#6 Mảnh kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Mảnh kí ức

"..." _ lời nói
(...) _ Suy nghĩ
*...* hành động
/.../ Âm thanh
[...] lời nói của T/g hoặc những thứ ngoài lề
|...| giao tiếp với Phedra bằng cách viết lên cuốn sách

Lưu ý: Truyện chỉ mang tính chất giải trí ko liên quan đến lịch sử, ko xúc phạm bất kì quốc gia hay bất kì tổ chức nào,...
Truyện này toi ship Allvietnam nên sẽ ko có cp phụ nào ai ko thích đọc thì mời EXIT

Sẽ có một số từ tục tĩu

Hic.....flop qué T^T

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Nơi này là ở đâu?" _VietNam
.
.
.
.

"Việt Nam tại sao ngươi nhẫn tâm với ta như vậy?...."
.
.
.
.
.

"Hả? Tôi nhẫn tâm với ai cơ?" _VietNam
.
.
.
.

"Đây.......là một sai lầm....."
.
.
.
.

"Ngay từ khi nó bắt đầu mọi thứ đều là sai lầm......."
.
.
.
.
.
"Sai lầm? Ai đang nói vậy? Tôi không hiểu" _VietNam
.
.
.
.
Không gian bao trùm trước mắt cậu chỉ là một màu đen dài vô tận không điểm dừng, dần xuất hiện những đôi mắt huyết sắc đỏ rực như máu hướng ánh nhìn đầy căm phẫn như thể muốn xé nát thân thể cậu, bao lời oán hận, trách móc liên tục kéo đến như một cơn sóng lớn hung hăng đánh thẳng vào đại não, chẳng cho cậu chút gì là chuẩn bị, như muốn cậu phải cảm nhận hết thẩy nỗi oán hận vì điều gì đó mà đến chính cậu còn không biết vì sao mọi sự oán hận kia đều nhắm về phía mình
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"DỪNG LẠI!" _VietNam

Cậu bật đậy khỏi giường trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, đôi đồng tử kim sắc vẫn co rút lại mang sự bàng hoàng cùng mệt mỏi quan sát kĩ căn phòng để xác định đây là đâu

"Là mơ.......là mơ..." _VietNam

Lẩm bẩm lặp đi lặp lại một từ mơ như thể đang chấn an bản thân, cậu nặng nề ngồi dậy tiến về phía nhà vệ sinh muốn rửa mặt chút cho tỉnh táo

Nhìn thẳng bản thân trong gương đôi mắt vàng kim đục ngầu không sức sống với mái tóc dài xõa ra hai vai, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vì gặp ác mộng phản chiếu lên gương với nét mặt mệt mỏi

"Tsk....đầu mình đau quá.." _VietNam

Tầm nhìn của cậu bắt nhiễu đi như màn hình nhiễu sóng chập chờn của một chiếc TV, nó khiến cậu nhìn thấy bản thân trong gương là một ai đó giống mình nhưng lại là khoác một bộ áo sơ mi và áo blouse trắng thay vì bộ quân phục lúc trước, ngay tức khắc cậu mở vòi nước để rửa mặt liên tục, từng dòng nước lạnh ngắt thấm qua da mặt lấy lại cho bản thân cậu từng chút một của sự tỉnh táo

/Rào, Rào ,Rào/

Sau khi lấy lại được tầm nhìn bình thường với sự tỉnh táo cậu bàng hoàng mở to mắt nhìn lại trong gương

Nó không có gì thay đổi ngoài khuôn mặt thấm đẫm nước ban nãy cậu mới rửa và bộ quân phục xanh lá vẫn thế, mọi thứ lúc nãy cậu thấy như thể chưa từng tồn tại

"Chắc mình gặp ảo giác rồi, chắc vậy" _VietNam

"Chúc mừng cậu đã nhận được một mảnh kí ức" _

"Hở, sao cô lại ra đây Phelra?" _VietNam

Cậu quay qua nhìn nơi phát ra giọng nói mềm mại, ấm áp là một thiếu nữ mang mái tóc xanh ngọc như màu đá quý với đôi mắt vàng kim chứa mặt đồng hồ cổ bên trong

"Cô không sợ người khác nhìn thấy sao?" _VietNam

"Cậu cứ yên tâm đi trừ vật th- lũ con người kia không thấy ta đâu" _Phedra

"Ờm ừm cô biết gì về cái ảo giác lúc nãy tôi gặp không?" _VietNam

"..." _Phedra

"Cô sao vậy?" _VietNam

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một bầu không khí im lặng từ phía của Phedra, sắc mặt cô đang muốn né tránh gì đó

"Này sao c-" _VietNam

/Cốc, cốc, cốc/

Tiếng gõ cửa cắt ngang câu nói định chất vấn của VietNam, kéo sự chú ý của cậu nhanh chóng đeo lại mặt nạ vừa quay qua đã không thấy cô đâu, cũng không quan tâm nhiều mà trấn tĩnh lại cảm xúc rồi bình tĩnh bước ra khỏi phòng vệ sinh

"Ồ em đây rồi mỹ nhân~"

Nhìn tên nhân miêu kia tự tiện vào phòng mình ngồi ngả ngớn trên ghế sofa mà cậu có chút ghét bỏ

"Ngươi... tìm ta có gì sao?" _VietNam

"Àh có chứ~" _J.E

"Hưm~ Quốc Trưởng lệnh cho ta và em về châu á để kiểm soát tình hình trước khi kế hoạch bắt đầu mà~" _J.E

"Được ta sẽ đi cùng ngươi, và cũng đừng bày cái giọng phát gớm đó ra khi nói chuyện với ta nữa" _VietNam

"Ta đến để thông báo chút thôi chuẩn bị đi chúng ta sẽ xuất phát trong vài tiếng nữa đấy" _J.E

Hắn vui vẻ đứng dậy và tiến sát lại gần cậu, khiến cậu theo bản năng mà lùi lại đế khi lưng chạm tường thì khuôn mặt cả hai đã rất gần nhau

"Ta đảm bảo rằng lần này đi em sẽ rất vui cho mà xem~" _J.E

"Chúng ta có thể từ từ ôn lại những 'kỉ niệm' khó quên nhé~" _J.E

"Ngươi nói cái gì vậy!?" _VietNam

Hắn ép sát cậu vào tường cúi đầu xuống nói khẽ vào tai cậu những câu mang ý rất khó hiểu, cậu nhanh chóng đã nhận thức được tư thế hiện tại của cả hai có gì đó không đúng liền đẩy mạnh hắn ra

"Ấy ấy làm gì mà mạnh bạo thế" _J.E

"Cút xa ta ra một chút đi" _VietNam

J.E cứ cười cười nhìn cậu thanh niên da đỏ với ngôi sao vàng một cách kì lạ, càng làm cậu cảm giác thấy nó quen thuộc nó là.........mùi sát khí nó cứ lượn lờ ẩn ẩn hiện hiện

Và đương nhiên nó chả phải là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy chán ghét hắn mỗi lần gặp, mà đó là cái cảm giác sợ hãi cái gì đó cậu chẳng thể rõ, cũng không biết làm sao để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt sợ hãi trong lòng

"Angle em đang run đấy à~?" _J.E

Câu nói của hắn đã kéo VietNam khỏi đống suy nghĩ tạp nham, nhận thức được bản thân cơ thể đang vô thức run rẩy và xiết chặt lại nắm tay, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân bình tĩnh lại đôi chút, cậu mới nhàn nhạt trả lời câu hỏi của hắn

"Không có gì, ta ổn" _VietNam

"Vậy sao? Lúc nãy ta thấy toàn thân thể nhỏ bé này của em đang run rẩy sợ hãi đấy" _J.E

"Xem ra em sắp nhớ lại chút kí ức vui vẻ rồi~" _J.E
*Nhỏ giọng*

"Kí ức gì? Ngươi nói gì cơ?" _VietNam

"Đâu ta đâu có nói gì đâu, em nghe nhầm chăng?" _J.E

"Ta không nghe nhầm rõ ràng ngươi nói gì việc ta nhớ lại k-" _VietNam

"Ồ cũng sắp muộn giờ xuất phát mất, nên em chuẩn bị nhanh đi nhé ta đi ra trước đây" _J.E

"Hẹn gặp lại ở sân bay nhé Angle~" _J.E

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

C

hút thông tin về quá khứ? của Tổ Quốc

Chân dung Tổ Quốc trong quá khứ


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

THANK FOR READING♡

And
LOVE YOU GUYS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro