4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kéo dài hẳn hai giờ đồng hồ, mọi hồ sơ và dự án quan trọng đều được diễn ra trong ngày nên hắn không thể bỏ dở nhưng có vẻ tâm trạng hắn rất tốt. Mọi người trong phòng đều cảm nhận được điều này, thành ra mọi thứ đều được xử lí nhanh gọn và thoải mái, thường ngày hắn chỉ có gắt gỏng khó chịu vậy mà ơn trời hôm nay lại tốt như vậy. Ngay khi cuộc họp kết thúc hắn quay lại phòng riêng tìm người.

"Seokie, tôi xong việc rồi, chúng ta đi" - hắn đẩy cửa lia mắt tìm người.

"Nhưng mà mình đi đâu vậy anh?"

"Đi mua sắm và số việc còn lại nhờ vào thư kí Kim" - Yoongi hắn quăng hẳn xấp giấy dày lên bàn làm việc, quay người nhìn thư kí Kim cười mỉm.

Thư kí Kim cứng người, mắt mở to nhìn qua mớ hồ sơ chưa hề có dấu hiệu được xem qua. Còn Hoseok vừa nghe hắn bảo đi mua sắm trong lòng lại có chút bất an vì khi đi cùng hắn em nhất định phải khoác lên mình hẳn vài chục bộ đồ cùng kiểu nhưng nhiều màu hoặc là tất cả những thứ vừa ý hắn. Yoongi hắn rất chuộng cái đẹp, miễn là hợp với Hoseok và đẹp trong mắt hắn, tất cả đều gói mang về.

"Đi thôi, em còn nhìn cái gì?"

"D-dạ, tạm biệt Jinnie" - em không quan nhìn lại chào tạm biệt thư kí Kim.

Tên khốn, nó dám để mình ở lại cùng mớ giấy lộn, tôi giận rồi đó, hừ - SeokJin đã nghĩ thế trong đầu vào những giây đầu tiên khi thấy hắn để chúng trên bàn.

.

"Em và SeokJin đã nói gì với nhau vậy?"

"Tụi em chỉ nói chuyện chào hỏi thông thường thôi, anh không thích ạ?" - Hoseok nghe hắn hỏi tới liền thật thà trả lời.

"Không, SeokJin là người tốt, cậu ta rất được việc nếu thích em có thể chơi cùng" - đây là lần đầu hắn nói về một ai đó tốt và cho phép em đến gần.

"Dạ...ưm, em có chuyện muốn nói em xin lỗi vì lúc sáng đã nói nhiều về thời gian của anh em thật sự không có ý muốn quản lí nó nhưng em không muốn Yoongi về trễ đâu, em lo lắm" - lấy một hơi lớn nói một lần nhanh gọn, Hoseok hồi hộp vì chưa từng một mạch nói ra những việc cá nhân thế này.

"Tôi hiểu rồi, vậy là em đến tìm tôi vì muốn xin lỗi? Trông tôi có giống trẻ con cần dỗ không?"

"Em không có ý nói anh là trẻ con, Yoongi đừng hiểu lầm mà" - Hoseok nghiêng người tay nắm lấy tay hắn.

"Vậy em nói xem tôi phải làm như nào?"

"Em không thích anh hút thuốc và uống rượu...rất có hại và cả giờ giấc nghỉ ngơi của anh nữa, Seokie không thích"  - em nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe.

"Ừ, biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa"

Hắn hôn hôn lên bàn tay đang nắm của em, ánh mắt nhìn lấy Hoseok thật sự vô cùng nuông chiều. Nói chuyện xong cả hai tiến đến trung tâm thương mại mua sắm, hắn gom về một mớ quần áo nhiều màu sắc thêm cả phụ kiện nhỏ. Và Hoseok bắt gặp sợi dây chuyền màu vàng bắt mắt phía trước là thanh vàng mỏng đơn giản có thể khắc tên, em tự hỏi chẳng phải nó sẽ rất hợp với Yoongi hay sao, nhất định em sẽ mua nó vì từ những ngày học trung học có lẽ chưa một lần em tặng quà cho hắn nữa, em không thể tập trung vào điều gì ở thời điểm đó.

Nghĩ ngợi một hồi, em xoay người rời đi thì bất cẩn va phải người đàn ông cao lớn, ríu rít xin lỗi.

"Xin lỗi tôi bất cẩn quá, anh có sao không?"

"Hoseok?"

"Jaeha...sao anh lại ở đây, x-xin lỗi" - Hoseok giật mình lắp bắp xin lỗi định ý rời đi nhưng bị người kia giữ lại.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi Hoseok, chỉ một lát thôi"

Hoseok không còn gì để nói với người đàn ông này, đây là người khiến em khổ sở sống không bằng chết vào những năm đó, hắn ta bỏ em lại một mình giữa những cái nhìn, cái chạm ghê tởm và lời miệt thị. Em vùng tay, muốn tránh cái giữ đau đớn nhưng không thể, em sợ đến phát run.

"Bỏ tay bẩn chó của mày ra, em ấy là của tao" - Min Yoongi hắn gằn giọng cảnh cáo.

"Của cậu? Chẳng phải hai người là anh em sao, Hoseok nói chuyện với anh một lát thôi, anh sẽ giải thích mà?"

"Mày chỉ nghe và hiểu mỗi tiếng chó thôi hay gì? Tao bảo cút" - hắn cáu rồi, không một chút kiêng nể mà nói ra lời khó nghe. Hoseok ở phía sau lại thêm phe hú vía, em rất sợ hắn sẽ tức giận mà làm chuyện không hay.

Tên kia cũng vì thái độ dữ dằn của hắn mà có chút lưỡng lự, lẫn vào đám đông và hắn ta nói với theo em là hãy chờ hắn hắn sẽ liên lạc. Rồi rời đi, không ai rõ chuyện gì nhưng họ nhìn chăm chăm và theo dõi mọi chuyện. Hoseok run người tìm đến khoác tay hắn bảo muốn đi khỏi đây. Yoongi hắn khó chịu ra mặt khi nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro