𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝐼: 𝐵𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̂̀𝑦 𝑠𝑎𝑜 𝑎̂́𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑎̣𝑖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người mà bạn yêu nhất bỏ rơi bạn bạn sẽ như thế nào? Hận họ hay sẽ tha thứ và buông bỏ? Mỗi người đều đưa ra một quyết định của riêng mình! Có người chọn buông bỏ nhưng có người sẽ níu kéo nhưng chưa đến mức hận người mình từng yêu thấu xương? Nhưng Điệp Mộng Hạ lại khác, cô hận hắn đến mức chỉ muốn ra tay giết hắn đến mức chỉ cần có thứ gì liên quan đến hắn cô đều cảm thấy rất ghê tởm và muốn phá huỷ hết! Tại sao cô lại hận hắn đến vậy? Tại sao cô lại hận hắn người mà cô đã từng rất yêu! Hoàng Mạnh Dương! Người mà cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên hắn? Giờ sao hai người lại trở nên như vậy?

10 năm trước cô mới chỉ là thiếu nữ 15 bước chân lên cấp 3 với biết bao bỡ ngỡ và cũng xóa nên cô và khóa chung lớp. Cô lúc đó đã có 2,3 mối tình rồi nhưng mà đều tan vỡ nên khi lên cấp 3 người ta mong có cô nào thì chỉ mong sống yên bình hết 3 năm thôi, không hi vọng mình sẽ thích hay yêu một ai cả. Còn hắn, một kẻ chưa yêu ai bao giờ, cũng không có ý định thích hay yêu ai khi lên cấp 3, hắn khó gần rất trầm tính nhưng chỉ với những người không thân thôi, chứ những người thân sẽ thấy hắn là một người rất ngu ngơ, hơi đớ nhưng sống rất tình cảm và hiền lành. Cơ duyên thế nào lại đưa hai người đến với nhau nhưng lại không có phận ở bên nhau. Lẽ ra cô lúc đó không nên tốt tò mò tên hắn cũng không nên tò mò hắn là người như thế nào? Có lẽ bây giờ cô sẽ không hối hận! Nhưng tất cả giờ chỉ là quá khứ! Giờ chỉ có sự hối hận và sự thù hận bao lấy con người bé nhỏ của cô chỉ vì cô yêu một người đã chính tay phá hoại gia đình mình! Cô và hắn được xếp vào ngồi chung một tổ với nhau. Lúc đầu cô với hắn rất ít tiếp xúc vì hắn thì ít bạn cũng ít thân thiện với mọi người, còn cô thì lúc nào cũng hoạt động hòa đồng với mọi người, cô và quay cứ như ban đêm và ban ngày vậy, 1 người mang ánh nắng ấm áp thân thiện, 1 người mang cho người ta cảm giác khó gần và lạnh lẽo. Lẽ ra cô với hắn sẽ không thể nào thân thiết đâu nhưng nhờ hôm định mệnh ấy cô với hắn bắt đầu biết nhau. Mọi chuyện phải bắt đầu kể đến cái hôm mà cô với hắn đi tập kịch cho lớp, vở kịch 'Công chúa ngủ trong rừng', thế nào cô đã bốc trúng vai công chúa. Vì tò mò hoàng tử là ai? Nên cô đã hỏi mọi người xung quanh:

- Mọi người, tớ có một thắc mắc, ai bốc trúng vai hoàng tử vậy??

Sau câu hỏi của cô thì mọi người bắt đầu xôn xao và đi tìm người đóng vai hoàng tử, tự nhiên có một bạn nam hét to:

- Hoàng Mạnh Dương bốc trúng vai hoàng tử này mọi người ơi

Người vừa hét ấy là Ngô Đại Nam, bạn thân của hắn; khi mọi người biết hắn bốc phải vai hoàng tử thì có vẻ bất ngờ, còn hắn có vẻ không quan tâm lắm chỉ quay đi chỗ khác. Cô khá bất ngờ vì xếp trúng hắn, ấn tượng bấy giờ của cô về hắn là khá ít nói và không dễ gần nhưng vì sự thành công của vở kịch nên mọi người đã cử cô ra thử ra nói chuyện với hắn:

- Cậu là Hoàng Mạnh Dương đúng không? Tớ là Điệp Mộng Hạ, bạn cùng lớp và là bạn diễn vai công chúa. Tớ mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ để vở kịch có thể thành công nhất có thể - Điệp Mộng Hạ nói và đưa tay ra để bắt tay.

-Ừ, tôi là Hoàng Mạnh Dương, rất vui được diễn cùng bạn- Hắn ta bắt tay cô, cười rất thân thiện. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy được một người có nụ cười đẹp đến vậy, như ánh nắng mặt trời vậy, rất ấm áp và mang lại cho người khác cảm giác an toàn. Lúc đó, cô đã rung động rồi, nhưng chính bản thân cô cũng không biết điều đó. Từ đó, cô và hắn lúc nào cũng cùng nhau tập luyện rồi dần dần thân nhau. Cô chợt nhận ra hắn cũng rất ấm áp, rất tinh tế và cũng rất ngu ngơ. Ở bên hắn khiến cô cảm thấy an toàn, cô rất thích cái cảm giác an toàn mà hắn mang lại. Hai người vì có khá nhiều sở thích chung giống nhau nên khá hợp nhau. Từ lúc đấy cô và hắn bắt đầu dính nhau như sam. Cô nghĩ cô và hắn mãi mãi sẽ thế này! Sẽ mãi thân thiết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro