02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi là cha ?
Cái quái gì chứ,tự dưng lại bảo cậu gọi anh ta là cha,anh hoàn toàn là người xa lạ với cậu.

...

Jihoon hôm nay được tan học sớm 15 phút,cậu cũng sẽ đi bộ về nhưng lần này thì hơi khác.Có một chiếc xe 4 bánh sang trọng đậu trước sân trường cậu,thật ra cậu cũng chẳng quan tâm mấy người thích khoe của đâu nhưng vì...

"Hello nhóc Jihoon !"

Tên kiến trúc sư chết tiệt đó sao lại xuất hiện trước trường cậu,thêm câu nhóc Jihoon nữa bộ anh ta muốn cậu bẻ mặt trước toàn trường sao đúng là ghét vãi.

"Lên xe chú chở đi ăn kem nà."

Cái mẹ gì vậy,làm sao để bịt miệng cái tên điên này đây đó là tất cả những gì Jihoon nghĩ ngay lúc này.

Cậu bỏ đi thật nhanh khỏi cái tình huống nhục nhã này,càng đi thì Lee càng nhấn ga tới chỗ cậu,cậu bỏ chạy thì cũng bị chặn lại.Dù gì cũng chạy xa trường nên cậu dừng lại.

"Chú bước xuống xe liền cho tôi."

"Sao thế,chú chỉ muốn đưa cháu về nhà thôi mà."

"Ai mượn,tôi không có quen chú,tôi không đi xe người lạ."

Lee tiến lại chỗ cậu,nhìn cậu bằng đôi mắt hung tợn.

"Lên xe,con nít không nên cãi lời người lớn."

Anh ta kéo Jihoon vào xe mặc cho cậu vùng vẫy,không vừa ý.Lee khoá cửa xe cho cậu khỏi chạy lung tung và ngoan ngoãn về nhà.

Thật ra Jihoon cũng có chút sợ sệt khi thấy đôi mắt nghiêm túc đó của anh,trên đừng về cậu chẳng thèm nói chuyện hay nhìn sang anh.Dù Lee có hỏi bao nhiêu câu đi chăng nữa Jihoon cũng chẳng hé môi đáp lại.

Về đến nhà mẹ cậu vui vẻ chạy ra đón hai người,mẹ còn ôm anh ta âu yếm.

"Để tôi nấu bữa tối cho cả nhà."

"Jihoon cũng ở lại đi,xem TV với mẹ khi nào chú Lee nấu xong thì ta ngồi ăn cùng nhau."

"Con không muốn đâu,con còn phải làm bài tập."

"Chỉ lần này thôi."

Bà đã nài nỉ Jihoon, nhưng cậu không thích cái người lạ mặt tự ý vào nhà mình không chút ngần ngại đó,nhà này của mẹ và cậu không có phần cho anh ta.

"Con xin lỗi."

Cậu trở lại căn phòng u ám của mình,
tìm vài bộ phim nhẹ nhàng có thể khiến tâm trạng rối bời của cậu có thể dịu lại một chút,những điều tồi tệ này đã khiến một ngày của cậu trở nên dài hơn.

"Hoon à,mẹ đây."

Cậu ra mở cửa cho mẹ.

"Con ăn đi này,không ăn đói lắm."

"Con không ăn món người đó nấu mẹ đem xuống đi."

"Đây là mẹ nấu,mặc dù không đẹp mắt nhưng mẹ đã cố gắng ăn nhé Hoon à."

Mẹ đã vào bếp sao,thật ra đều này đã từng xảy ra trước đây nhưng món đó khá tệ lần này bà đã quyết làm lại vì cậu nên chắc Jihoon sẽ không từ chối mẹ nữa.Cậu bắt đầu hưởng thức bữa ăn,ánh mắt mẹ cậu long lanh,chăm chú vào biểu cảm của cậu.

"Vị sao hả Hoon ?"

"Ngon lắm mẹ,mà kimchi hơi ngọt nhưng không sao tổng thể rất ngon."

Mẹ cười vui sướng,hí ha hí hửng bảo xuống lấy nước cho cậu.Khi bà lấy nước lên và bảo cậu ăn rồi học cho ngoan tí bà sẽ lên lần nữa để lấy các bát đĩa bẩn,tâm trạng bà cực kì tốt.Thấy mẹ như thế Jihoon cũng an lòng đôi chút.

Ăn xong Jihoon tự mang bát đĩa xuống,cậu vô tình nghe lỏm được cuộc nói chuyện của mẹ và Lee.

"Nhờ chú chỉ mà tôi nấu được món ngon đầu tiên cho thằng bé."

"Chị vui là được mà."

"Cảm ơn chú nhé."

Thì ra anh ta đã dạy mẹ nấu ăn,cậu cũng đã đoán ra được từ trước vốn dĩ vị giác của mẹ kém nên không nếm được chính xác độ mặn ngọt hay cay đắng của món ăn.

Sau lần này Jihoon có những suy nghĩ khác về Lee,có lẽ anh ta không hẳn là người xấu xa đeo bám mẹ cậu vì khối tài sản khổng lồ của bà,anh ta chỉ muốn mẹ vui thôi.

Jihoon cũng có chút tò mò về người đàn ông dã làm mẹ mình nở một nụ cười hạnh phúc mà bấy lâu nay cậu cũng chẳng thể làm được này nên đã lên mạng tìm hiểu vài thông tin từ Lee.

"Kiến trúc sư nổi tiếng nhờ các thiết kế các nhà theo theo phong cách châu âu cổ điển."

"Đạt học bổng trường đại học top 1 nước Mỹ khi mới 17 tuổi."

"Lee Sanghyeok,28 tuổi."

Cậu đánh giá anh là người thông minh và khá khiêm tốn đó chứ,trong phỏng vấn anh chẳng khoe khoang gì nhiều mặc dù anh rất giàu,cũng khá tương đồng với cậu.
...

Chủ nhật là một ngày mây xanh nắng vàng mẹ gọi Jihoon để thông báo một tin quan trọng.

"Mẹ và chú Lee Sanghyeok sẽ kết hôn."

Jihoon hơi bất ngờ vì không nghĩ điều này sẽ đến sớm đến như vậy,chuyện kết hôn cậu biết nó sẽ đến nhưng không ngờ là đến ngay lúc này.Cậu vẫn chưa sẵn sàng đón nhận người kế tiếp.

"Dạ,con sẽ là phù rể trong đám cưới của mẹ."

"Thật sao,con không ghét chú nữa à ?"

"Con cũng lớn rồi đâu phải con nít đâu mà hờn dỗi hoài,mẹ hạnh phúc là được."

"Ôi con trai mẹ lớn rồi."

Mẹ ôm trầm lấy Jihoon,bà rất vui vì cậu không ghét bỏ người người đàn ông kế tiếp bước vào đời bà.Mẹ xoa đầu cậu và nhìn ôn nhu đứa con trai dù cao lớn thế nào cũng như bé con trong mắt bà.

Lễ cưới sẽ tổ chức vào tuần sau với những người họ hàng và đối tác thân thiết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro