乙𝔢℟𝔬. 𝚳ᥱtᥱσℓitᥱ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè, cậu có xem trận bóng hôm trước chưa? Hay thật luôn đó~"

"Àh, có phải là trận đấu của Kudou-kun không? Anh ấy siêu ngầu luôn ấy!"

"Phải nhỉ. Đã ngầu lại còn dễ thương nữa, tớ mà có bạn trai, nhất định phải chọn người giống anh ấy mới chịu."

"Chứ còn gì nữa~~~"

Kudou Shinichi - một cầu thủ thuộc biên chế của đội bóng Tokyo Spirits, cậu ấy là tiền đạo chính với số áo 10. Shinichi là con trai duy nhất của nhà tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng Kudou Yusaku và nữ diễn viên Yukiko Fujimine. Từ nhỏ cậu đã bộc lộ khiếu thể thao thiên bẩm, không những thế còn rất thông minh, chỉ mới 13 tuổi đã nhận được thư mời đến để thi đấu cho một club bóng đá chuyên nghiệp, sau khi tròn 17 tuổi Shinichi lại trở về rồi đầu quân cho Tokyo Spirits, là cầu thủ nhỏ tuổi nhất nhưng cũng là người tài năng nhất trong đội.

Sau trận đấu, Shinichi trở về nhà, trước đó cậu ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn tối, ai ngờ lại có thể nghe được những lời ngợi khen do các cô gái nói. Là trong trận đấu trước cậu đã gỡ được cho đội một bàn thua ngay trước khi tiếng còi kết thúc hiệp 2 vang lên, nên được ca tụng giống hệt như một người hùng vậy.

'Cảm ơn nhiều nha...' Cậu thầm nghĩ, xong lại tự cười. Nhưng mà.....tủ lạnh của người hùng là cậu đây trống trơn, ừ thì tại có thường về nhà đâu mà. Ba mẹ của cậu thì lại đang định cư ở Los Angeles rồi còn đâu. Shinichi thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt bất chợt lại dừng ở một lon nước trên giá. Cậu hơi tò mò về tên của loại đồ uống này.

"Meteolite...." Nghe lạ quá.

Shinichi lại gần hơn, cậu giật mình. Đây là rượu à??? Cậu cứ tưởng nước trái cây chứ.

'Nhưng hình như đây là phiên bản giới hạn của loại rượu mới được báo chí quảng cáo gần đây thì phải. Lại chỉ còn đúng một lon cuối nữa.......hay là mua về thử nhỉ?' Shinichi suy ngẫm, dù sao thì mai cũng được nghỉ mà. Tự thưởng cho bản thân cũng được chứ ha?

Đôi tay của Shinichi chạm lên lon rượu thì liền đụng trúng một bàn tay khác. Cậu xoay người lại bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông. Ngay lần đầu gặp, Shinichi đã phải công nhận rằng người này rất lạ, nhưng cũng rất đẹp nữa. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh cùng nước da ngăm khá hiếm ở Nhật Bản. Bộ vest đen khoác trên người có thế nào cũng không che được cơ thể cường tráng phía sau nó.

"Cậu gì ơi?"

Shinichi nghe tiếng người kia thì cũng giật mình, cậu vội thu tay lại: "Ah...xin lỗi anh nhiều....t...tôi không cố ý..."

Ôi chúa ơi, cậu đang làm chuyện xấu hổ gì vậy chứ!?

"Không" Người kia dường như không bận tâm: "Tôi uống loại khác cũng ổn rồi, cậu lấy nó đi."

Eh? Shinichi tròn mắt, sau đó vội xua tay: "Không không, anh lấy nó đi. Hiện tôi muốn uống loại khác rồi.....vậy nên là...."

"Nó ổn. Đừng bận tâm nhiều như vậy!"

Shinichi thấy người kia lấy lon rượu bên cạnh đó rồi rời đi ngay, còn chẳng nhìn lại thêm cái nào thì liền cau mày, có chút tức giận. Cậu nhìn lon rượu để trên giá nguyên vẹn, lại nhìn về bóng lưng người kia. Cái người này bị gì vậy chứ??? Làm lơ người ta rồi thì thôi đi! Lại còn phủi luôn lòng tốt của người ta nữa?!!

Lúc này thì đúng với câu "Tay nhanh hơn não" rồi. Khi Shinichi kịp nhận ra thì cậu đã cầm lon rượu bản giới hạn kia cùng một túi thức ăn mèo và chạy tới quầy thu ngân rồi.

Rầm!!

Tiếng va chạm của lon rượu với mặt bàn khiến cả người đàn ông kia lẫn cô nhân viên thu ngân giật bắn. Shinichi dường như chẳng quan tâm mà thẳng thừng:

"Tính tiền cho tôi đi!!"

Một câu là xong chuyện.

Cũng may là người ta không chấp nhặt với trẻ con đấy nhé, không là Shinichi có chuyện rồi đó. Chen hàng vậy là không nên nha.

"Cảm ơn quý khách ạ!"

Người đàn ông kia và Shinichi cùng bước ra ngoài, hai người không hiểu sao lại đứng lại, vẫn chưa load kịp có chuyện gì mới xảy ra. Riêng Shinichi thì nhìn chăm chú vào túi đồ của cậu vừa mua, tách lẻ hai túi riêng. Thật là cái tính không đổi. Cậu tự mắng mình bất cẩn. Cứ nóng lên là mua đồ không ai cản nổi.

Xong, Shinichi xoay người đưa ra chiếc túi có lon rượu bản giới hạn cho người kia: "Anh gì ơi"

"Sao vậy?" Ah, giọng nói của người này trầm ấm, rất dễ nghe nha.

"Lon rượu này......của anh."

"!? Sao lại là của tôi?" Người kia nhướn mày: "Là cậu đã mua nó kia mà?"

"Tôi đã nói là nhường cho anh rồi, ấy vậy mà anh lại làm lơ đi....tôi chỉ mua cho bõ tức thôi." Shinichi nhìn người kia, rất kiên định: "Anh không nhận là tôi không về đâu."

Người kia nhìn cậu thật lâu, sau thở dài một tiếng, đưa tay ra phía trước:

"....cảm ơn cậu."

Lúc này Shinichi mới nở nụ cười, gật đầu "Ừm" một tiếng.









"Thật tình, không ai lần đầu gặp mà như cậu cả. Đúng là người kì lạ..."

Trùng hợp Shinichi và người đàn ông kia lại đi chung đường, vậy nên cả hai nói chuyện khá rôm rả.

"Nếu không trực tiếp gặp, có lẽ chính tôi cũng không tin được tiền đạo thiên tài của Tokyo Spirits ngoài đời lại trẻ con như vậy." Người kia nói. Trông có 2 phần cưng chiều nhưng 8 phần còn lại là bất lực.

"Ehhh?" Shinichi giật mình: "Anh nhận ra tôi sao?"

"Trẻ lên 3 còn nhận ra cậu, huống gì tôi là một người đàn ông đã 30 tuổi rồi thì sao lại không?"

"30 tuổi? Anh hơn tôi tới 10 tuổi lận đấy!!?" Shinichi ngạc nhiên.

"Ừ" Người kia gật đầu: "Tôi cũng có nghe từ đồng nghiệp về cậu nhiều lắm nên cũng biết sơ sơ. Hơn nữa là màu mắt của cậu cũng rất đặc biệt. Nó đâu hẳn là màu xanh đúng không? Có pha chút tím nhạt kìa. So với màu mắt của tôi thì cũng nhạt hơn."

Shinichi có hơi rụt rè, "Hiếm người thích đôi mắt này của tôi. Họ nói nó rất lạ."

"Lạ sao? Tôi thấy đẹp đấy chứ. Màu mắt xanh tím giống như cực quang vậy." Người kia nói. Đôi mắt như ẩn chứa cả nghìn mảnh thiên thạch lấp lánh của cậu không phải ai cũng may mắn có được đâu.

"Mắt quan sát của anh tốt thật" Shinichi khẽ cười: "Anh công an."

Người kia khựng lại: "Sao cậu lại nghĩ tôi là công an? Tại sao không phải một ngành khác?"

"Nói sao nhỉ...? Do mắt quan sát của tôi cũng khá là tốt đó." Shinichi nháy mắt nhìn người ta. "Thật ra thì từ nhỏ ba tôi đã thường đưa tôi đến gần hiện trường các vụ án để học hỏi nên cũng có thể hiểu là tôi được thừa hưởng sự tinh mắt từ ba. Có điều.....tôi lại không có hứng thú với trinh thám."

"Hmm...." Người kia trầm tư.

Thật ra nhìn sơ cũng có thể nhận ra Shinichi là một người yêu tự do, thích bay nhảy. Vậy nên sân cỏ chính là nơi phù hợp với cậu nhất.

"Giọng nói của cậu cũng rất đặc biệt đấy." Người kia nói thêm. Nghe rất lạ, ngọt ngào, cũng rất thanh mát. "Bỗng dưng cậu từ đâu nhảy bổ vào đòi tính tiền trước.....là người khác chắc cậu bị ăn mắng rồi."

"Là.....là tại chân của tôi tự di chuyển thôi..." Shinichi thanh minh.

Người kia chỉ cười, tự di chuyển à? Một dấu hiệu của cầu thủ tài năng ấy nhỉ. "Đúng là đôi chân vàng của Tokyo Spirits ha."

Shinichi khẽ đỏ mặt. Chuyện gì vậy nhỉ? Tim của cậu.....

"Nè" Shinichi lên tiếng: "Anh là người mẫu sao?"

"Sao cậu nghĩ thế? Không phải mới nãy còn nói tôi là công an à?"

"...tại.......so với người bình thường thì anh rất đẹp mà."

Người kia gượng gạo: "Đó không phải một lời khen với một ông chú...30 tuổi đâu nhé!"

"X....xin lỗi nhưng mà...quả thật tôi không nghĩ ra từ nào khác......" Cũng chẳng phải không hợp. Shinichi kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, "Tôi chỉ nghĩ nó đẹp thật mà......cả khuôn mặt lẫn giọng nói."

"Tôi chỉ là một công an bình thường thôi. Hôm nay do nhiệm vụ nên mới tăng ca rồi về muộn." Người kia đáp.

"Vậy anh thừa nhận mình là công an nhỉ? Nhưng công an cũng thích rượu sao...." Shinichi nhìn anh.

"Không hẳn, chỉ là vụ án hôm nay khiến đầu óc tôi khá mệt mỏi khi bị mấy tên tội phạm quay như chong chóng, vậy nên mới muốn uống chút rượu thôi."

Shinichi có phần trầm ngâm: "Cảnh sát mà cũng bị vậy sao...Trước giờ tôi cứ luôn nghĩ cảnh sát rất hoàn hảo cơ. Hóa ra...cũng không hẳn vậy ha."

"Tốt xấu lẫn lộn, lòng người khó đoán lắm...." Người kia đút tay vào túi quần và nói: "Quan trọng nhất của cảnh sát chúng tôi chính là một cái đầu lạnh và một trái tim cháy bỏng. Luôn hướng về cái thiện trong tim!"

Shinichi khẽ cười: "Lương thiện hay độc ác...là do chính chúng ta tự chọn phải không?"

"Mà...đại loại vậy."

Người kia nhìn Shinichi, thầm mong cậu đừng hỏi nữa, nói nhiều quá làm anh cũng hơi lười đáp lại rồi.

"Ban nãy, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi." Shinichi nói.

Nữa hả? "Câu nào?"

"Anh thích uống rượu không?"

Câu này.....chưa trả lời thật sao.

"Vậy cậu có thích không?"

Shinichi vội lắc đầu: "Hôm nay tôi muốn tự thưởng bản thân thôi, nên mới mua thử. Trận đấu vừa rồi tôi đã giúp đội lật ngược tỉ số, vậy nên hôm nay mới muốn chiều ham muốn bản thân một chút..."

"Ham muốn uống rượu ấy à?"

Shinichi chau mày: "Xin lỗi nhé, người ta chỉ là tò mò loại rượu giới hạn có vị thế nào thôi."

Người kia nở nụ cười, trông rất ấm áp.

"Tôi có xem trận đấu đó rồi, rất hay. Chúc mừng cậu."

Nghe đến đây hai mắt Shinichi bỗng chốc sáng rực. Đôi môi nhỏ mang ánh sắc như trái cherry đỏ tươi bóng bẩy trông thật thích mắt. Bỗng chốc khiến người kia trong tim có một chút rung động nhỏ.

"Cảm ơn anh nhiều lắm!" Được khen như vậy, cậu rất vui.

"Phải rồi, cho tôi xin số và địa chỉ mail được không?" Shinichi đưa điện thoại ra. "Nhé?"

"Hả? Gì chứ....Sao tự dưng lại..."

Shinichi suy nghĩ: "Thì là do, tôi nghĩ nếu đi nhậu với anh có lẽ sẽ rất thú vị, cho nên là.....Anh không thấy sao? Hai ta đã gặp nhau sau khi cả hai đều làm xong hai việc quan trọng mà.."

"Liên quan gì chứ?"

"Ehhhh???"

Shinichi cứ chạy loanh quanh bên người kia, miệng liên hồi hoạt động.

"Nè nè, cho tôi đi mà..."

"Cậu là người nổi tiếng đấy!"

"Có sao đâu chứ?"

"Tự dưng lại đi xin số người lần đầu bản thân gặp thế này à."

"Có làm sao đâu. Anh nghĩ xa quá đấy!! Nè nè không sao đâu mà~~~~"

Cuối cùng người kia sau 15 phút đành phải chịu thua, thở dài một tiếng:

"Đưa điện thoại của cậu cho tôi."

Shinichi ngoan ngoãn đưa điện thoại ra, "Đây này."

"Làm ơn lần sau đừng có ai bảo cũng nghe lời vậy nhé. Điện thoại là vật bất ly thân, vật riêng tư của cậu đấy người nổi tiếng ạ!"

"Chỉ với anh thôi, có sao đâu." Ông cụ non. Shinichi không nói ra 3 từ sau đó đâu.

Bíp bíp...

"Đây." Người kia ném lại điện thoại cho Shinichi rồi nói: "Rei. Tôi tên là Furuya Rei, công an của cơ quan cảnh sát quốc gia. Giữ bí mật, nếu không sẽ cho cậu thử ăn cơm tù một bữa."

"Không phải chỉ có phạm tội mới bị tóm thôi saooo?" Shinichi rối rít. Làm công an mà ngon lắm sao?!

"Bạn nhỏ, tôi có thể biến người vô tội thành có tội!"

Shinichi tái mặt còn Rei thì lại nhởn nhơ vô cùng, anh xoay người cười với cậu:

"Em không phải "bạn nhỏ"!!" Cậu không phục. Sao 20 tuổi rồi mà vẫn bị gọi là "bạn nhỏ" chứ.

"Bạn nhỏ kém tôi 10 tuổi."

Shinichi cãi không nổi. "..."

"Nhóc con, tôi không có ý định đi uống với cậu đâu nhưng mà.....Lon rượu này tôi nhận rồi, vậy nên nếu có chuyện gì thì đừng ngại, cứ gọi điện cho tôi. Tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể."

Khuôn mặt cậu bỗng tươi như hoa: "Thật sao? Gọi hay nhắn tin gì cũng được ư?"

"Ừ, nhưng đừng nhắn linh tinh đấy."

Shinichi bật cười đến vui vẻ: "Hay quá. Rõ rồi thưa sếp~"

"Ai là sếp của cậu chứ?" Nhóc con.









[Người gửi: Kudou Shinichi

Nội dung: Hơi gấp một chút nhưng ngày kia chúng ta đi uống luôn nha. Tuần sau em phải chuẩn bị cho đợt tập huấn mới rồi......]

'Nhớ thêm địa chỉ email của em vào đấy nhé.'

"Xong rồi, gửi đi thôi..." Shinichi ngồi trên giường soạn tin nhắn rồi gửi cho Rei. Khuôn mặt cậu áp vào gối trông rất thỏa mãn, rất vui vẻ. Đột nhiên má có hơi nhột, cậu đưa tay nựng bé mèo nhỏ bên cạnh.

"Nyaa~"

"Haha ngoan nào, ngoan nào."

Shinichi lại nhìn về điện thoại, nhìn dòng ghi tên của anh.

"Furuya Rei à..." Đôi mắt lấp lánh mơ màng, cậu khẽ cười: "Tên đẹp mà đến người cũng đẹp nữa. Riêng cái tên thôi cũng đủ toát lên sự ikemen rồi~"

Ting!

"Ah, tin nhắn!" Shinichi không hiểu sao lại như cái máy được lập trình mà ngồi bật hẳn dậy.

[Người gửi: Furuya Rei-san

Nội sung: Furuya đây.

Làm ơn xem lại lịch giùm đi. Hôm đó cậu được nghỉ nhưng tôi vẫn phải làm việc(công an chúng tôi trực gần như là 24/24 nhé). Nhưng thứ 7 thì sao?

Tôi đã lưu mail rồi!]

"Uwahh.....nói chuyện cứng nhắc, đúng là công an không sai mà..." Cậu thầm nói. Shinichi thậm chí không tin giờ còn có người nhắn tin thế này. Cậu tò mò khuôn mặt của anh ấy khi nhắn tin quá.

Nhưng mà..... "Đã lưu mail rồi...nghe sao vui quá à~"

Shinichi nằm phịch xuống giường, người cậu lăn qua lăn lại. Hôm đó nên đi uống ở đâu nhỉ? Tuy là anh nói bản thân không uống rượu mấy nhưng có lẽ anh cũng hay đi uống với bạn bè và đồng nghiệp chứ nhỉ. Uống với người chỉ thích rượu ngọt như cậu liệu có ổn không đây.....? Cậu lại không rành mấy quán nhậu. Hay là đi uống ở quán lần trước bạn cậu giới thiệu nhỉ?

Furuya........Rei...

Ah~hh...

".......Em muốn nhanh được gặp anh quá."













"Furuya-san!"

Thứ 7 tới thật nhanh, chẳng mấy đã tới giờ hẹn rồi. Hôm nay cũng là lần đầu cậu được thấy anh mặc quần áo bình thường, không phải một bộ vest nghiêm trang hay bộ quân phục cứng ngắc. Tối nay Shinichi cũng mặc quần áo đơn giản, thêm chiếc mũ lưỡi trai và cặp kính. Lần trước anh nói là cậu nên đeo thêm kính mà.

"Chịu đeo kính rồi? Lần trước nhắn tin với tôi còn nói hôm nay sẽ không đeo mà." Rei đứng chờ, khi thấy cậu tới thì nhìn cậu từ trên xuống dưới và nói.

"Ehehe, anh đã bảo em đeo mà~" Shinichi nâng mắt kính lên, chiếc lưỡi nhỏ nhắn khẽ hé ra, "Sao hả? Em đeo kính thế nào?"

Rei nhìn cậu, xong nhếch môi cười, đưa tay chụp xuống chiếc mũ lưỡi trai của Shinichi: "Hợp lắm."

Shinichi nhìn anh, vui vẻ trong lòng.

Cậu chạy lên ngang bằng anh: "Không ngờ anh lại chịu đi uống cùng em đấy, Furuya-san."

"Đã hứa thì phải giữ lời chứ."

Tại nhà hàng-----

"Chà, một nơi sang trọng. Đúng là người nổi tiếng nhỉ." Rei chống tay lên má cảm thán. "Còn đặt cả phòng riêng nữa."

"Anh đừng trêu em mà." Shinichi nói. "Anh muốn uống gì? Hay ăn trước rồi gọi đồ uống sau nha?"

"Kudou-kun gọi đi. Dù sao cậu cũng rành chỗ này hơn tôi." Rei nói.

Shinichi khựng lại, đưa quyển menu lên che đi nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra những vạch đỏ trên má cậu.

"Ừm...thật ra thì...chỗ này là em được bạn giới thiệu thôi. Vì em nghĩ, anh sẽ thích những nơi cao cấp thế này. Bình thường thì em không được phép uống rượu hay gì đâu, chế độ cầu thủ Tokyo Spirits của bọn em rất gay gắt......" Cậu khẽ giọng: "Cho em xin lỗi...vì đã màu mè quá..."

Đôi mắt xanh của Rei đầy sự kinh ngạc, không nghĩ cậu nhóc 20 tuổi trước mắt lúc này lại hệt như một đứa bé, cần bảo bọc trong tay. Rei vu vơ cười một tiếng khe khẽ. "Đúng thật là, tôi chịu thua đấy. Giấu không nói thì cũng có sao đâu? Đằng này thì.....thật thà đến mức ngốc nghếch."

"Urghh.....ai cũng nói em vậy hết trơn á..." Shinichi xấu hổ.

"Gần gũi đến mức này thì chẳng ai nghĩ cậu là người nổi tiếng đâu. Nói thật thì vừa khác lại vừa giống trong tưởng tượng." Rei khẽ cười: "Cứ như một đứa trẻ trong lốt người lớn vậy."

Hai má Shinichi phớt hồng, tim cũng lệch đi một nhịp. Cảm giác lạ lẫm này là gì vậy nhỉ...? Sao, sao mà lạ quá?

"Sao đây? Chê em hả?"

Không khí ngột ngạt này.....phải xóa mau đi mới được. Nóng quá.

"Tôi không có."












"Trời! Ạ!!"

Rei máu nóng muốn xộc lên não, đã vậy còn phải đỡ một nhóc con say xỉn bên cạnh nữa chứ!

"Để em xem...~~~ còn có...hức...senpai đi trước em này, rồi còn..."

"💢💢💢 ông trời ơi....." Cứu mạng!! Rei than thân trách phận. Shinichi thì xỉn ngoắc cần câu dựa vào cạnh người anh. "Sao lại thành thế này chứ!?"

"Mồ~~~ Rei có chịu nghe em nói không đóooooo?"

Rei hết cách, đành bế thẳng Shinichi lên, nhìn chung quanh. Say thành cái dạng này thì phải gọi taxi thôi. Thật là bó tay, tửu lượng kém mà còn mời đi uống nữa chứ!

"Ưm...em còn muốn......nói chuyện thật nhiều với Furuya cơ..." Shinichi say không biết trời trăng gì, đưa ngón tay thon dài lên chọc vào má của Rei nũng nịu. Xong lại nở nụ cười, đưa tay áp sát mũi mình vào cánh mũi thẳng tắp của Rei, khúc khích: "Hì hì, nè, khi nào anh lại đi uống với em nữa nha? Em còn muốn biết thật nhiều về anh nữa cơ...nha~"

Rei không biết sao bước chân dừng hẳn lại, mặc dù lúc này Shinichi gật gà gật gù rồi nhưng không hiểu sao mặt của Rei lại đỏ lên trông thấy. Sao trên đời lại có một người sinh ra có thể dễ dàng khiến người khác mềm lòng vậy được nhỉ?

Anh cúi đầu nhìn Shinichi đang ngủ say trong lòng mình, khe khẽ:

"Bất cứ khi nào em muốn..."






Tôi đều sẽ đến bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro