3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?"

"Anh ơi, em có làm chút đồ ăn, một xíu em mang qua công ty cho anh có được không?" - Hoseok nói chuyện với hắn qua điện thoại mà tay chân đã không yên chứ đi tới lui quanh bếp.

"Không cần, tôi có hẹn đối tác, em không phải tốn công" - hắn ngả người ra sau thở dài một tiếng.

"Anh thật sự không giận em chứ? Em muốn mang cơm đến cho anh lắm, chỉ cần anh đồng ý em sẽ mang đến đúng giờ không phiền đến thời gian làm việc của anh đâu" - Hoseok bắt đầu lúng túng, sợ hắn từ chối.

"Vậy làm phiền em giúp tôi" - Yoongi hắn thật tình không thể từ chối điệu bộ chân thành này của em.

Vừa ngắt máy, trong lòng Hoseok liền hứng khởi. Nhanh tay dọn dẹp mớ đồ ăn trên bếp, em nghĩ ngợi đến mọi loại biểu cảm của hắn, tâm trạng khá hơn nên chạy sang tủ đồ lớn chọn lựa ngay quần áo xinh. Hoseok rất có gu ăn mặc vì vậy em luôn là điểm nổi bật trong mắt người khác, sơ mi trắng quần ngắn nâu kem và cả giày thể thao năng động, thêm một chút phụ kiện em biết bản thân cần làm gì để tự tin đứng trước mọi người.

.

Công ty quả thật vô cùng rộng, em loay hoay một hồi cũng biết tìm đến quầy lễ tân hỏi thăm. Họ bảo cấp trên đã đặc biệt dặn dò nên yêu cầu em đi theo chỉ dẫn, Hoseok cảm thấy quy mô và cách làm việc ở đây thật sự chuyên nghiệp, hơn những gì em nghĩ, ngày trước mọi việc về kinh doanh, quản trị em đều mù tịt vậy mà Yoongi hắn lại có thể đứng ra tiếp nhận, điểm này Hoseok rất ngưỡng mộ.

Cộc cộc.

"Vào đi"

"Yoongi, em đến rồi đây, anh xem em có ngoan không? Em rất biết giữ lời hứa đó" - gặp được người quen em liền vui vẻ vẫy đuôi thích thú.

"Ừ, đã ăn gì chưa?"

"Em chưa nhưng mà anh xem nè em nấu rất nhiều món, tụi mình có thể ăn cùng nhau đó"

Hắn thấy em vui vẻ, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Chân mày giãn ra một phần mệt mỏi cũng vơi đi, nhìn em bày biện đồ ăn ra bàn đầy đủ rồi mới xoa xoa đầu mềm kia.

"Anh gì ơi, anh ăn trưa cùng tụi em đi?" - chợt Hoseok lên tiếng nói chuyện với người ngồi ở bàn làm việc.

"Cảm ơn cậu, tôi không đói, cậu và Tổng Giám Đốc cứ dùng bữa trước đi ạ"

"Thư kí Kim ngồi xuống ăn cùng chúng tôi đi, biết đâu làm việc sẽ hiệu quả hơn" - hắn thấy em có ý muốm mời thư kí của mình dùng bữa, làm sao hắn không chiều cho được.

"Cảm ơn ngài"

"Ngài cái gì, tôi còn lạ gì cậu nữa Kim SeokJin?" - Yoongi hắn ngoáy ngoáy tai.

"Haha, chúng ta cần có phải phép mà thưa Tổng Giám Đốc" - thư kí Kim mỉm cười thân thiện, đi đến bàn khách.

Hoseok không nhìn nhận đây là người quen nhưng em nghĩ đây là người mình có thể tin tưởng dù sao cũng mang vai bạn bè với hắn. Lại còn có thể nói chuyện dễ dàng với hắn như vậy và rất đẹp trai.

"Tôi xin giới thiệu, tôi là Kim SeokJin, thư kí riêng của Tổng Giám Đốc Min rất hân hạnh được làm quen"

"A, em là Jung Hoseok, em trai của Yoongi mong anh sẽ chỉ dẫn em nhiều hơn ạ" - em lễ phép cúi đầu chào hỏi.

"Ngồi xuống ăn uống đi, đói rồi" - hắn rung rung chân ý nói chờ đợi quá lâu.

Cả ba ăn rất ngon miệng nói chuyện lại hợp nhau. Nhưng thời gian không cho phép, hắn phải đi họp nên dặn dò em ở lại cùng SeokJin chờ hắn quay về. Việc chờ đợi không hề khó khăn với em.

"Em có thể gọi tôi là Jinnie, như vậy sẽ dễ hơn, tôi có nghe nói về em khá nhiều trước đây" - SeokJin bắt chuyện.

"Anh biết em?"

" Tôi và Yoongi là bạn bè cùng lớp ở trung học, cậu ta rất quan tâm đến em"

" V-vậy sao, anh ấy chưa từng nói gì về em cả..." - giọng em lí nhí.

" Cậu ta là dạng người khó bày biện cảm xúc mà em đừng lo lắng, rồi em sẽ hiểu thôi"

"Lúc sáng Yoongi đã giận em lắm, em chưa nói xin lỗi...có phải anh ấy rất bận không ạ? Công việc nhiều còn vướng phải em"  - Hoseok tự mình bày tỏ.

"Cậu ta không giận em đâu, Min Yoongi là vậy cậu ta không thích ai chen chân vào việc của mình nhưng có thể em là ngoại lệ, em thấy đó chẳng phải lúc nãy cậu ta ăn rất ngon miệng sao?" - SeokJin giải thích.

Nghe SeokJin nói có lí đầu nhỏ gật gù. Em sẽ xin lỗi hắn và mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó, Hoseok xem Yoongi là người nhà, người anh lớn đầy trách nhiệm và giỏi giang, không có điểm nào em có thể chê nhưng có cần phải đối xử tốt với em như vậy hay không cũng là vấn đề, dù sao cả hai không phải ruột thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro