𝘦𝘵.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho những ngày nắng tắt trên khuông cửa, seungcheol ngồi thu lu ở studio với những lon cà phê chất đầy trong thùng rác, tới mức junhui còn phải cằn nhằn nó sắp phát điên khi nhìn thấy người anh lớn nốc quá nhiều cafein trong một ngày.

những cánh hoa ngày một nhiều lên, chen chúc trong lồng ngực, chúng nhộn nhạo những nỗi đau khi seungcheol thấy bóng em đi ngang qua cửa kính. đã rất nhiều lần như thế, seungcheol muốn gọi em một tiếng 'soonyoungie ah' như ngày trước nhưng rồi cũng phải nghẹn lại trong cuống họng vì em đã đi xa mất rồi. em cứ đi mà chẳng hề ngoảnh lại.

và cuối cùng thì, dường như có vài đứa trẻ bắt đầu để ý tới những cánh hoa lạ lùng xuất hiện trong kí túc xá dù trước đó chẳng đứa nào rỗi hơi đi mua nổi một bông hoa hàng thật giá thật ngoài tiệm. chúng nó quá bận rộn cho điều đó và hoa giả cũng được thay mỗi tháng một lần.

"em đã biết, seungcheol, tất cả, có lẽ thế. cho nên đừng nghĩ cách nói dối nữa."

wonwoo lên tiếng khi seungcheol thức dậy do những cánh hoa đang lạo xạo đòi được giải phóng. họ là bạn cùng phòng, cùng một nhóm và thậm chí là chung một unit. huống chi jeon wonwoo là một người tinh tế chứ chẳng phải như em.

soonyoung ấy mà, tính tình thẳng đuột. làm seungcheol lắm khi cũng phải cười buồn.

những cánh hoa vẫn nằm yên mặc nước xối 'như cười nhạo thứ tình đơn phương thảm hại của một con quái vật ngày đêm vẫn chẳng ngừng tơ tưởng về người đẹp trong lòng'.

mái tóc anh rũ xuống và bờ vai buông xuôi thật bất lực.

"em biết rồi để làm gì. em cũng chẳng phải em ấy."

♤♡♤

"jihoon ah, lại là hoa cẩm chướng nè."

soonyoung xòe tay cho cậu đồng niên nhìn được vào cánh hoa đỏ tươi vẫn còn nằm ngoan trên tay mình, hơi hơi dập nát mà em vừa tìm thấy ngoài cửa. chắc có lẽ là rơi ra từ túi rác hay sao. cậu đồng niên họ lee nhún vai chẳng mấy quan tâm và tiếp tục với chiếc ps4 của mình.

"dạo này phòng các cậu mua hoa thật à."

"ờ, seokmin bảo nó muốn đổi gió."

jihoon, trong không phẩy một tích tắc đã nghĩ ra một lời biện minh thực sự thuyết phục. như cậu đã nói, lừa đồ ngốc như soonyoung không hề khó.

hoặc không, chỉ có mình cậu nghĩ thế.

em đảo mắt, thật nhẹ nhàng nhét cánh hoa vào túi áo sơ mi trên ngực trái, vẽ lên một nụ cười sáng bừng như bao lần.

"cậu có thấy anh seungcheol không?"

"không, mấy hôm nay hình như ông ấy cắm tăm ở studio rồi."

"ồ. vậy tớ về đây."

cánh cửa đóng lại. nét hoang mang trên mặt jihoon ép cậu phải buông chiếc ps4 trong tay ra. bên kia cánh cửa cũng có một người đang thở dài. em nhìn bầu trời seoul qua ô kính hẹp của tòa chung cư, nắng buông xuống thành phố nóng rừng rực và rát bỏng.

em dựa lưng vào tường, lấy ra cánh hoa kia, kê lên đầu mũi ngửi. soonyoung nghe được mùi của đau lòng.

'...không phải là người đẹp chẳng hay về tấm chân tình của loài gớm ghiếc, chỉ là người vẫn cần thêm chút ít thời gian để can đảm đối diện với trái tim. cho một ngày tình vẹn nguyên đôi đường.'

ー choi seungcheol ; kwon soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro