𝘭𝘢 𝘣𝘦𝘵𝘦.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'la belle et la bête

quelle tragédie

elle est comme le jour

il est comme la nuit

il est amoureux

elle ne se soucie pas

vont-ils mourir tout seule?

on verra...'

• ☆ •

em ngơ ngẩn ngồi trên bệ cửa, tay mân mê cánh cẩm chướng đỏ rực những nỗi niềm không tuổi. hôm nay seoul mưa giăng đầy, rơi rớt vào lòng em buồn thương nhớ.

không phải em không thấy những cử chỉ tay đầy khác lạ của seungcheol khi em đã say ngủ trên những chuyến xe muộn, không phải em ghét những vòng ôm của seungcheol vào những khi em yếu lòng. cũng không phải em chưa từng có tình cảm gì với seungcheol, đương nhiên là có chứ. nhưng em vẫn còn phải phân vân giữa quá nhiều lối rẽ trong mối tình này. em sợ đau, cũng sợ cả chia ly.

em năm hai mươi ba chuyện tình yêu vẫn còn như tờ giấy trắng đợi những nét phác họa chì màu.

"anh seungcheol đã năm ngày không về nhà rồi ạ."

mingyu đặt vào tay em tách cà phê kem affogato mới pha và ngồi xuống chiếc ghế đối diện để tiếp tục ván game mới trên điện thoại.

im lặng. em nghĩ mình chẳng có gì để đáp lại cậu cả. chỉ là em giận seungcheol vu vơ thế thôi. trái tim cứ nong nóng, nhoi nhói như kim đâm.

"mimgyu..."

ngón tay em miết nhẹ trên vành ly trong suốt. kem tan hết rồi mà em mới chỉ nhấp môi được vài hớp. trong lòng nặng trĩu những tương tư ngây ngô chẳng biết tỏ cùng ai đây. cuối cùng, lại chẳng nhịn được.

"em có biết thế nào là yêu thích không?"

cậu buông điện thoại xuống, ngồi thẳng lại, hai tay đan vào nhau và đôi mắt sau gọng kính lấp lánh cứ như xoáy vào tận tim soonyoung.

kim mingyu luôn là một cậu em tinh ý.

"em nghĩ anh cần nói rõ hơn."

"ừ thì-ý anh là-việc anh ngắm một người hơn mức bình thường, để tâm người đó hơn mức bình thường, cảm giác thấy người đó là hồi hộp tới tim đập chân run-thì có tính là thích không?"

em bối rối nói lên nỗi lòng mình cho cậu em kém hẳn một tuổi, hai gò má ửng hồng và hai tai đỏ rần sau thớ tóc chẳng giấu nổi.

"em mừng vì anh cũng thích anh seungcheol."

cậu bé thở ra một hơi dài với nụ cười để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ.

"xin hãy tìm anh ấy và nói anh cũng yêu anh ấy thật nhiều đi. hẳn anh cũng phát hiện ra những cánh hoa của anh seungcheol ngoài cửa rồi."

em ngây ngô gật đầu và đứng lên nói lời từ biệt.

"cả em nữa đó, cũng nhanh nhanh cho minghao một câu trả lời đi, đừng để thằng bé phải đợi lâu."

mưa ngoài cửa dường như đã tạnh, nắng về giữa những kẽ mây, có một con tim vừa ngân lên khúc tình ca muộn, về những cái yêu đã đơm đầy hoa cẩm chướng.

xuyên qua hành lang dài, duyên qua những mảng nứt vỡ của thời không, trong bốn bức tường studio nhỏ hẹp, có anh chàng với khuôn mặt sững sờ.

"chwe seungcheol, em nói em thích anh có được không?"

"soonyoung?"

"anh không nghe lầm đâu, thật đó. em thích anh lén nắm tay em, em thích anh lén hôn em, em cũng thích dựa vào vai anh để ngủ, cũng thích được anh ôm khi anh thấy buồn nữa. cái gì của seungcheol em cũng đều thích, seungcheol thích em với được không?"

cho những ngày hạ nắng về trên đồi, người đẹp cuối cùng cũng đem ra trái tim mình, nói cho con quái trọn vẹn tấm chân tình của bản thân, ôm lấy bó cẩm chướng rực đỏ ngát hương đã ngừng đơm hoa.

"anh vẫn luôn thương soonyoung mà..."

ー the beauty ; kwon soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro