#5 Từng quen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5: Từng quen sao?

"..." _ lời nói
(...) _ Suy nghĩ
*...* hành động
/.../ Âm thanh
[...] lời nói của T/g hoặc những thứ ngoài lề
|...| giao tiếp với Phedra bằng cách viết lên cuốn sách

Lưu ý: Truyện chỉ mang tính chất giải trí ko liên quan đến lịch sử, ko xúc phạm bất kì quốc gia hay bất kì tổ chức nào,...
Truyện này toi ship Allvietnam nên sẽ ko có cp phụ nào ai ko thích đọc thì mời EXIT

Sẽ có một số từ tục tĩu

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

(Gặp lại em rồi...) _J.E

(Giống thật...chỉ là giờ đây em không nhớ gì về nó thôi..) _J.E

"Tới rồi này" _J.E

Hắn dẫn cậu đến trước một cánh cửa bằng gỗ màu đậm lớn rồi dừng lại

(Kì lạ mình đã đến nơi này bao giờ đâu mà suốt quãng đường lại cảm thấy quen thuộc?) _VN

-Cạch-

Bước vào căn phòng cậu đã cảm nhận được không khí u ám đến đáng sợ bao trùm lấy căn phòng, trước mặt là một CH khoác trên mình một bộ quân phục đen huyền bí với nước da màu đỏ giống cậu nhưng khác ở chỗ nó là màu đỏ của hận thù, giữa mặt có một hình tròn màu trắng và bên trong là hình chữ vạn

Kẻ trước mặt cậu bây giờ là kẻ đã từng náo loạn một thời ở châu Âu gây ra cả một thế chiến khốc liệt đó là Nazi germany hoặc Third Reich

"Đến rồi?" _Third Reich

"Ngươi đừng làm mặt căng thẳng thế chứ~ dù gì hai người cũng mới gặp mà đừng để người ta có ấn tượng xấu nha~" _J.E

"Tsk...con mồm lèo này cút ra ngoài ngay!" _T.R

"Trước khi ta tặng ngươi kẹo đồng..." _T.R

"Rồi rồi ra ngay làm gì căng thế~ tính anh bạn tôi vẫn cọc như ngày nào nhể" _J.E

Nhanh chóng J.E rời khỏi phòng không quên kèm theo câu chào rất chi là ngứa đòn gửi tới cậu

"Chào nhé Mỹ nhân lúc nào rảnh chúng ta có thể vui vẻ 'chơi' với nhau" _J.E
*Rời đi*

"Rồi ngươi tên gì?" _T.R
*Hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía VN*

"V...Việt Nam..." _VN

/RẦM/

Dứt câu trả lời tên của mình xong, cậu đã nghe thấy rõ tiếng đập bàn và trong phút chốc cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một lực đạo lớn bóp nghẹt cổ họng và đập hẳn lưng cậu vào tường

"Ặc....khụ..khụ..." _VN

Cậu mở to mắt ngạc nhiên vì giờ cậu đang mặt đối mặt với hắn, cổ thì đang bị bóp chặt khiến cậu khó khăn đớp từng ngụm không khí

"Ngươi là Việt Nam?...." _T.R

Đôi đồng tử huyết sắc co rút lại nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn tột cùng với sát khí tỏa ra hưởng về phía cậu

(Tên...này ánh mắt hắn nhìn đầy thù hận? Nhưng sao mình cảm thấy trong ánh mắt đó lại rất đau khổ...) _VN

"C...chúng t..ta t..ừng q..quen bi..ết nha..u sao?"
*Khó khăn mở lời*

". . ." _T.R
*Từ từ thả Việt Nam ra*

"Phải rồi.....ngươi đã quên hết..." _T.R
*Trầm mặc*

"Khụ....khụ..hah...hah..." _VN
*Qùy rạp xuống hít từng ngụm không khí*

Hắn thả cậu ra rồi quay về ghế ngồi và xoay lưng lại với cậu, nét mặt khi đó của hắn thoáng thấy vẻ trầm tư, căn phòng lại một lần nữa mà yên ắng, ngột ngạt tuy vậy cậu vẫn thấy thoải mái hơn cái cảm giác cận kề cái ch*t kia nhiều

"Việt Nam....ngươi đừng mong có ý định phản ta..." _T.R

"Nếu không thứ chờ đợi ngươi chỉ là cái ch*t" _T.R

"Ta rất trọng dụng người tài nên ta hy vọng ngươi sẽ tuyệt đối..." _T.R

"Trung Thành" _T.R

"....tôi biết rồi..." _VN

"Ra ngoài đi..." _T.R

Không nói gì cậu liền khó nhọc đứng lên và mở cửa bước ra ngoài, không may do vẫn chưa hoàn toàn ổn định được nên giờ cơ thể cậu có chút loạn choạng rồi ngã vào người ai đó

"Mỹ nhân em sao thế kia~" _J.E
*Đỡ lấy VN*

"K...không cần ngươi lo J.E....." _VN
*Đẩy J.E ra*

"Ha....em vẫn lạnh nhạt không khác gì trước cả....." _J.E
*Lẩm bẩm*

"Ngươi lẩm bẩm cái gì đấy?" _VN

"À không có gì đâu~....phải rồi căn phòng lúc nãy trước khi đi gặp hắn là phòng của em đấy" _J.E

"Chỉ cần đi theo đường cũ thì có thể quay lại" _J.E

"Ờ.." _VN
*Quay lưng rời đi*

"Angle à em không cảm ơn ta mà đã quay lưng bỏ đi rồi sao?~ Em phũ quá đấy~" _J.E

*Vẫn bước đi mà không thèm đáp lại* _V.N

Trái ngược với hành động ngó lơ đó của cậu thì hắn chỉ nhìn bóng lưng cậu rời đi mà cười khổ lòng ẩn hiện cảm giác đau nhói

/Cạch/

"Ngươi vừa ra tay à?" _J.E
*Mở cửa bước vào*

". . ." _TR

"Aizz....ta rõ là đã nói trước đó với ngươi là nếu gặp lại thì phải bình tĩnh đi" _J.E
*Ngồi vào chiếc ghế gần đó*

"Ngươi nói xem ta phải bình tĩnh thế nào trước kẻ mình hận thấu xương?" _TR

*Xoay người về phía J.E*

"Ngươi hận? dù có gặp lại cả ngàn lần thì vẫn như 1 thôi...." _J.E

"Em ấy cũng chẳng nhớ gì về khoảng kí ức đó đâu..." _J.E

"Tsk....Đừng làm bộ dạng nhân từ tha thứ kia" _T.R

"Ngươi nghĩ ta không thể nhìn thấy ánh mắt như muốn giết "Kẻ đó" cả ngàn vạn lần sao?" _T.R

"Chính tay ngươi cũng đã từng không ít lần à không phải là rất nhiều lần tay nhuốm máu "Kẻ đó" nên đừng bày ra bộ dạng thánh thiện vị tha nói với ta" _T.R

Sắc mặt của J.E cũng trở nên trầm lại khi nghe từng câu từng chữ đều mang hàm ý nhắc lại rất nhiều kí ức vốn hắn chả muốn nhớ tới

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Cậu bây giờ đang lạc lõng trong một không gian tối mịt vô tận không có điểm đến

(Đây là đâu?) _VN

(Hở....?) _VN


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

THANK FOR READING♡

AndLOVE YOU GUYS

💖💖💖💖💖💖💖💖

💟💟💟💟💟💟💓💓💓💓💓
💕💕💕💕
💝💝💝
💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro