Chương 2: Gyeongsangbuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook hốt hoảng che miệng, mắt cậu đỏ lên, không thể tin những gì bản thân vừa nghe.

"Tôi vừa nói chuyện với anh ấy lúc phỏng vấn mà"

"Tôi cũng rất ngạc nhiên, Doyun là người vui vẻ, mọi người ở đây đều rất quý nó. Đáng ra không nên có chuyện này"

Sungmin bần thần nhìn cậu, ở đây người thân thiết với Doyun nhất là hắn, đôi mắt hắn đỏ ngầu như không chấp nhận sự thật.

"Đôi khi những người nhìn vui vẻ, lại che giấu vấn đề không ngờ tới cũng nên. Nhưng anh ấy lại không nói với ai, giờ cảnh sát đâu rồi?"

"Vừa tới xong, giờ tôi xin phép đi xử lí chuyện thi thể đã" Sungmin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rồi nhìn người mặc vest đang nói đứng cạnh JungKook, sau đó hắn cũng nhanh chóng rời đi

"Anh Tangho nghĩ rằng người phóng viên này tự tử sao?"

"Điều này là dễ xảy ra nhất, hay nếu không phải thì chắc là tai nạn. Nhưng dù thế nào, chuyện này cũng không liên quan tới chúng ta mà"

JungKook không nói gì, chỉ im lặng nhìn Tangho, gã nói tiếp: "Em có đi đâu tiếp không? Chiều nay anh có họp ở đồn cảnh sát, để anh đưa em đi"

Cậu lắc đầu, không nhìn vào Tangho nữa: "Cảm ơn anh, nhưng em đã hẹn bạn rồi, để bạn em tới đón ở đây"

Gã cười gượng gạo, gật đầu rồi xoa má cậu, sau đó cũng rời đi. JungKook thì đi hướng ngược lại phía phim trường phỏng vấn, cậu giật mình nhìn cái tên Taehyung đang đứng lù lù đối diện.

"Mau buông tôi ra"

Taehyung kéo cậu vào thang bộ rồi đóng kín cửa, JungKook quơ tay loạn xạ nói: "Anh đừng đến gần, nếu anh làm gì tôi, tôi kiện anh vào tù chắc"

"Tôi thì làm gì cậu chứ, nghĩ mình xinh đẹp lắm sao?"

Kim Taehyung nói xong thì hắng giọng, ừ thì đúng là cậu cũng xinh xinh, rất hợp gu hắn.

JungKook trừng mắt, nhưng theo góc nhìn của anh không thấy đáng sợ tí nào.

"JungKook, cậu biết chuyện Doyun chết rồi đúng không?"

Cậu gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi nói: "Biết rồi, vấn đề gì hả?"

"Nếu cậu là người cuối cùng ở gần cậu ấy thì tôi muốn biết lúc đó có gì bất thường hay là có gì đáng nghi không?"

"Không có, anh Doyun hoàn toàn bình thường. Chúng tôi cũng mới chỉ nói được vài câu, thì MC đã gọi tôi lên sóng"

Cậu hỏi: "Anh nghi ngờ gì sao?"

Taehyung gấp gáp thở nặng một hơi, ngập ngừng như đang muốn nói gì đó, sau đó liền nắm tay cậu, nghiêm túc nói:

"Có thể cậu không tin nhưng tôi nói thật. Lúc tôi chạm vào người Doyun trước khi cậu ấy chết. Tôi thấy hiện ra hình ảnh cậu ta bị bóp cổ và rơi xuống dưới. Hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu tôi"

JungKook nhìn anh chăm chú tới nỗi miệng nhỏ đã tròn như chữ O, chỉ thấy sau đó cậu lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó.

"Cậu làm gì thế?"

Cậu lướt lướt một lúc rồi mới trả lời, cậu nhìn Taehyung cười khờ: "Tôi đang tìm bác sĩ tâm lý"

"Cậu.."

Taehyung bực bội kéo tay cậu, JungKook tiếp tục giật tay ra, chất giọng còn như đang trêu ghẹo: "Anh đừng căng thẳng, tin tôi nhé? Nó chỉ là một loại bệnh như khi mình bị khùng thôi. Chỉ là người Hàn chưa chịu chấp nhận nó và loại bệnh này chữa trị được. Chỉ cần, anh nhớ uống thuốc"

Anh vươn tay định gõ vào đầu cậu, JungKook phản ứng rất nhanh, né đi liền reo lên: "Đây, đây! Thấy rồi"

Cậu đưa điện thoại lên áp vào tai muốn gọi bác sĩ thật, Kim Taehyung bực bội liền lấy điện thoại từ tay cậu đi.

"Này Jeon JungKook. Tôi không có căng thẳng tới nỗi mất trí đâu, tôi thật sự thấy hình ảnh đó và cái chết của Doyun.."

Taehyung ngập ngừng một lúc mới tiếp tục nói: "Liên quan tới ký tự cổ nữa"

Cậu nhíu mày, biểu cảm hiện lên chữ "CHẮC ÔNG ĐÂY TIN" nhưng Taehyung không quan tâm cậu có tin hay không, anh gấp gáp nói tiếp: "Tôi thấy ký tự cổ nằm trên người của Doyun ở nơi xảy ra sự việc và cả hình ảnh chợt hiện lên rồi biến mất"

JungKook bĩu môi: "Anh coi thường lời tiên tri nhưng lại tin vào sức mạnh siêu nhiên đó sao?"

Taehyung thở dài, thấy cậu không tin anh muốn xoay người rời khỏi đây, JungKook tiếp tục lên tiếng: "Anh quá ám ảnh với chuyện chữ cổ. Tôi đã nói nó chỉ là mật mã để Kim Taehyeong dùng bán nước thôi.

Lần này là tới lượt anh trừng mắt, khẳng định với cậu: "Kim Taehyeong không phải là người bán nước. Cậu đừng nói linh tinh nữa được không?"

"Tôi không nói linh tinh, dù không có chứng cứ buộc tội rõ ràng nhưng nó cũng ám chỉ rằng ông ta là kẻ bán nước"

"Kim Taehyeong không phải người bán nước, cậu rút lại lời nói ngay đi"

Cậu nhếch mép, giở giọng thách thức với anh: "Tôi không rút, sao anh có thể biết rõ hơn nhà sử học như tôi được?"

"Tại sao lại không biết? Thì tôi là con cháu còn sống của ngài Kim Taehyeong đây"

Hai người họ tưởng chừng như sắp đánh nhau tới nơi, nhưng khi nghe Kim Taehyung nói xong, cậu tròn mắt nhìn anh một lúc lâu.

Cuộc tranh cãi cũng ngừng tại đó.

-------

"Vâng thưa bác, bác không cần lo đâu ạ. Có lẽ sẽ về muộn chút nhưng con sẽ gọi báo liên tục ạ. Được ạ, con chào bác"

Taehyung ngồi ở vị trí lái xe, thấy một màn vừa rồi liền ngứa đòn muốn trêu chọc nhóc đầu tròn.

"Đúng là đứa trẻ ngoan nhỉ? Báo cáo bác liên tục cơ đấy"

JungKook thở dài, cậu hiện tại lười đôi co với cái tên đẹp trai đáng ghét này.

"Có nhiệm vụ lái xe thì lo lái xe đi. Việc tôi chịu hợp tác với anh là vì nể mặt anh Doyun đã chết thôi. Nếu không vậy thì đường ai nấy đi"

"Có đói không? Tìm gì ăn trước nhé? Chắc cũng còn lâu mới tới Gyeongsangbuk"

"Không. Taehyung, tới rồi chúng ta sẽ vào được thật sao? Tôi thấy khu đất này của Kim Taehyeong thuộc một quỹ bảo trợ và khi xảy ra vụ hỏa hoạn, họ cũng đóng cửa không cho ai vào"

Taehyung tiến gần, áp sát vào mặt cậu, đắc ý lên tiếng: "Cậu có biết mình tới cùng ai không?"

Cậu bĩu môi không trả lời, từ khi quen biết cái tên này, môi cậu sắp rớt cả ra rồi.

Taehyung như cá gặp nước phóng xe đến Gyeongsangbuk.

"Xin chào anh"

"Xin chào, xin chào. Mời cậu Taehyung vào"

"Cảm ơn anh nhiều nhé"

"Không có gì. Cậu là chủ cũ của khu đất này, chắc là cũng muốn biết cháy thiệt hại nhiều thế nào nhưng cậu biến mất lâu quá, tôi gần như nhớ không nổi"

Kim Taehyung cười xởi lởi, anh tiếp lời: "Thì cũng đã qua hơn 10 năm rồi mà, lúc đó tôi mới tốt nghiệp xong. Anh chẳng già đi gì cả"

Người đối diện được khen liền tít mắt cười, ông là bảo vệ ở đây được cả một thập kỷ: "Già thì đã tốt, nhưng bên trong chỉ còn nhà xác mà thôi. Phía quỹ bảo trợ đang tìm người tới xây lại nhà, nên để không không làm gì cả. Vậy mời cậu cứ tự nhiên"

"Cảm ơn anh nhiều"

Taehyung gật đầu nhìn người bảo vệ rời đi trước, anh nhướn mày nhìn nhóc đầu tròn đang im lặng quan sát rồi thầm đánh giá "Nhóc này im lặng và không cãi cọ với anh sẽ đáng yêu hơn nhiều"

Bắt gặp ánh mắt đánh giá mình, JungKook lên tiếng: "Quan hệ rộng nhỉ?"

"Chứ sao nữa? Bố tôi tặng miễn phí khu đất này cho quỹ bảo trợ, nên họ phải nể là chuyện thường thôi"

JungKook muốn tiến vào trong nhưng anh đã ngăn lại: "Đợi đã, để tôi đi lấy máy ảnh"

"Cũng biết đường chuẩn bị sẵn cơ đấy"

Một trước một sau tiến vào trong, Kim Taehyung nói: "Đây là địa điểm đầu tiên, mà có ký tự cổ bí mật được phát hiện. Sau đó thì xảy ra hỏa hoạn. Cũng may là không có ai bị thương hay qua đời."

Taehyung vén băng rào cho cậu dễ dàng đi qua, nghe JungKook lí nhí nói cảm ơn, anh chắc chắn là bị thôi miên nên mới vươn tay xoa đầu cậu.

Anh hắng giọng nói tiếp: "Đây là tòa nhà cháy khi đó, cậu cẩn thận chút"

JungKook gật đầu, cậu chăm chú nghe người cao hơn nói: "Theo góc nhìn lịch sử, cậu nghĩ tại sao có ký tự cổ xuất hiện trước khi xảy ra hỏa hoạn?"

"Tôi nghĩ đó là mật mã báo hiệu được gửi tới để trao đổi điều gì đó"

"Thế nào cơ?" Kim Taehyung nhìn cậu nhóc đầu tròn đang nghiêm túc nói chuyện có hơi muốn trêu chọc, nhưng vẫn phải chăm chú lắng nghe.

"Thì lúc Kim Taehyeong bán... liên lạc với người nước ngoài, thì việc liên lạc phải rất quan trọng. Và tạo hệ quả cho tới tận bây giờ"

JungKook quen miệng nói Kim Taehyeong bán nước, lại thấy con cháu đời sau của ngài ấy đang ở đây, chỉ có thể nói giảm nói tránh. Taehyung không để ý, anh khoanh tay thắc mắc

"Nên có một nhóm người tiến hành việc này để gây rối ren ấy à?"

Cậu nhún vai: "Đây chỉ là phỏng đoán thôi. Tôi còn chưa dám chắc là thật sự là như vậy"

"Vậy tại sao bác cậu lại tin vào lời tiên tri? Ngay cả khi phỏng đoán của cậu còn hợp lý hơn thế"

JungKook không vội trả lời, cậu đi vòng quanh để quan sát thêm, rất lâu sau mới lên tiếng: "Bác tôi tin là những nét chữ cổ này còn nhiều hơn ký hiệu dùng để giao tiếp. Vì bác đã nhìn thấy một số chứng cứ liên quan tới Kim Taehyeong"

"Chứng cứ gì cơ?"

Thấy Taehyung tò mò, cậu liền giở giọng chế giễu

"Anh là con cháu của Kim Taehyeong mà. Còn hỏi tôi làm gì?"

Taehyung lườm cậu rồi quay đầu chỗ khác, anh liền cảm thấy đau nhói ở phần đại não, rất đau khiến anh phải kêu lên "A"

Cậu thấy Taehyung đang ôm mặt liền chạy lại, lo lắng hỏi: "Taehyung, anh làm sao thế?"

Taehyung xoa hai bên đầu, cảm thấy không đau nữa nhưng lại nghĩ ra gì đó, anh chỉ tay về hướng bên trái, nói lớn: "Chỗ đó, có gì ở dưới kìa"

JungKook cũng nhìn theo hướng tay của anh, cậu nghi ngờ hỏi: "Khúc gỗ đó sao?"

"Đúng, gỡ ra xem"

"Gỡ ra? Gỡ ra làm gì chứ"

"Tôi không rõ, tôi chỉ biết giống như có gì đó ở dưới đấy" Taehyung muốn tới gần kiểm tra khúc gỗ, nhưng JungKook cản anh lại, cậu chần chừ một lúc liền nói: "Để tôi"

JungKook tới gần, cậu lấy bao tay ra rồi ngồi thấp xuống kiểm tra từng khúc gỗ, JungKook phát hiện được gì đó căng thẳng xoay đầu nhìn anh

"Ký tự cổ? Taehyung, ở đây có ký tự cổ. Này Taehyung..anh"

Cậu chỉ tay vào anh, giọng cũng cao hơn: "Anh chảy máu, có cần đi nghỉ trước không?"

Taehyung quẹt tay lên mũi, đúng là đang chảy máu, anh lắc đầu sau đó bình thản nói: "Không sao đâu, cậu nâng khúc gỗ lên" JungKook lo lắng nhìn anh nhưng cũng nghe theo, gỡ hết khúc gỗ còn lại ra.

"Đây là cánh cửa mà? Tại sao lại có cửa ở đây được?"

Thấy cậu tròn mắt nhìn mình, anh cũng bất ngờ không kém, trầm ngâm nói: "Trụ sở của quỹ bảo trợ là căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi. Chắc họ xây dựng quỹ lên để che giấu cánh cửa này. Lúc hết hỏa hoạn, thì chúng ta thấy nó"

"Anh.. anh biết trước chuyện này sao?"

Taehyung lắc đầu: "Không" do dự một chút liền nói thêm "Là hình ảnh chợt hiện ra trong đầu nhưng lần này, tôi không thấy hình ảnh mà chỉ cảm thấy giống như có gì đó ở đây."

Cậu nhìn theo ánh mắt của anh, Taehyung quay đầu nhìn cậu, anh nhướn mày ý muốn mở cánh cửa lên. JungKook cũng hiểu ý, hai người họ dùng sức một lúc, cánh cửa mới hoàn toàn được mở ra.

Taehyung bật đèn pin điện thoại, đi về phía cầu thang dưới tầng hầm, không quên nhắc nhở: "Cậu cẩn thận"

"Nhìn đồ dùng có thể là phòng làm việc, anh thấy đúng không?"

Taehyung gật đầu, nhưng tầng hầm tối thui, cậu chỉ biết là anh đang im lặng mà quan sát, lúc này JungKook cũng mở đèn pin điện thoại lên, đi một vòng liền nói: "Này, nếu chụp ảnh thì cấm được cùng đèn flash. Những đồ cổ dưới đất mà gặp ánh sáng đèn flash là có thể hỏng. Anh biết chưa?"

Anh lúc này mới nhìn JungKook, sau đó nói: "Máy ảnh thời nay không phải dùng đèn flash đâu tiến sĩ. Tụt hậu nhỉ?"

JungKook lườm anh như muốn rớt cả hai con mắt, cậu liền không để ý nữa mà tiếp tục chiếu đèn pin quan sát. Được một lúc, cậu gọi to Taehyung: "Này, tường có tranh gì không biết nữa"

Anh đi tới, chiếu đèn vào tường sau đó liền khều JungKook hỏi: "Gì đấy?"

"Giống như lời truyền dạy gì đó, nhưng không biết đó là gì. Tôi nghĩ, nếu chúng ta biết những người này đang vái gì, chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của bức tranh"

"Ai đó?" Taehyung nghe tiếng động liền đi về phía cánh cửa

"Ai?" Anh chạy ra ngoài, JungKook thấy thế cũng đi theo.

Taehyung đuổi theo người đàn ông vừa rình rập họ, anh xoay đầu thấy JungKook ở phía sau liền lên tiếng nhắc nhở: "Cậu cẩn thận"

"Dừng lại" Taehyung kêu lớn cảnh cáo người đàn ông, họ chạy tới cuối ngôi nhà hoang. Người đàn ông đó dừng lại, đưa súng về phía anh rồi bóp cò, Taehyung xoay đầu nhìn JungKook ở phía sau, anh chạy lại rồi ôm cậu ngã xuống.

"Cậu có sao không?"

JungKook đang nằm đè lên người anh, cậu lắc lắc đầu lo lắng hỏi Taehyung: "Tôi không sao, anh có sao không?"

"Nặng" Taehyung đỏ mặt trả lời.

Cậu bặm môi, càng đè lên người anh rồi nhéo hai bả vai: "Nặng chỗ nào chứ" sau đó mới ngồi dậy

"Người ta có lòng cứu cậu" Taehyung ôm bả vai, anh kêu lên "Trời ơi" một tiếng mới đỏ mặt ngồi dậy

JungKook phủi phủi người, tháo bao tay sau đó nhìn bàn tay của mình đang đỏ lên, Taehyung cầm tay cậu hỏi: "Bị thương sao?"

Cậu giật tay ra, Taehyung tiếp tục kéo tay cậu lại nhìn thêm, trầm ngâm hỏi: "Cậu nghĩ đó là ai?"

"Sao tôi biết được chứ?"

Cái tên vừa rồi như ninja, mặc nguyên cây đen còn che mặt kín mít, cũng phải đi làm chuyện xấu mà để khơi khơi ra cho ai coi?

-------

"Cảm ơn anh" Taehyung nhận lấy hộp sơ cứu từ tay bảo vệ, anh trầm giọng nói.

"Tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết tên đó lẻn vào lúc nào"

Taehyung xua tay: "Không sao đâu. Chắc hắn đi theo chúng tôi lâu rồi, nếu không đã không tình cờ như vậy. Dù sao anh cũng nên báo cảnh sát"

"Vâng" Nhìn bảo vệ rời đi, Taehyung mới quay người tiến gần về phía JungKook đang ngồi.

"Nào, để tôi băng bó vết thương cho"

Cậu lắc đầu: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần cũng được"

Taehyung giật tay cậu, điểm vào trán nói: "Là tiến sĩ thì vết thương nó sẽ tự khỏi sao?"

Thấy cậu giật tay lại, anh liền lên tiếng: "Đừng, bướng bỉnh. Đau cậu đấy"

Cậu phụng má nhìn Taehyung đang cau mày, cũng ngoan ngoãn mà để anh băng vết thương.

JungKook giật mình, anh nhìn cậu rồi bật cười: "Đau à?"

Taehyung nhìn cậu đang né né người, anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nâng tay cậu lên thổi thổi, lát sau liền mở giọng trêu chọc: "Xin lỗi mày nhé, anh trai nhỏ của mày chỉ biết mạnh miệng"

Cậu quay mặt đi, lén nhìn tên đáng ghét đang thổi tay cho mình còn cười trêu chọc, JungKook chợt nhớ lại kí ức thuở nhỏ.

"Phù, cầu cho Taehyung có thật nhiều sức mạnh, phùuu"

"Taehyung, anh làm bẩn hết tay Kookie rồi"

Nhóc nhỏ ham chơi, chạy nhảy một hồi nên bị té trầy da tay. Nhóc lớn chạy ra dỗ nhóc nhỏ, thổi tay cho cậu, nhưng chỉ toàn là nước bọt dính vào tay.

"Thế Kookie đã khỏi chưa, còn dám chạy nhảy với bạn khác mà bỏ anh một mình không? Hửm?"

Nhóc nhỏ được ôm trong lòng, ngoan ngoãn nói: "Khỏi rồi ạ, Kookie cảm ơn anh Taehyung"

Nhóc lớn lén lút nhìn tứ phía, mới cúi người thơm má nhóc nhỏ, cười hì hì khen nhóc nhỏ: "Kookie ngoan lắm"

"Cậu"

"Cậu"

JungKook nhìn anh chăm chú, cậu mới bừng tỉnh trả lời "Hả?"

"Muốn khỏi không?" Taehyung nhướn mày, nâng tay cậu

"Hỏi làm gì chứ'

Taehyung lặp lại: "Muốn khỏi không?"

Thấy cậu gật đầu, Taehyung bật cười sau đó anh liền nói: "Cầu cho Taehyung có thật nhiều sức mạnh, phù"

JungKook trố mắt, cậu gọi: "Taehyung?"

Taehyung đang dọn hộp sơ cứu vào, hỏi cậu: "Gọi tôi làm gì?"

"Trường tiểu học Gyongohee, lớp Thỏ trắng và lớp Hổ cam?"

Taehyung ngẩng đầu, thẩn thờ nhìn cậu một lúc lâu về sau.

--------------------End 'Chương 2'-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro