2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi hắn rất yêu chiều em, từ rất lâu trước đây đều như vậy. Chuyện nam nữ đối với hắn là trò vui, bản thân luôn mặc kệ cảm xúc của người khác dành cho mình, nói vòng vo thì hắn chỉ cần mỗi cảm tình của cậu trai họ Jung. Mọi chuyện trước sau hắn đều quan sát, từ khi em mang lòng yêu người đàn ông đó chính hắn không thể kiềm lòng ghen tị đến nỗi luôn tìm những con người tương tự Hoseok mà cặp kè.

Nụ cười hay ánh mắt em dành cho người đó rất dịu dàng và chân thành. Hắn vô cùng khao khát điều đó, em luôn kể cho hắn nghe về những mẫu chuyện yêu đương của cả hai, bầu má ửng hồng vì ngại ngùng, em vô cùng tin tưởng hắn như một người anh lớn trong gia đình.

Hắn không mong mỏi được gì nhiều hơn như thế cả, em của hiện tại thật sự khiến hắn muốn mang đi làm của riêng.

"Seokie"

"Dạ? Anh gọi em?" - tay cầm bánh ngon mắt em mở to nhìn về phía hắn.

"Không có gì chỉ muốn gọi thôi"

"Anh lạ quá, hôm nay anh mệt lắm đúng không? Một xíu nữa mình về nhà, em pha sữa cho anh nha" - Hoseok đưa tay sờ sờ trán hắn.

"Tôi không thích sữa"

Chợt khựng lại đôi chút, ánh mắt hắn vẫn hướng về em không rời, em lại nhớ về những việc đáng lẽ phải quên từ rất lâu, sự nhầm lẫn này luôn xảy ra.

"E-em xin lỗi, vậy cacao thì sao? Anh thích chứ?"

"Tùy em" - hắn quay đi, nhìn về phía trước tiếp tục đoạn đường về nhà còn lại.

Hoseok cảm thấy bản thân không có chút ý tứ nào, thời gian qua đi lâu như vậy tâm trí vẫn không thể tập trung nổi. Em nghĩ ngợi trong lòng phải làm gì đó vì nhất định Yoongi đã giận rồi, bầu không khí này rất khó chịu, chẳng phải nhờ có hắn nên ba mẹ mới tin tưởng để em ra ở riêng như bây giờ hay sao.

.

Đến nhà, hắn bảo em vào trong trước có thể hôm nay hắn sẽ về trễ, tuy lời dặn dò rất rõ ràng nhưng em lại tỏ ý không muốn. Bởi vì hắn không giữ lời, tận khi trời sáng hắn mới trở về, em cảm thấy không yên tâm.

"Anh có thể về sớm hôm nay không? Ý em là hãy về sớm nhất có thể được không ạ?" - đầu em hơi cúi, nói nhỏ.

"Có việc gì? Em đau ở đâu?"

"Không phải, chỉ là em lo cho anh...anh luôn về trễ"

"Tôi sẽ sắp xếp, bây giờ vào nhà đi" - hắn xoa tóc em có chút vội.

Hoseok cảm thấy hắn thật sự bận rộn, bạn bè lại ít, vậy mà mỗi ngày lại về rất muộn trên người có mùi rượu và cả thuốc lá. Không phải em muốn quản lí thời gian của hắn, chỉ là em rất lo về sức khỏe và cả lịch trình công việc, em tự ước bản thân có thể giúp ích gì đó.

Tự mình nấu ăn và giặt giũ xong xuôi, Hoseok quay lại với mớ bài tập lúc sáng còn dang dở. Làm được một lúc thì đã đến nửa đêm, trong lòng có chút không vui, Yoongi hắn thật sự không về sớm hơn được. Em gọi cho hắn khoảng ba cuộc nhưng tất cả đều nhỡ, nghĩ rằng bản thân đã làm phiền nên đành về phòng.

Tầm 4 giờ sáng, có tiếng mở cửa ra vào. Yoongi hắn về nhà cả thân toàn thấm mùi rượu và thuốc lá, hắn có ghé qua phòng Hoseok nhưng rồi lại rời đi, chỉ là hắn muốn chắc rằng em vẫn ở đó.

"Hôm qua, anh về nhà trễ quá, công việc nhiều như vậy sao?" - tay em cầm muỗng chọc chọc vào đĩa thịt.

"Làm ồn em không ngủ được? Vậy lần sau tôi sẽ chú ý"

"Em không có ý đó, em chỉ lo cho anh thôi" - Hoseok nhìn lên mắt đối mắt với hắn.

"Nếu em cảm thấy phiền thì lần sau tôi sẽ về sớm hoặc không về, còn bây giờ ăn đi, phần của em nguội rồi"

"Anh giận em hay do em sai ở đâu không? Em..." - lời nói của em chỉ dừng lại ở đó em sợ dáng vẻ này của hắn.

"Tôi bảo em đừng lo việc của tôi, tôi không giận em việc gì cả" - chân mày hắn đanh lại, bỏ xấp giấy báo đang được dở xuống bàn ăn.

Nói xong hắn một mạch rời đi không có chút nào muốn quay lại nhìn em. Hoseok tự hỏi có phải do bản thân quá phiền phức hay không, tự ý đòi hỏi người ta trở về nhà sớm để làm gì, hắn là người lớn lại còn là một tổng giám đốc của công ty có tiếng, thật sự không dư giả thời gian quan tâm đến việc khác.

"Em xin lỗi..."

Hoseok là dạng người hay tự trách, em không biết có phải vì những vấn đề trước đây mà bây giờ trở nên như vậy. Em không yên tâm chút nào khi ở một mình kể cả đó có là nhà của mình.










————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro