

"Này, này anh?"

JungKook gọi mấy lần mới thấy người nọ có phản ứng, chỉ thấy anh ngẩn người nhìn cậu một hồi lâu.

"Phóng viên đài 7 phải không? Nếu anh còn đến gây chuyện thế này nữa, tôi sẽ báo cáo hành vi của anh với nhà đài"

Taehyung không để ý lời nói của tên mặc vest xanh đi bên cạnh cậu, ánh mắt chỉ xoáy vào JungKook khiến cậu càng thêm muốn né tránh.

"Anh nghĩ chúng ta về thôi JungKookie, nếu có vấn đề gì cứ để anh xử lý cho."

JungKook bây giờ mới chuyển cái nhìn kia rồi rời đi, anh muốn hỏi thêm thì lại bị cái tên vest xanh chặn lại, hắn ta đanh mặt nhìn Taehyung một lúc sau đó cũng bước đi cùng JungKook, để anh ở đó cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng cậu bạn đầu tròn kia.

-------

Đài 7.

"Mọi người, đây là ký tự xuất hiện ở quỹ bảo trợ tỉnh Gyeongsangbuk, ba ngày trước khi quỹ bảo trợ bị cháy"

"Còn đây, là ký tự xuất hiện hôm qua ở tòa nhà bị phát nổ sáng nay. Cả hai vụ án này, CCTV đều không thể ghi lại được ai là người viết những ký tự này. Nhưng lại có sự liên quan với nhau ở 2 điểm. Đó là những ký tự này được viết giống nhau và cả hai nơi xảy ra việc, đều là đất đai của Kim Taehyeong"

"Rồi...Có thể hiểu được những ký tự này nghĩa là gì không?"

Kim Taehyung thành thật nhún vai: "Tôi cũng không biết, nhưng tôi đã nhờ nhà ngôn ngữ học giúp rồi. Họ chỉ nói được là đặc điểm của ký tự giống với ký tự ở chùa Hankyeong, nhưng không phải là bảng chữ cái từng dùng trước đây ngoại trừ trong ghi chép của Kim Taehyeong"

"Nếu vậy...Giáo sư Hyun sao có thể khẳng định đây là dự báo cho điềm xấu?"

Nghe được câu hỏi đúng ý mình nhất, Taehyung thích thú lên tiếng: "Đó là điều mà tôi thắc mắc, nhưng tiếc là Giáo sư ông ấy không chịu cho phỏng vấn"

Sungmin với vẻ mặt khó chịu thầm rủa cái tên Giáo sư, hắn định nói tiếp thì đã có người cướp lời, định chửi cho tên bất lịch sự một trận nhưng nhìn thấy đó là sếp của họ nên thôi.

"Thôi nào, mọi người nghe đây. Tôi tin là rating của đài 7 chúng ta sẽ tăng đột biến ngay khi tin tức này được phát sóng. Taehyung, tháng sau tập trung tìm kiếm thông tin về việc này nhanh nhất có thể"

"Vâng sếp"

Sau đó cả đài truyền hình cũng nhanh chóng ngừng họp, lúc dọn dẹp tài liệu anh bắt được ánh mắt của Sungmin cứ đặt lên người anh, chần chừ mãi hắn ta mới chịu lên tiếng: "Trông cậu có vẻ hào hứng với việc này, có chuyện gì không vậy?"

Taehyung chỉ nhìn hắn ta rồi im lặng không trả lời.

-------

Tại biệt thự, Giáo sư Hyun đưa máy tính tiến về phía JungKook.

"Đây là bức hình mới nhất mà bác tìm được, chắc là chụp được lại vào thời vua Gojong. Cháu nghĩ thế nào"

JungKook căng mắt nhìn bức ảnh trong máy tính rồi phóng to, cậu nhìn một lúc sau mới lên tiếng: "Là phong cách nghệ thuật thời Triều đại Goryeo, tuổi thọ chắc không dưới một ngàn năm"

Cậu suy nghĩ một hồi liền tiếp tục nói: "Nếu cháu đoán không nhầm, đây chắc là tượng Seiwan phải không bác?"

"Đúng vậy, đây là bức tượng thần của Kim Taehyeong theo ghi chép mà cháu có được. Bức tượng này, là chìa khóa quan trọng để giải đáp mọi câu đố liên quan đến điềm xấu sắp xảy ra. Vì vậy, chúng ta phải tìm ra bức tượng này trước khi mọi chuyện quá muộn"

JungKook lúc này mới nghiêm túc nhìn Giáo sư Hyun với ánh mắt chắc nịch, cậu nói: "Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức. Mọi người sẽ biết được rằng bắc không hề mê tín"

Giáo sư Hyun hài lòng xoa đầu JungKook, ánh mắt trở nên hiền hòa.

"Không sao, không sao. Không có ai hiểu cũng kệ họ, nhé? Chỉ cần là người già cả như bác, được cống hiến cho cộng đồng trước khi chết đã là quá đủ rồi"

Cốc, cốc, cốc.

Giáo sư Hyun chuyển hướng nhìn từ phía cánh cửa phát ra tiếng, là vợ của ông - người mà ông vô cùng chiều chuộng.

"Đến giờ uống thuốc rồi ạ" Y mang khay thuốc vào, mỉm cười dịu dàng đưa thuốc cho Giáo sư Hyun.

"Cảm ơn nhé Sun Young"

"Trước khi ngủ nhớ uống thuốc lần nữa nhé" Y vươn tay muốn dọn nước, Giáo sư Hyun liền nắm tay y, ông ân cần nói: "Cảm ơn nhiều nhé Sun Young, anh thật sự may mắn khi cuộc đời này có em chăm sóc"

Ông rất yêu người vợ trẻ này, y đã luôn bên cạnh chăm sóc cho ông, vẫn luôn dịu dàng ngay từ những ngày đầu bên nhau cho tới hiện tại. Sun Young liền cười ngại ngùng nhìn ông, y gật đầu, tay còn lại cũng nắm chặt tay Giáo sư Hyun.

JungKook đang xem thêm về hình ảnh tượng thần Seiwan, lúc ngẩng đầu lên thì thấy hình ảnh hai người họ nhìn nhau đầy tình cảm này, mắt cậu liền có ý cười vui vẻ.

-------

Bảy giờ tối, tại nhà hàng 409 Insadong

"Lối này nè, Eunwoo vừa nhắc đến cậu đấy"

"Mingyu, JungKook bọn anh ở đây"

JungKook còn đang định tiến lại gần chào người anh em chí cốt lâu ngày lắm rồi mới gặp, nụ cười cậu thay thành sượng đơ khi nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện bạn cậu xoay đầu lại.

"Ơ, tiến sĩ đây mà. Sao rồi, có khỏe không nhóc?"

Mingyu nén cười nhìn bộ dạng trêu chọc của Kim Taehyung, xoay ra khều khều cậu hỏi: "Cậu quen anh ta sao?"

"Không"

"Đúng"

Cả hai lên tiếng cùng lúc, chỉ là cậu phủ nhận, cái tên trêu người còn lại thì thừa nhận.

Mingyu đầy dấu chấm hỏi xoay đầu nhìn Taehyung, lúc này JungKook mới lên tiếng.

"Chỉ có nói chuyện một cách mất lịch sự với nhau vài câu, đã tính là quen biết nhau thì không được đâu"

Anh bật cười nhìn cái người đầu tròn đang nói với cái giọng đanh đá kia, Taehyung giả vờ hờn dỗi nói: "Sao lại nhẫn tâm đến vậy chứ? Tôi theo dõi mọi cuốn sách của tiến sĩ đó"

JungKook bặm môi: "Tôi chỉ mới viết được một cuốn"

"À, là tiến sĩ khác"

Cậu nhìn lên nhìn xuống cái thái độ ngả ngớn của người đàn ông đáng ghét, anh còn bổ sung: "À, nhưng mà sách của tiến sĩ thú vị lắm."

"..."

"Dù sao bạn của tiến sĩ cũng là bạn của tôi. Chúng ta tạm hoãn chiến và ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau được không?"

Jeon JungKook với biểu cảm siêu đanh đá: "Tôi không có gì để nói với anh" nói xong cậu bĩu môi với Mingyu "Tớ ngồi bàn khác nhé" 

Cậu xoay người đi, Kim Taehyung liền chắn ngay trước mắt, cậu vô cùng ghét anh nhưng phải công nhận là người đàn ông này vô cùng điển trai, giọng nói lại càng thêm khiến cậu phải ghen tị, nhưng thái độ lại ngả ngớn, đáng ghét.

"Khoan đã, tại sao bác trai của tiến sĩ lại một mực tin rằng những ký tự đó là lời tiên tri về điềm xấu sắp xảy ra? Trong khi đó là những ký tự không đọc được và cũng chưa từng được sử dụng trước đây?"

Eunwoo và Mingyu nhìn nhau rồi nhún vai thở dài. JungKook nghe câu hỏi xong liền bĩu mỗi nói với cái tên điển trai đáng ghét

"Ra vẻ hiểu biết rộng lắm mà, anh tự đi tìm hiểu tiếp đi"

Cậu xoay người đi thì lại nghe tiếng à lên, lại là cái giọng ngả ngớn đáng ghét đó.

"À, cậu không biết phải không? Nên mới nói vậy?"

JungKook bực bội nhìn cái tên đáng ghét, sau đó thở dài nói

"Kim Taehyeong mang tiếng là kẻ bán nước, vào thời đó có sự liên lạc qua lại giữa nhiều nước. Những ký tự có thể chỉ được dùng trong việc giao tiếp về gì đó, nên mới không có ai đọc ra"

"Chuyện ký tự thì nghe có lý, nhưng chuyện Kim Taehyeong bán nước là cậu bịa ra mà thôi, nó chỉ là lời đồn thổi chứ không hề có bất kỳ bằng chứng nào

Cái tên Kim Taehyung dám chỉ trỏ vào cậu, còn dám nói cậu bịa chuyện lịch sử, cậu trừng mắt nhìn anh rồi nói lớn: "Anh dám nói tôi tự bịa chuyện sao? Tài giỏi vậy rồi còn đi hỏi tôi làm gì?"

JungKook lần này bực bội thật, cậu bỏ đi thì cái tên kia liền níu tay cậu.

Kim Taehyung ngẩn người.

Hình ảnh đôi nam nam đang hôn nhau hiện ra trong đầu anh, hình ảnh hai người đang đấu kiếm, hình ảnh một đoàn người nước ngoài đang nả đạn liên tục bắn một ai đó.

"Anh quá đáng rồi đấy?"

Cậu quay người nhìn Taehyung, liền hốt hoảng. Anh đang đứng bất động, còn chảy máu cam liên tục, sau đó lại ngã xuống đất.

"Taehyung"

"Taehyung"

JungKook không biết phải làm gì khi nhìn anh ngã xuống, Eunwoo chạy lại lay người Taehyung rồi nói với Mingyu "Cậu đi lấy xe đi"

"Taehyung"

"Taehyung, mau tỉnh lại"

-------

Bệnh viện Quốc gia Seoul

"Cứu với, có người bất tỉnh. Tôi cũng không chắc là bị sao"

JungKook xuống xe đầu tiên, cùng với Mingyu và Eunwoo dìu Taehyung, lúc sau y tá mới chạy ra đỡ người.

Họ loay hoay một lúc, phát hiện Kim Taehyung đã tự nhiên biến mất, lúc phát hoảng JungKook thấy bóng người đang rời đi như bị thôi miên, cậu liền chạy theo.

"Này, anh đi đâu thế?"

JungKook cao giọng chạy theo anh, Taehyung quay lại, hình ảnh hai đứa nhóc lại hiện lên trong đầu anh.

"Taehyung tặng cho Kookie, chỉ mình Kookie thôi"

Đứa nhóc cao hơn đeo kẹp tóc hình con thỏ cho đứa nhóc thấp hơn, nhóc thấp hơn mặt hồng hồng nói: "Kookie cảm ơn Taehyungie hyungie hyung"

"Kookie"

JungKook nhíu mày nhìn anh, anh ta vừa gọi tên thân mật chỉ có người thân mới biết của cậu?

"Anh gọi tôi là gì?" Giọng cậu bây giờ lại lớn hơn bình thường, lúc cậu tiến gần muốn hỏi lần nữa thì Taehyung đã ngã người, đầu đập mạnh xuống nền đất.

"Này anh, Taehyung? Anh không sao chứ?"

"Tỉnh lại đi, anh có nghe tôi nói gì không?"

Chất giọng trong trẻo ấy dần mờ trong trí nhớ của anh, lúc Taehyung tỉnh táo hơn đã là sáng hôm sau, anh muốn xuất viện liền nhanh chóng thay đồ, bên tai vẫn còn vang tiếng mẹ mình đang giận dỗi mắng.

"Con thật là cứng đầu, bác sĩ bảo là nếu bị gì phải lập tức quay lại ngay. Sao lại không ngủ lại vài hôm để theo dõi chứ thằng con cứng đầu này?"

Taehyung cởi áo, anh cười xòa nói: "Công việc còn nhiều lắm mẹ ạ, sao con có thể yên tâm mà ở lại đây được"

Bà thở dài, chỉ mãi lo công việc, thật là bực bội thằng con này quá.

"Chào đại gia, con chào mẹ"

Mẹ Taehyung nhìn về phía hai người vừa đi tới, một nam một nữ, là đồng nghiệp của con trai bà

"Jia, Wang"

Jia nhìn chầm vào cơ thể đang trần trụi của Kim Taehyung, đến lúc mẹ anh hắng giọng Jia mới ngượng ngùng cúi đầu nói: "Con chào mẹ"

"Chào" Bà chỉ có thể lịch sự đáp, mặc dù không thích cái ánh nhìn của Jia trên cơ thể con trai bà vừa rồi. Bà nói với Taehyung:

"Thằng con cứng đầu, bạn đến thăm rồi, mẹ đi thanh toán viện phí đã nhé"

"Vâng" Taehyung cười nhìn mẹ rời đi, tay vẫn còn dang dở cài nút áo.

"Đại gia, đại gia sắp ra viện rồi sao? Sếp vừa gửi giỏ trái cây cho đại gia xong" Là cậu đồng nghiệp Wang cùng giỏ trái cây tiến tới.

Taehyung chỉ có thể miễn cưỡng nhận, anh nói: "Ra viện rồi, không sao hết"

Wang mới gật gù đáp: "Rất phải, biệt đội phóng viên thời sự của đại gia toàn là những người thích chờ chực.."

"Nhưng mà.."

Wang chưa kịp nói hết câu, Jia đã tươi cười lao tới, hai tay đang đặt trên cổ, thân mật ôm đụng chạm Taehyung.

"Nhưng mà không phải Jia đâu nhé đại gia"

Taehyung chỉ đơn giản muốn gỡ cánh tay kia ra khỏi người mình, nhưng không lường trước được lúc chạm tay vào cô lại có một hình ảnh hiện lên.

"Ôi, giám đốc đừng vội mà"

Jia thấy anh đờ người, liền lo lắng hỏi "Anh sao vậy đại gia, sắp ngất nữa sao?"

Taehyung mới nghiêm mặt nhìn Jia, sao đó thẳng thắn hỏi.

"Jia"

"Cô qua lại với giám đốc sao?"

Lúc JungKook đi đến, chỉ thấy đôi nam nữ vừa từ phòng anh đi ra, cậu không muốn nhiều chuyện nhưng giọng người nam kia quá lớn, đi ngang quá còn nói "Chị, chị tò te tú tí với giám đốc thật sao? Không nên đâu, này đứng lại giải thích rõ ràng đã"

"Này đứng lại"

"Cậu nói lớn làm gì, đại gia cậu đang bệnh đó đừng hỏi nữa"

Hai người họ giằng co một hồi rồi đi mất, cậu định bước vào phòng bệnh thì Taehyung đã đứng trước mặt.

Cậu đơ người, hiện tại cái tên đáng ghét này vô cùng đẹp trai, lại còn áo sơ mi trắng, xoắn tay, áo bỏ quần.

Taehyung cười đắc ý nhìn cậu.

Hai người họ vừa đi tới sảnh bệnh viện vừa nói chuyện.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đến thăm"

JungKook thở dài: "Tôi cũng không có muốn đến lắm đâu"

"Nhưng đã đến, người có sức quyến rũ là vậy đó"

Taehyung hơi nghiêng đầu tựa vào vai cậu mang theo ánh mắt trêu ghẹo mỹ nam, JungKook sắc mặt hồng hồng nhưng lại không có ý định né tránh. Cậu ngập ngừng hỏi: "Tối qua anh gọi tôi là gì?"

"Sao vậy? Gọi là tiến sĩ, giáo sư, cậu JungKook.. Chắc là vậy?"

"Không phải" JungKook thầm nghĩ, cái tên này bị ngốc sao hay lại muốn trêu cậu? Nhìn anh ta chẳng có gì gọi là nghiêm túc nói chuyện với cậu cả.

"Ý tôi là.. Trước khi anh bất tỉnh trước bệnh viện"

Thấy cậu ngập ngừng, Taehyung lúc này mới cau mày suy nghĩ

"Tôi gọi cậu..."

"Ơ, cháu JungKook. Đến từ khi nào thế cháu?"

Cả hai chuyển ánh nhìn sang người vừa đến, là mẹ của Kim Taehyung, cậu cúi người ngoan ngoãn chào người phụ nữ đứng trước mặt.

"Chào dì, cháu vừa mới đến ạ"

Taehyung nhìn thái độ khác một trời một vực lúc nói chuyện với anh vừa rồi của JungKook, anh ngờ vực lên tiếng: "Mẹ quen biết với tiến sĩ sao?"

Bà đánh vào vai Kim Taehyung bảo: "Biết chứ, cháu JungKook là người gọi bảo cho mẹ biết anh ở bệnh viện, nên mẹ mới đến đây được chứ"

Thấy Taehyung nhìn mình, cậu hơi khịt mũi nghĩ nghĩ "Chắc là đang cảm động lắm chứ gì"

"Này, rồi anh đã cảm ơn cháu JungKook chưa?"

Hai người họ đang đấu mắt, nghe mẹ nói thế Taehyung lại có ý sủi ngay tại đây: "Để con ra xe chờ trước nhé mẹ"

Nói xong anh liền bỏ đi, còn ngoảnh đầu đá mắt với cậu, mẹ của Taehyung chỉ có thể bất lực than vãn "Ơ, cái thằng nhỏ này"

Bà nhìn JungKook rồi cười ngại, tay xoa đầu cậu nói: "Dì xin lỗi nhé, không biết Taehyung bị gì mà thật là bất lịch sự"

"Không sao đâu ạ" JungKook cười tươi nói với bà, cậu còn đang muốn mách "Là do hôm qua anh ta ngã đập đầu nên bây giờ mới tưng tửng đấy dì ạ" nhưng cậu chỉ dám nghĩ chứ có gan nào dám nói ra chứ.

Cậu muốn tiễn bà ra xe nhưng lại có việc gấp phải về, bà còn xoa đầu bảo JungKook rất ngoan, không sao cả.

Lúc đi đến bãi đỗ xe, những kí ức lúc nhỏ bỗng ùa về trong cậu.

"Taehyung, mở cửa cho Kookie đi Taehyung"

"Taehyung"

Cậu nhóc với mái tóc ngố cứ đứng trước cửa nhà ai đó mà gào khóc.

"Kookie đến tìm Taehyung"

"Huhu Taehyung ơi"

"Kookie"

JungKook nhìn người đang đến gần, cậu ôm lấy ông khóc to hơn.

"Kookie nghe bố nói, Taehyung không khỏe. Cậu ấy phải ra nước ngoài chữa bệnh, khi nào cậu ấy khỏe rồi, cậu ấy sẽ về tìm Kookie thôi"

JungKook nức nở, cậu lắp bắp hỏi: "Vậy khi nào Taehyung mới khỏe lại hả bố?"

"Cho đến khi cậu ấy hoàn toàn bình phục thôi con"

"Kookie muốn gặp Taehyung"

JungKook lau nước mắt rồi tiếp tục nhìn vào căn biệt thự không còn ai, cậu nức nở kêu lên "Taehyung, Taehyung đừng bỏ Kookie mà"

JungKook lắc đầu, cậu nói thầm "Chắc chỉ là tên giống nhau thôi, đứa bé dễ thương như Taehyung không đời nào lớn lên lại thành người như thế"

-------

Tại thư viện, Taehyung đẩy hai chồng sách đưa tới nhân viên ở đó, cô nhân viên vì thấy Taehyung đẹp trai mà làm việc thiếu tập trung hơn hẵn, lúc chờ lấy sách vì buồn chán anh mới mở điện thoại xem, chưa bao lâu thì nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ.

"Anh quan tâm về thời vua Gojong nữa sao?"

Taehyung ngước nhìn, là người phụ nữ kỳ lạ anh từng gặp sau ra về ở buổi phỏng vấn Giáo sư Hyun.

"Anh còn nhớ tôi không?"

Người nọ mỉm cười nhìn anh, tay đang lật từng trang sách cũng ngừng hẵn. Taehyung chỉ cười lịch sự muốn bắt tay người nọ, anh gật đầu, sau đó nói: "Tôi tên Taehyung"

"Sun Young, gọi là Sun hay là Young thì tùy anh thấy tiện"

"Cô Sun Young cũng quan tâm về lịch sử sao?"

Y lắc đầu, chất giọng cũng thay đổi: "Không, tôi thấy nó nhiều rồi. Nhiều đến nỗi tôi không còn muốn quan tâm nữa"

"Thấy sao?"

"Vâng. Tôi dùng từ "thấy" cả lịch sử đất nước và lịch sử mỗi con người, tôi thấy được hết"

Taehyung nói chuyện với gương mặt không biểu cảm, anh cảm thấy người này có gì đó rất lạ.

"Nói cứ như cô thấy được quá khứ vậy. Vậy cô có biết, kiếp trước tôi là gì không?"

Sun Young lúc này mới nhếch môi, nhìn gương mặt không cảm xúc gì của anh khi nói chuyện với mình, giọng nói của y có phần chế giễu.

"Đừng biết làm gì, đó là điều đã qua rồi không thể thay đổi được đâu. Ví dụ như kiếp trước, chúng ta làm quá nhiều chuyện xấu: giết người, phản bội, lừa dối hay vong ơn với đất nước. Anh có chấp nhận được không?"

Taehyung lúc này mới quan sát thái độ của người phụ nữ, anh cảm nhận được biểu cảm của y đã cay nghiệt hơn mấy phần, nhưng sau đó lại rất nhanh đã trở lại bình thường. Sun Young cười xòa tiếp tục lên tiếng:

"Cho qua đi và để định mệnh làm tròn nghĩa vụ của nó thì hơn"

"Xong rồi ạ"

Taehyung nhìn nhân viên của thư viện đã tính toán xong chồng sách của mình, anh xoay người lại lấy sách nói "Cảm ơn" lúc anh nhìn lại, người vừa trò chuyện với mình đã không còn ở đây, cả thư viện cũng chỉ có một mình anh.

-------

Mấy ngày sau, tại đài 7.

"Đại gia ơi, Jia có chuyện muốn nhờ đại gia tư vấn"

"Có chuyện gì?"

Jia kéo áo thấp xuống, cả tư thế vừa nằm vừa ngồi lên bàn làm việc của Taehyung.

"Đại gia, nhìn chút đi"

Jia vuốt ve khuôn mặt điển trai kia nhưng chỉ nhận được cái tránh né từ anh.

"Muốn tư vấn chuyện gì?" Taehyung vẫn đang tất bật với đống tài liệu trên máy tính, giọng nói thể hiện sự rất mất kiên nhẫn với cô gái này.

"Đại gia, nhìn chút cũng không được hả?" Jia lớn giọng, xoay cả ghế của anh lại đối diện với mình, người ta là mất hai tiếng trang điểm và chọn quần áo, anh chỉ chú ý đến đống tài liệu trên máy tính và không thèm nhìn lấy Jia một cái?

Taehyung thở dài rồi xoa xoa thái dương, Jia cúi thấp người gỡ tay anh ra, nũng nịu nói: "Đại gia, thật ra thì anh không nhất thiết phải lấy chuyện của giám đốc ra uy hiếp Jia đâu"

Jia xoa xoa lòng bàn tay anh, mỉm cười nói:

"Anh vừa đẹp trai vừa quyến rũ như thế, muốn "ăn" Jia lúc nào cũng được hết"

Taehyung rút tay ra, với giọng cười chế giễu lên tiếng: "Cô rảnh rỗi lắm hả? Tôi không muốn bị đuổi khỏi ngành sớm đâu, nó không đáng"

Nói xong Taehyung rời đi, Jia vội vàng níu tay anh lại, tự ái nói: "Đại gia, anh định đi đâu?"

Anh không trả lời mà cứ rời đi, Jia cắn môi đến chảy máu, dậm chân bực bội nhìn theo bóng dáng mà bản thân luôn khát khao.

Taehyung xuống bãi đổ xe, vừa rửa tay xong liền nghĩ: "Điên khùng từ sáng, mong sao không thấy lại mấy ảo ảnh đó nữa"

Nhưng anh lại nhớ lại câu nói của Jia "Thật ra thì anh không nhất thiết phải lấy chuyện của giám đốc ra uy hiếp Jia đâu"

Taehyung lại nghi ngờ nghĩ "Hay đó là sự thật, không phải ảo ảnh?"

Rầm

Taehyung nghe tiếng động lớn liền xoay đầu nhìn, anh hoảng hốt khi thấy người vừa rơi từ trên cao xuống.

"Aaaaa"

Taehyung chạy lại quan sát, một người đàn ông với thân thể đầy máu me vừa rớt xuống đất.

"Là Doyun"

"Là Doyun"

"Mau gọi cấp cứu, mọi người mau gọi cấp cứu" Là Taehyung gấp gáp lên tiếng

Mấy người đồng nghiệp gần đó chỉ có thể đứng từ xa gào lên vì hình ảnh quá đáng sợ, không ai dám lại gần. Taehyung nhanh chóng tiến tới, anh nuốt nước bọt rồi muốn cởi áo giúp người đồng nghiệp xấu số vừa rồi ra, nhưng chỉ chạm vào bỗng một hình ảnh hiện lên.

Là Doyun đang bị ai đó bóp cổ, thân thể thì máu me rồi bị người đó đẩy xuống. Doyun lại không phản kháng với khuôn mặt đã trắng bệch, miệng liên tục ói ra máu.

Taehyung giật mình nhìn lên trần nhà, anh quan sát các phía, quay lại thì thấy miệng Doyun liên tục ói ra máu, cơ thể thì co giật một lúc.

Có một vệt sáng màu vàng từ vết thương của Doyun phát ra rồi biến mất, sau đó. Doyun liền bất động, hai mắt trừng trừng mở to.

Taehyung bối rối, cả cơ thể dường như là không vững nữa nhưng vẫn cố gắng xoay đầu hỏi: "Có ai biết là trước đó Doyun làm gì không?"

Một nữ đồng nghiệp ở đó, mặt không còn giọt máu vì sợ lên tiếng: "Hôm nay có khách mời đến tham dự phỏng vấn tin sáng, anh Doyun chắc là đang tiếp họ"

"Ai? Thế đã về chưa?"

--------------------End 'Chương 1'-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro