1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok - cái tên mang lại bao nhiêu sự rung động, người người xung quanh em ai cũng đặc biệt mến mộ bởi tính cách ôn hòa dịu dàng, chỉ có một chút tiếc nuối đó là bản thân em lại thích con trai nhưng điều này không phải lí do khiến họ ngừng yêu thích con người này.

Trước đây mọi người vẫn hay đồn đại về chuyện em mang lòng yêu một người đàn ông đã có gia đình, anh ta đã hứa hẹn rằng sẽ chọn em cho dù hoàn cảnh có ra sao và đối diện hiện thực, người chắp tay van xin mong mỏi lại là Hoseok, chỉ duy nhất một mình em đối diện với những lời lẽ khó nghe, miệt thị. Sau cùng tất cả những gì trước đây em từng cho đi vì tình yêu chẳng qua điều do bản thân mộng tưởng hứa hẹn, chẳng có kết quả tốt đẹp hay kì tích nào xảy ra.

Một khoảng thời gian sau đó em quay lại trường học, mọi thứ trở nên ổn định hơn và hiện tại Hoseok cảm thấy bản thân thật sự có giá trị khi được chạm nhịp với sở thích và đam mê. Em luôn cố gắng để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn dù là nhỏ nhất.

"Meo meo"

"A, mèo con, lâu lắm mới bắt gặp em ở đây dạo này thế nào rồi? Có phải rất đói không? Để anh tìm xúc xích cho em nha" - Hoseok vừa nói vừa lục lọi tìm đồ vặt cho mèo con.

"Đây, không phải tìm" - đột ngột có tiếng nói bên cạnh em có chút giật mình, mèo con cũng vì bất ngờ mà trốn sang một góc.

"Yoongi? Không phải anh bảo có việc nên không thể đến đón em sao?"

"Ai nói không thể? Cho nó ăn đi rồi về, trễ rồi" - gã đưa hẳn 2 cây xúc xích vào tay em hất mặt về phía trước ý muốn hối thúc.

Hoseok không ý kiến gì cũng làm theo nhanh tay gỡ đồ ăn thành từng miếng nhỏ cho mèo con, tận tình chăm sóc. Xong xuôi liền phủi phủi tay quay lại chiếc xe ô tô đen bóng đã mở cửa chờ sẵn.

"Anh có lạnh không? Em lấy túi sưởi cho anh chườm thêm nhé? Anh chịu lạnh không được tốt mà còn mặc đồ mỏng như vậy" - Hoseok lại lục đục với cái túi của mình tìm đồ cho người đàn ông kia.

"Không cần, bật máy sưởi rồi một chút sẽ ấm lên thôi"

"Dạ..."

.

Min Yoongi - người anh lớn hơn em ba tuổi, được xem là vô cùng thân thiết vì từ nhỏ hai bên gia đình đã có quen biết. Hắn ta là dạng người ít nói, không thích ồn ào náo nhiệt, một kiểu người chỉ ưa chiều mỗi ý kiến bản thân và rất ghét phiền phức nhưng Hoseok lại là ngoại lệ. Nói thế nào cũng đều vì tình cảm, Yoongi rất thích em, phải nói trong lòng hoàn toàn muốn chiếm hữu. Cho đến khi hắn nghe tin em vì người đàn ông kia mà đâm lụy đến cả cái mạng cũng không muốn giữ trong lòng liền buồn bực tự trách, khoảng thời gian đó hắn luôn chủ động bên cạnh một bước cũng không muốn bỏ em lại.

Gia đình của tên đàn ông kia thuê người đến làm loạn, nói em chính là loại hồ ly không chút tự trọng, thân làm nam nhi vậy mà vẫn cố ý dùng thủ đoạn giữ chân. Họ làm càn, họ bôi nhọ danh dự và tình cảm của em. Hắn không thể đứng nhìn người mình yêu bị tổn thương, lại âm thầm giải quyết, thuê thêm một loạt người quấy phá trả đũa.

Nhưng tất cả những việc đó chỉ là muốn xả tức còn việc mang em trở về như trước đây, mở lòng đón nhận tình cảm hay không lại là dấu chấm hỏi lớn.

Yoongi hắn chưa từng nghĩ bản thân lại phải ngồi yên một chỗ chỉ để nghe người mình yêu nói thương nhớ thằng đàn ông khác, một lòng muốn trốn chạy cùng tên khốn đó. Vậy mà đã qua đi hẳn ba năm, Hoseok ở bên cạnh Yoongi hắn yên ổn như hiện tại, không còn nước mắt lăn dài trên bầu má cũng không còn tiếng gào thét gọi tên người lạ nào.

"Anh ơi anh mệt hả? Hay là anh để em ở lại trường đi, một chút em sẽ bắt bus về?"

"Ngồi im Seokie, để em một mình có trời mới biết em lại trốn đi đâu mà tìm" - hắn xoa xoa thái dương một lúc rồi xoay người nhìn vào em mà nói.

"Em đâu có trốn, em không phải con nít đâu, anh không tin em hả? Hừ, anh mà cứ như vậy em giận cho coi" - Hoseok khoanh tay trước ngực mặt quay đi tỏ vẻ dỗi hờn, rõ ràng em chỉ muốn tốt cho hắn.

"Giận cái gì? Nhích lại đây, ăn bánh hạt dẻ của em đi"

"Nhìn ngon quá, anh mua chúng ở tiệm S thật hả?" - vừa nghe đến tên bánh, liền thay đổi thái độ liên tục hỏi han.

"Ừ, em bảo thích còn gì? Hay không thích nữa thì để tôi đi bỏ"

"Không có đừng bỏ mà, em thích lắm nhưng không phải cửa tiệm cách đây rất xa sao? Anh đi đến lui như vậy rất phiền" - tay vừa cầm lên ngửi ngửi mùi hạt dẻ nướng ngọt vừa nói thêm vài lời bản thân liền cảm thấy có lỗi vì tỏ vẻ với hắn.

"Ăn đi đừng quan tâm" - hắn xoa xoa mái tóc bông mềm của em, từng chút đều muốn tận tình chăm sóc.








————————————————————————————
Tui đã quay trở lại rồi đây, mong mng sẽ ủng hộ thật nhiều cho fic mới của tui nha🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro