𝘭𝘢 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘦.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ngày xửa ngày xưa trong một câu chuyện cổ

tôi được nghe kể rằng có một người đẹp và quái vật, hoặc có lẽ thế

họ là hai con người xa lạ với tâm hồn cô độc...'

• ☆ •

ánh đèn sân khấu tắt, những tiếng reo hò cũng ngừng lại, chúng tôi ai nấy đều chia nhau những món quà fan tặng, lẳng lặng theo nhau lên xe về nhà.

em mệt mỏi ngồi xuống cạnh ghế cửa sổ cuối cùng với tiếng thở dài hơi để trút xuống những gánh nặng. em xoa xoa hai má cho bớt mỏi vì phải giữ nụ cười tươi tắn hàng giờ đồng hồ, ánh mắt em hơi lạc đi, lẩn vào con phố seoul lên đèn ngoài kia, băng qua những vạch kẻ đường, những cửa hàng ồn ã, những rặng cây cao san sát nhau um tùm, để nằm lại sông hàn yên ả, yên giấc trong những cơn mơ.

tôi chậm chạp chiếm một vị trí cạnh em, thật cẩn thận nâng đầu em lên kê vào vai, tôi ôm em trong lòng như cả trăm, cả ngàn lần trước đó, từ những ngày chúng tôi còn lạ lẫm nhìn nhau trong căn phòng màu xanh lá. tôi không rõ vì sao, nhưng lòng tôi luôn thật hồi hộp khi tôi chạm vào em bằng những cử chỉ vô tình bâng quơ, nhịp tim tôi chạy loạn giữa mớ tóc xơ còn thoảng mùi thuốc nhuộm khi em cố dụi đầu vào hõm cổ tôi để tìm một vị trí thoải mái làm điểm tựa. hay chăng là những xót xa khi gặp em về nhà với những miếng cao dán trên cổ trên vai, trên tay và cả dưới chân, tay xách theo túi cao dán đau đầu từ phòng tập.

jeonghan nói tôi thương em. tôi cũng biết mình thương em. bởi vì, cái việc chiếm một chỗ cạnh em thế này chẳng biết từ bao giờ đã thành quen. tôi cũng thích cảm giác mái tóc em cọ vào má và đường xương cằm của mình, tay đan vào tay em và nhẹ nhàng hôn lên má, lên môi. đó là cách tôi xả stress sau cả tháng lao đầu vào chạy show làm việc.

em là yên bình của lòng tôi, em ngây ngô, em đẹp tuyệt vời. em đẹp từ những bước nhảy đầy nhiệt huyết, tới cách em cười, cách em yên lặng để tôi ôm lấy trong những giây yếu lòng, cách em song hành cùng tôi qua chừng ấy thời gian với tư cách một đồng nghiệp, một người em trai. từng chút từng chút về em đều đặt lại trong tôi những nỗi nhớ không tuổi, góp nhặt thành một niềm thương vô bờ.

em gieo cho tôi một nhành hoa bất tử trong lồng ngực, hoa cẩm chướng màu đỏ thẫm tang thương như nỗi đau thầm lặng của riêng tôi, nào em có hay? tôi trao cho em hết tình này em có nhận chăng? hỡi người đẹp trong tôi.

những phím đàn ngân nga, đêm thứ hai mươi của chuỗi quảng bá ca khúc mới, tôi gần như ngủ gục ở studio. lồng ngực tôi chợt đau nhói và nóng ran, ép tôi phải nhả ra những cánh hoa như màu máu và đương nhiên là kèm theo máu. tình yêu của tôi cho em đã sớm đơm hoa mà sao em mãi chẳng biết đến.

jisoo nói, cẩm chướng đỏ có nghĩa là trái tim tôi đau vì em, đúng thật. giấu người, giấu em nhưng lại chẳng giấu được bản thân mình. xót xa làm sao.

tôi cười buồn, đặt lưng lên tấm nệm êm ái, trong bóng đêm đành buông thả để giọt nước yếu đuối rơi xuống một lần. khép mắt lại, hy vọng một ngày nắng lên, trái tim em sẽ về bên tôi.



ー the beast ; choi seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro