1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cuộc đời này dễ dàng thì có lẽ khi ra đời các em bé đã không chào đời bằng tiếng khóc và bằng giọt nước mắt. Duyên phận trớ trêu cô và hắn có lẽ do tiếp xúc lâu ngày nên đã nảy sinh tình cảm với nhau. Lúc đầu nó chỉ giống như một giọt nước bé xíu đang rỏ xuống một chiếc ly thôi. Khá ít ỏi và mờ nhạt! Hắn với cô lúc đầu chỉ nói chuyện vì kịch bản rồi dần dần cả hai bắt đầu giao tiếp nhiều hơn về nhiều vấn đề khác nhau như sở thích, gia đình,... Khi thân thiết cô mới biết hắn là con trai cả của Bộ trưởng bộ ngoại giao của đất nước A này. Lúc đầu bố hắn định cho hắn đi du học nhưng vì mẹ hắn ngăn cản vì hắn còn nhỏ chưa đủ kinh nghiệm nên mới thi vào ngôi trường Lục Nam, một ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố A xinh đẹp này. Đây là ngôi trường chuyên gia đào tạo các nhân tài của thành phố A, trường chỉ nhận một là nhà giàu, có chức quyền; hai là người có thành tích cao trong kì thi tuyển. Hắn thuộc cả hai loại vừa giàu vừa tài năng học giỏi lại có nhan sắc nên nhiều người mê lắm. Còn cô chỉ là một học sinh có thành tích nổi bật, xuất sắc trong học tập may mắn thi vào đây. Nói về gia cảnh của cô thì cũng không gọi là khó khăn nhưng cô đã sớm không còn bố chỉ còn mỗi mẹ, bố cô là một cảnh sát không may mất khi làm nhiệm vụ. Mẹ cô nhờ có chút tiền vay mượn được và chút trợ cấp phí của bố cô khi mất mà mở được một tiệm cà phê. Vì cô và mẹ cô sống dựa vào nhau nên cô đã tự nhủ rằng:

- Điệp Mộng Hạ, mày phải cố gắng học tập thật xuất sắc và thi vào trường thật tốt và có một công việc ổn định để sau này còn cho mẹ mày một cuộc sống tốt hơn!

Mẹ cô cũng là động lực để cô thi vào Lục Nam, cũng là người cổ vũ, dõi theo cô từng bước chân trên cuộc đời này. Khi biết tin cô thi đỗ Lục Nam mẹ cô đã rất mừng, lúc đó mẹ đã ôm cô vào trong lòng và khóc vì mừng và cũng là mẹ cô hôm đó đã khoe khắp nơi rằng cô đã đỗ Lục Nam. Đó cũng là khoảnh khắc ấm áp nhất sau khi bố cô mất. Từ ấy cô đã thầm hứa phải thật mạnh mẽ để bảo vệ người thân duy nhất trên đời này.

Cô và hắn tuy có gia cảnh khác nhau nhưng khi giao tiếp các thứ lại rất hợp rồi dần dần hai người thân nhau ngày nào cũng đi với nhau. Hắn ngày nào cũng đón cô đi học, hai người vừa đi vừa cười đùa nói chuyện;đến trường thì cũng ngồi cạnh nhau không giúp nhau làm bài tập, học bài thì cũng tán chuyện phiếm. Hai người lúc nào cũng dính nhau như sam đến mức bạn hắn Ngô Đại Nam còn kêu:

-Hoàng Mạnh Dương, mày có thể nào dính tao như dính Tiểu Điệp được không? Chứ mày bám Tiểu Điệp quá tao toàn bị bỏ rơi-

Hắn quay sang cười và nói:

-Kệ mày-

Hai từ quá ngắn ngủi và phũ phàng khiến Ngô Đại Nam bám tay hắn, lắc lắc:

-Tiểu Dương à sao mày lại không thương tiếc con người tội nghiệp này, con người tội nghiệp này yêu quý mày thế nào mày còn không biết sao? Sao mày lại nỡ lòng nào bỏ rơi con người đáng thương này? Mày không còn tí tình cảm nào với tao sao? Sao mày lại phũ phàng thế?

Cô nghe mà chỉ biết cười trừ, còn hắn nghe xong da gà nổi hết lên và quay ra lườm:

- Tao không có gay, tao thẳng, mày nói nghe ớn quá đi à! Đi ra chỗ khác chơi để tao với Hạ Hạ còn học bài

-Tiểu Điệp cậu xem kìa, Tiểu Dương phũ quá đuổi tớ đi kìa, cậu mau làm gì đi-

Ngô Đại Nam bị hất tay ra liền quay sang năn nỉ cô, cô mỉm cười nhìn hắn:

-Thôi thì Mạnh Dương chúng ta chơi với nhau từ đầu năm mà, đừng phũ với cậu ấy thế nữa

Hắn nghe cô nói vậy thì cũng giãn cơ mặt ra và cố gắng gặn cười:

-Nào Nam Nam ngồi xuống, tớ chỉ bài cho cậu nha

Hắn kéo Đại Nam một cái mạnh ngồi xuống canh hắn và siết cổ:

- Có phải mày làm bạn tao hơi lâu chưa thấy tao đánh mày bao giờ đúng không?

-Đau đau bỏ ra đi thằng này đau tao! Tiểu Điệp mau cứu tớ!

-Thoi tha cho bạn ý đi ha Tiểu Dương

Khi hắn nghe thấy cô gọi hắn là Tiểu Dương thì hắn hơi bất ngờ và đỏ tai, tay cũng dần buông Đại Nam

- Tạ ơn Mộc Hạ đại nhân, ơn này Đại Nam ta sẽ không quên! Đấy cậu nhìn Mộc Hạ mà xem đi sao lại có thể chơi với tên ác ma như cậu cơ chứ!

-Tao thấy mày chưa ăn đủ nhỉ!

-Lêu lêu đố mày bắt được tao, không bắt được làm chó :>

Hắn rượt Đại Nam khắp sân khiến cô bật cười cô nghĩ khoảng thời gian tươi đẹp này của 3 người vẫn sẽ mãi tiếp diễn. Nhưng mà nước rỏ vào ly lâu này cũng tràn. Cô bắt đầu rung động roi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro