01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sản phẩm của trí tưởng tượng

<>

Jeong Jihoon 17 tuổi,học sinh ưu tú của trường GEN.

Không một ai trong trường là không biết đến cậu,đẹp trai,cao ráo,thầy cô cưng như châu báu nhà lại giàu có,
Chaebol thứ thiệt của Hàn Quốc.
Nhưng đâu ai biết được đằng sau vẻ bề ngoài sáng lạng,hào nhoáng ấy là một đứa trẻ bên trong đã chết từ khi sinh ra.

"Cô gái lên xe cùng anh đêm qua là ai ?"

"Đã bảo là đối tác sao cứ hỏi hoài thế ?"

"Đối tác mà ôm hôn như thế đó à ?"

"Anh chưa từng một lần nào...yêu em sao?"

Cha của Jeong Jihoon lại ngoại tình với một người khác,một người phụ nữ trẻ hơn,ngon hơn người mẹ gần tròn 40 tuổi của cậu.Người giàu là thế vì không có gì đối với họ là đủ.Mẹ cậu la khóc,ném đồ đạc khắp nơi,cha cậu cứ đứng yên đó chỉnh đồng hồ,cà vạt với đôi mắt không chút ăn năn,hối lỗi.

Mỗi khi Jihoon đi học về thì mọi thứ trong nhà chẳng một lần nào được gọn gàng, ngăn nắp.Cậu đến bên mẹ,đỡ bà ấy,ôm vào lòng mình và nói mấy câu như kiểu...

"Không sao,mẹ còn con mà."

"Đừng lo rồi chúng ta...sẽ lại hạnh phúc thôi."

Dỗ đến khi mẹ nín khóc,cậu mới ra ngoài mua thức ăn,nhà cậu dù rộng lớn nhưng chỉ có ba người không một người giúp việc hay đầu bếp gia đình gì cả,mẹ cậu làm tất nhưng bà không biết nấu ăn.

Rồi ngày ấy cũng đến.

Mẹ cậu dứt khoát đặt đơn li hôn xuống bàn trước mặt người chồng khốn kiếp của mình,ông ta cáu giận trách móc nếu không phải vì bà chẳng chịu chăm chút cho bản thân để lấy lại vẻ hấp dẫn của mình như trước kia thì ông sẽ chẳng đi theo người đàn bà khác.

Ông ta đang nói cái chó gì thế ai mà chẳng già đi cả chính bản thân ông cũng già khú đế vậy mà suốt ngày luyên thuyên về sự trẻ đẹp.

Vì mẹ Jihoon cũng là một luật sư có tiếng và tài giỏi,phân biệt được thiện ác,đứng về công lý,mẫu người phụ nữ
mạnh mẽ nhưng không có mắt chọn đàn ông.Tự quyết định,tự khổ đau,yêu vào là khờ dại,tổn thương.

Sau đó đơn li hôn hoàn toàn được giải quyết vì mẹ đã đưa cha cậu số tiền ông đề nghị để có được chứ kí của ông,hoàn thành thủ tục li hôn.Từ bây giờ cậu chỉ sống với mẹ,mọi thứ rồi sẽ ổn thôi chỉ Jihoon và mẹ như thế là đủ hạnh phúc rồi đúng không ?

Đúng không ?

...

Tin đồn về chuyện gia đình Jihoon li hôn,không hạnh phúc đã lan truyền đến tai học sinh và thầy cô trong trường.Cậu đi đến đâu cũng nghe những lời xì xầm,bán tán,thầy cô cũng an ủi cậu,qua loa thôi họ chỉ làm tròn bổn phận.Y như mấy con robot bảo vui là vui buồn là buồn.

Jihoon không kết bạn,không tạo mối quan hệ với bất cứ ai chắc cậu có phần giống mẹ,bảo thủ và ươn bướng.
Đôi lúc cậu cũng bị mấy đứa học sinh nam trong lớp trêu ghẹo,gọi cậu là thằng không cha,vẽ bậy lên bàn học mấy câu sỉ vả.Ổn thôi,chúng nó như nhau cả ganh tị vì cậu khác biệt.

Jihoon đi bộ về nhà sau buổi học chán như phim Mai của Trấn Thành.

"Con về rồi."

"Hoon à,về rồi đó sao,lại đây chào chú đi."

Một người đàn ông thành đạt ngồi cạnh mẹ của cậu,mắt anh ta một mí,
sắc bén nhưng cũng dịu dàng.Anh ta đeo tạp dề chắc vừa mới nấu ăn xong.

"Ai đây mẹ ?"

"Chú Lee Sanghyeok,đối tác kinh doanh của mẹ,chú ấy có một công ty sản xuất vật liệu xây dựng và cũng là một kiến trúc sư tài ba đó Hoon à."

"Chào cháu Jihoon."

Anh ta vẫn còn trẻ,có thể chưa đến 30 tuổi.Lee đã chìa tay tỏ vẻ thân thiện.

Jihoon từ chối bắt tay bằng việc quay lưng với anh,cậu chỉ nói chào và sau đó đi lên phòng.Cậu đã không ăn bữa cơm cùng với người đàn ông đó,cậu chẳng suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ người đó là đối tác mà mẹ đặt niềm tin...cho đến khi.

"Mẹ,cô chủ nhiệm bảo chủ nhật tuần..."

Cậu như đứng hình khi thấy người đối tác đó đang hôn ngấu nghiến mẹ của mình họ chắc chắn sẵn sàng làm tình trên ghế sofa ngay bây giờ.

Anh ta nhìn thấy cậu đứng phía cầu thang,đắc ý kéo mẹ cậu lại sát gần mình âu yếm.Ánh mắt đó là sao,điều này nghĩ là gì.

Jihoon lại quay về phòng nhưng lần này chẳng dám bước ra ngoài thêm lần nào nữa.Cậu mất lòng tin vào mẹ mình cậu sắp phát điên với cả đóng suy nghĩ nguệch ngoạc.Bà bảo sẽ chẳng tiến bước nữa với bất kỳ một ai nhưng giờ lại hôn điên cuồng cái ông kiến trúc sư đó thật sự là quá dối trá.

Khi đang đắm chìm vào suy nghĩ thì tiếng gõ cửa cành cạch làm cậu giật mình.

"Ai đó,mẹ à ?"

"Là tôi,đối tác của mẹ cháu."

"Không tiếp,mời chú đi cho."

"Mở cửa đi,không thì tôi giết mẹ cháu
đó."

Nghe thế Jihoon bất ngờ mở cửa và đấm vào mặt ông chú đó một cái rõ đau.

"Ah...đau đó nhóc,chú chỉ muốn cháu ăn bữa tối thôi mà."

"Đừng nói mấy câu như vừa nãy,
không thì người chết là chú."

"Ok,sao cũng được,ăn beefsteak nhá,
vừa chín đủ."

Anh ta bước tùy tiện vào phòng cậu,ngắm nghía lung tung rồi nói mấy câu giống như cái giường đặc hướng này thì mất thẩm mỹ,màu sắc căn phòng không hài hoà,đồ vật để không ngay ngắn.Đáng ghét đến cả mẹ cậu còn chẳng xâm phạm quyền riêng tư của cậu đến như vậy anh ta nghĩ mình là ai ?

"Mời chú ra ngoài."

"Gọi ta là cha,ta sửa phòng cho con."

Anh ta xoa đầu Jihoon,trong tróc lát cậu đã hoàn toàn cảm thấy ấm áp nhưng lý trí đã kéo cậu ra khỏi cái cảm xúc đó.Jihoon hất tay Lee ra,bảo anh hãy biết vị trí của mình,anh không hề thân thiết với cậu.

"Chú cút ra khỏi phòng tôi."

"Được rồi,chú đi ngay nhưng nhớ ăn bữa tối nha,chú nấu ăn ngon lắm đó."

Lee rời khỏi phòng cậu,cậu vội đóng ầm cửa.

"Ăn cái quần què."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro