乙𝔢℟𝔬. 𝚳ᥱtᥱσℓitᥱ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"🎶🎶🎶"

Shinichi vừa xong đợt tập huấn và quay về Nhật Bản, cậu vừa mới tắm xong, bước ra ngoài với bộ đồ mỏng nhẹ thoáng khí, mái tóc mềm mại còn vương hơi nước, cậu bước qua quyển lịch nhỏ xinh đặt trên bàn, Shinichi cầm bút lên tích vào một dấu nhỏ rồi khẽ mỉm cười. Hôm nay tròn 1 tháng cậu và Rei gặp nhau rồi. Đôi tay loay hoay thêm một chút thì điện thoại của cậu liền reo lên, Shinichi cầm lên xem là ai gọi, khi thấy tên hiển thị cậu vui còn hơn được nhận vàng nữa.

"Furuya-san?"

「Chào mừng cậu trở về. Tập huấn thế nào? Tốt chứ?」

Shinichi khẽ cười: "Tốt lắm ạ. Àh, quên mất chưa kể với anh. Chú mèo đen ở nhà em ấy, đã tìm được chủ của nó rồi. Cô ấy đã tới đón nó vào hôm nay đó."

「À, em mèo đen cậu kể hôm trước đúng không?」

"Dạ phải. Chủ nhân của bé ấy xinh lắm, cô ấy có mái tóc dài đen bóng, nụ cười dịu dàng. Cô ấy thậm chí đã khóc òa lên khi tìm được nhóc ấy."

Shinichi một tay cầm điện thoại, tay kia cầm khăn lau khô tóc.

"......heh...Vậy cũng tốt rồi." Rei bên đầu dây áp điện thoại vào tai, bàn tay không ngừng nghỉ đánh máy. Dù đang bận nhưng anh vẫn dành thời gian để gọi điện nói chuyện cùng cậu.

「Đúng vậy. Bé mèo đó mọi khi hay dửng dưng với em lắm, ấy thế mà khi trở về với chủ lại cứ nhìn em suốt, cứ như không muốn chia tay vậy. Cực kỳ dễ thương luôn. Làm em chợt nhớ tới Furuya-san đó.」Shinichi đầu dây bên kia khẽ giọng.

"Sao cơ?" Rei dừng lại, có hơi bất ngờ.








"Ừm, thì là em đang nói nhìn bé mèo ấy làm em nhớ tới Furuya-san ấy." Cậu nói. Bộ có gì sai sao?

「....không, ý là...tôi và nhóc ấy có gì giống nhau cơ chứ?」

Shinichi bật cười, mở loa ngoài lên sau đó đặt điện thoại xuống giường, cậu lấy áo mặc vào: "Anh không nhận ra nhỉ. Khí chất của anh ấy, giống mèo lắm luôn~"

「Vậy cậu không nhận ra mình cũng giống cún lắm nhỉ?」

Cậu bật cười, ai kia dỗi rồi kìa.

"Ai cũng nói em vậy hết nên em nghe quen lắm rồi." Shinichi dừng lại chút, giọng buồn hẳn đi: "Thú thật, bé mèo không ở bên nữa làm em thấy có phần trống vắng. Đột nhiên..."

「Sao vậy?...」

Đôi mắt của Shinichi trầm tư:

"Đột nhiên.....muốn gặp Furuya-san quá."

Thanh âm của Shinichi mềm mại truyền qua bên đầu dây làm Rei cũng mủn lòng.

"Nè.....khi nào anh lại qua nhà em chơi nữa nha. Bữa trước qua bị anh la nên em đã dọn dẹp lại phòng rồi."

「Ừ, vậy thì tốt. Ngoan lắm.」

Shinichi cười, rất hạnh phúc: "Ehehe, em vui quá đi."

「Mai là bắt đầu luyện tập rồi nhỉ? Cố gắng lên nhé.」

"Dạ, em biết rồi..."







1 thời gian sau---

"Furuya-san, cậu vất vả rồi."

Kazami Yuuya, cấp dưới của Rei khi thấy anh liền lên tiếng. Anh cũng gật đầu một cái rồi ra về, khi vừa ra đến bên ngoài liền nhìn thấy Shinichi dựa vào cổng. Khoảng cách giữa cả hai lúc này...xa thật. Đột nhiên Rei lại có cảm giác kì lạ......hệt như càng lúc cậu càng xa anh hơn. Anh vội gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đi lại phía Shinichi gọi tên cậu. Khi quay ra, nụ cười kia lại hé ra nhìn anh đầy rực rỡ, tựa như bông hoa mới nở:

"Furuya-san, mừng anh đã về." 

"Sao lại đứng đây thế? Cậu tập huấn xong rồi à?" Rei nhìn cậu hỏi, còn mặc nguyên đồng phục của đội trên người này.

"Dạ. Em tính thay đồ rồi mới tới nhưng chuyến bay bị trễ, sợ lỡ mất anh nên em chạy tới đây luôn." Cậu cười, sau đó nói: "Hôm nay em tới nhà anh được không?"

"Hả? À...ừ, được mà."

Shinichi cười rộ lên, nụ cười ngược nắng chiều tà lung linh làm sao. Tay cậu đưa ra một túi đồ:

"Ehehe, chúc mừng em tập huấn thành công đi nào~ lần này em sẽ không ngất trước nữa đâu!"

Rei bó tay: "Cậu thật tình..."

Cả hai đi trên xe của Rei trở về khu căn hộ của anh, trên đường đi thấy một công viên, cậu liền bảo anh dừng lại rồi mở cửa xe chạy luôn vào trong công viên. Rei cũng đành bất lực chạy vào cùng, thấy Shinichi chân tâng quả bóng điêu luyện vô cùng, không hổ là cầu thủ chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế có khác. Shinichi tâng một hồi liền nhìn lên trời:

"Mãi chưa tối, anh nhỉ?"

"Trời đã sang hè rồi mà..." Rei chống tay lên hông, mắt cũng không kìm lại mà hướng lên trời nói.

"Đúng rồi ha." Shinichi trầm tư, xong lại đưa trái bóng ra phía trước, "Nè nè Furuya-san, chơi bóng với em nha?"

Rei nhíu mày khi Shinichi thảy trái bóng về phía mình: "Cậu.......tính bêu xấu tôi đấy à?"

"Không hề nha~" Shinichi nói, "Em đơn giản chỉ muốn chuyền bóng qua lại với anh thôi. Nào, đá nó về phía em đi."

Rei không còn cách nào, đưa chân đá trái bóng về phía Shinichi.

"Đá đẹp lắm, Furuya-san~ Anh có năng khiếu đó."

"Đừng trêu tôi."

Tiếng "bộp, bộp" của trái bóng vang lên đều đều từ phía chân của Shinichi và Rei, hai người chuyền qua đá lại ăn ý không thua ai cả.

"Fufufu, em không có ý trêu anh mà. Furuya-san nhạy cảm quá à~"

"Đó không phải trêu ghẹo thì là gì hả?"

"Heh? Không có mà...wahhh!!"

Bộp!!

Cú đá lần này mạnh hơn ban nãy khiến Rei không theo kịp, anh đành chạy đi nhặt bóng, không quên mắng Shinichi một câu:

"Kudou-kun, đừng có đá mạnh vậy chứ! Tôi chứ có phải cầu thủ chuyên nghiệp nào đâu?"

"Em xin lỗi màaaa!"

Rồi vậy là mắng dữ chưa?

Đến khi Rei nhặt bóng quay lại, thấy Shinichi mỉm cười nhìn anh, hai cánh tay đặt phía sau lưng, bộ dáng e thẹn này của cậu, cũng không phải là anh chưa thấy qua.

"Sao thế?"

"Ưm......th...thật ra......sắp tới, em có một trận đấu. Rất quan trọng......Nếu thành tích tốt...em sẽ được vào thẳng đội tuyển quốc gia." Shinichi đưa ra từ sau một tấm vé viền vàng kim, rồi nói với Rei: "Đây là vé. Em muốn...anh đến xem trận đấu này của em......Xin anh đó...."

"......" Rei nhìn vào tấm vé đó một lúc khá lâu. "Thật là, những chuyện như thế này, đáng lẽ phải nói sớm chứ. Tôi đã lỡ đặt vé mất rồi."

Anh lấy ra từ túi áo một tấm vé, cũng là viền vàng như tấm của cậu. Cũng là viền vàng nhưng không giống với tấm vé của Shinichi, vé cậu đưa cho anh là vé khu vực Hoàng Gia, có hơi khác với khu VIP thông thường một chút thôi.

"Mất bao công mới đặt được tấm vé này, xem ra đành phải đưa cho đồng nghiệp cũng thích bóng đá của tôi rồi. Vì tôi muốn dùng vé cậu cất công lấy cho tôi hơn."

"Eh...?"

"Săn vé không dễ đâu nhé. Để lại thì uổng quá." Rei lại gần cậu.

Nụ cười của Rei điềm đạm lại nhu hòa, ánh mắt ấm áp nhìn Shinichi khiến tim của cậu đôi phần loạn nhịp. Cậu đưa hai tay che đi nửa khuôn mặt của mình, đôi mắt cực quang sáng rực dưới bầu trời hoàng hôn, ánh lên nét đẹp ráng chiều, tựa như có một vầng hào quang bao bọc quanh cậu ấy vậy.

".....anh sẽ đến xem, vì em ư?"

"Đương nhiên" Rei cầm tấm vé trên tay cậu: "Vốn dĩ ngay từ đâu tôi cũng định như vậy rồi."

"Anh sẽ tới cổ vũ em thật sao?"

Shinichi tiến sát lại gần anh, hai mắt sáng còn hơn sao. Rei gật đầu:

"Nếu không tôi sẽ không bỏ một ngày làm việc của mình để đi xem bóng đá đâu. Cũng không cất công săn vé nữa."

"May quá đi....." Shinichi mừng đến mức phát khóc: "Em cứ tưởng anh sẽ từ chối vì bận hoặc không thích, vậy nên em cứ trăn trở mãi mấy ngày hôm nay đó..."

Rei khẽ cười. Việc nhỏ như vậy mà cũng có thể khiến cậu vui đến vậy ư?

"Ah, nếu em thắng Furuya-san phải khao em nha!" Shinichi hùng hổ.

"Chiến thắng là nhiệm vụ của cậu kia mà?"

Shinichi có vẻ trùng xuống: "C...cũng đúng ha..."

"Thôi vậy" Anh không trêu cậu nữa. "Vậy, một chầu nhậu, có chịu không?"

"Thật sao!?"

Khuôn mặt của Shinichi bỗng chốc tươi tắn đến lạ. Rei cũng gật đầu nhìn cậu đầy chắc chắn.

"Hay quá đi! Lần đầu Furuya-san rủ em nhậu đó~~~ Duyệt! Duyệt liền nha! Vui quá đi~ Em sẽ cố hết sức đó!"

Rei nhìn cậu vui vẻ như vậy thì tâm trạng cũng vui theo, suốt cả tháng gặp nhau, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi được thấy nụ cười của cậu thì bao nhiêu ưu phiền cũng tan biến ngay.

"Furuya-san à"

Rei nhìn cậu: "Sao thế?"

"Hãy dõi theo em, thật kỹ nhé!"


Tửu lượng kém nhưng cứ thích uống rượu đi nhậu

Đôi khi lại nói không biết mệt là gì, đôi khi thì lại cô đơn đến lạ thường.

Nụ cười rạng rỡ khiến đối phương không ngại mỉm cười. Đôi mắt màu cực quang lấp lánh trong veo như mặt nước hồ mùa thu vậy.

Một người tỏa sáng tựa như vầng thái dương ấm áp,

Khác hẳn hoàn toàn

Với tôi!!



《Chương Trình Thể Thao:

"Chúc mừng cậu được chọn vào đội tuyển quốc gia Nhật Bản, Kudou-san."

"Cảm ơn rất nhiều ạ."

"Kudou-san, cậu có muốn chia sẻ niềm vui này với ai không?"

"Đến tất cả những người đã ủng hộ cho tôi, và....》

Rei ngồi trong phòng khách, xem chương trình thể thao phần phỏng vấn cậu. Bỗng dưng tiếng điện thoại rung lên bên cạnh, anh bắt máy:

"Alo?"

「Ôi may quá, em cứ lo mãi vì không gọi được cho anh. Có lẽ lúc đó anh bận ạ? Em xin lỗi....」

"Không sao." Rei đáp.

「Thật ra, em định đi uống cùng anh như ta đã hẹn từ trước ấy...」

"Ừ?"

「Em xin lỗi anh nhiều, hôm đó em bận mất rồi. Có một cuộc phỏng vấn đột xuất nên...」

"Công việc mà, biết sao được." Rei nhàn nhạt đáp.

「Vậy, ngày 10 có được không? Ngày 10 chúng ta gặp nhau, được không ạ? Anh có bận không?」

"À, thì......"

「......"Kudou-san,....buổi chụp hình, xin chuẩn bị..."

"À, vâng..."」

Rei yên lặng, để cậu trả lời xong với staff chương trình. Sau đó một hồi lại nghe tiếng cậu ríu rít:

「Furuya-san, vậy chúng ta hẹn nhau sau 7h tối ngày 10 nha.」

Rei ngẫm nghĩ: ".....Hôm đó tôi vẫn phải đi làm, nhưng giờ đó chắc là ổn. Gặp được đó."

「May quá, vậy hẹn anh hôm đó nha. Giờ em phải đi rồi, gặp anh sau.」

"Ừm, chúc may mắn."

Điện thoại vừa ngắt thì Rei liền thả mình xuống sofa, đưa mắt nhìn màn hình tivi, bóng hình nhỏ bé hiện bên trong đó, khiến cả người anh mù mịt. Nếu là anh của trước kia thì nếu trong tuần anh nhất định sẽ không bao giờ đồng ý, vậy mà bây giờ thì.....Dù đã cố trốn chạy khỏi thứ ánh sáng ấy,.....vậy mà cuối cùng...vẫn là không tránh nổi số mệnh.

Nụ cười của em trước truyền thông

Mới rực rỡ làm sao.



Rei đưa tay cầm lấy điều khiển, nhấn nút.

Bíp...








"Sếp Furuya"

Rei đang soạn nốt văn bản trên máy tính, giọng nói của Kazami vang lên từ phía sau, trên tay còn cầm một sấp hồ sơ nữa.

"Hồ sơ này là sao đây?" Anh hỏi.

"Cục trưởng đang cần sếp sửa gấp dữ liệu này." Kazami đưa cho anh tập hồ sơ.

Rei xem qua hồ sơ rồi nhìn đồng hồ, giờ mới 4 giờ chiều, bây giờ sửa thì có lẽ vẫn sẽ kịp giờ hẹn tối nay.

"Được rồi, để đây cho tôi."

"Vâng thưa sếp."

7 giờ 15, Rei chạy vội đến nơi anh và cậu hẹn nhau, nhưng vẫn chưa thấy cậu tới. Anh nhìn xung quanh, không thấy gì cả. Bỗng điện thoại từ túi áo vang lên, Rei lấy điện thoại ra bắt máy thì giọng của Shinichi rối rít vang lên từ đầu dây bên kia:

「Furuya-san!? Em là Shinichi đây, hôm nay.........có lẽ em sẽ đến trễ một chút. Trên đường đi em tình cờ gặp lại một người bạn trung học cũ, có lẽ em sẽ đến trễ khoảng 10 phút..」

Rei nghe từ khúc đầu thì đã không kìm được mà siết chặt tay vào tới mức muốn nát máy rồi. Ánh mắt anh đen lại, giọng cũng lạnh đi: "Cậu không cần bận tâm đến tôi đâu."

「Eh?」

"Cậu có thể tự do đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Cũng không nhất thiết phải đi cùng tôi đâu!" Rei có phần gằn giọng xuống. ".....và còn...một điều này nữa, cuối cùng tôi cũng nhận ra"

「Fu.......Furuya-san...?!」

"Một người hùng như cậu và một người tầm thường như tôi.....Thuộc về hai thế giới khác nhau!!"



Shinichi ở bên này có phần sững người lại, đến khi nghe câu "Chào cậu" từ Rei, cậu mới giật mình, nhưng anh đã tắt máy rồi.

"Furuya-san? Furuya-san!!?"

Tiếng tút tút cứ vang lên trong vô vọng, Shinichi càng lúc càng lo, gọi không được nữa rồi.

"Này Shinichi, gọi điện xong rồi chứ?"

Giọng nói của Hattori Heiji, bạn thân của Shinichi khi còn học tập bên nước ngoài từ phía sau vang lên. Trùng hợp hôm nay Heiji trở về thăm quê nhà Osaka nên đã gặp Shinichi, chính vì lí do đó nên Heiji mới giữ Shinichi lại để trò chuyện.

"Làm sao đây, Heiji?"

Heiji nghiêng đầu: "Gì cơ?"

".....tớ phải làm sao bây giờ?"

Thấy đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, Heiji cũng không tự chủ được mà chạy vội lại bên cạnh Shinichi: "Cậu sao thế!?"

"Gần đây tớ thấy có hơi lạ, anh ấy cứ dửng dưng với tớ thế nào ấy.....Không thể liên lạc được........phải làm sao đây, Furuya-san!"

Heiji nhìn Shinichi, có hơi bối rối nhưng rồi cũng cho qua, đặt tay lên đầu cậu: "Cái người cậu nói với tớ là không muốn bị ghét ấy hả?"

"......" Shinichi yên lặng, như một sự khẳng định lời nói của Heiji là đúng.

"Xin lỗi nhé, dù biết là cậu có hẹn nhưng tớ vẫn giữ cậu lại vì lâu quá rồi không gặp.....Đi đi, đến nói chuyện với người đó, cho anh ta biết cảm xúc thật của cậu đi."













Sau khi cất xe vào nơi để xe quen thuộc, Rei đi bộ về khu căn hộ của mình, trên đường vô tình lại gặp tờ quảng cáo có hình của cậu trên tường. Anh trầm xuống, ban nãy...

Tại sao mình lại tức giận?

Vì em ấy ưu tiên người khác mà trễ hẹn với mình ư?

Cảm xúc mơ hồ này của bản thân thật khó chịu.

Ánh sáng rực rỡ của em xuất hiện trong cuộc sống đen tối đầy rẫy âm mưu của tôi

Cứ ngỡ rằng đã là người gần gũi nhất với em

Ngỡ như đã được gần bên em hơn

Nhưng không ngờ thực tế lại quá xa vời. Em là sự tồn tại mà tôi chẳng thể nào với tới được.

Rei rũ mắt xuống. Bản thân anh lại có cảm xúc này với cậu. Chẳng phải là kỳ lạ quá hay sao?

"....." Anh cảm nhận được điện thoại đang rung lên, nhưng anh không bắt máy. Rei đưa tay vuốt mái tóc của anh một cái: 'Bây giờ mà nghe chắc chắn là sẽ muốn bay tới gặp em ấy mất. Lát nữa nhắn tin vậy.'

Đột nhiên lại thấy hơi ghen tỵ nên trong lúc đó ăn nói lung tung.

Có lẽ.....anh và cậu không nên gặp nhau nữa thì hơn.

Bước chân của Rei càng lúc càng gần khu căn hộ hơn, đôi mắt lẫn đôi chân bỗng khựng lại. Trước mắt anh, hình bóng của Shinichi hiện hữu, đứng dựa lưng vào tường cạnh bảng tên khu căn hộ Maison Mokuba của anh.

".......Kudou-kun?"

Shinichi khi nghe giọng nói của anh liền đứng bật dậy.

Rei có thể thấy rất rõ dù trời đang tối, nhưng trên khóe mắt của cậu anh vẫn có thể thấy được vệt đỏ. Cậu khóc sao?

Cậu chạy đến cạnh anh nhưng không dám đứng gần quá, nói: "Anh....anh đã về..."

"Sao cậu lại ở đây?" Anh hỏi. "Người quen kia rất quan trọng với cậu mà?"

"......em có chuyện muốn nói với Furuya-san, nên..." Shinichi có phần bối rối. "Em...em đã chủ động năn nỉ để được anh khao, vậy mà sau đó em lại lỡ hẹn với anh, em xin lỗi."

'Em thật thà quá rồi.' Rei trầm tư: "Tôi cũng xin lỗi vì đã nặng lời với cậu ban nãy. Có lẽ do công việc nhiều quá dẫn đến mệt mỏi, tâm trạng không tốt cho lắm, làm cậu bận tâm rồi..."

Shinichi lắc đầu.

Rei không nhìn cậu, siết chặt tay: "Trận đấu tiếp theo, chúc may mắn."

"Eh...?"

"Tôi sẽ luôn cổ vũ cho cậu."

Không khí gượng gạo lại tăng thêm vài tầng. Cả hai chẳng biết nên nói gì với nhau.

"...cũng không cần ép buộc bản thân đến gặp tôi. Không gặp cũng không có sao." Rei bước ngang qua cậu: "Cho dù không có tôi, cậu vẫn có rất nhiều bạn bè bên cạnh."

"ANH NÓI VẬY LÀ SAO CHỨ!!!??"

Rei giật mình khi cổ tay bị Shinichi kéo lại, cậu rất giận dữ khi nghe câu nói ban nãy của anh.

"Em không muốn Furuya-san nghĩ vậy!!" Đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào anh: "Em........chỉ vì muốn gặp anh mà lúc nào cũng nghĩ đến anh thôi! Đây là lần đầu em cảm thấy như vậy, cho nên em không biết làm sao cả. Từ lúc em được chọn vào đội tuyển quốc gia đến giờ, anh vẫn luôn có gì đó rất lạ......Có phải anh đã ghét em rồi không!? Em vẫn luôn...!!"

"......."

"..."

Giọng nói xôn xao vang đến càng lúc càng gần, Shinichi cũng bị giật mình vì giờ khu này đã tối như vậy rồi nên cậu không nghĩ tới việc sẽ có người tới đây. Rei cũng không nghĩ tới, bèn nắm lấy tay của Shinichi:

"Có người đang tới. Lên phòng của anh đi!"

"Wahh.....Furu..."

Đến khi bị anh kéo vào trong phòng, Shinichi mới hoàn hồn được. Cậu đưa tay nắm lấy cổ tay áo của anh, giật lấy mấy cái.

"Furuya-san.....thật sự, lần đầu tiên gặp anh, em đã luôn nghĩ anh là một người nghiêm đến phát bực, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc anh nhường lon rượu cho em.....trong mắt em, anh vẫn là một người rất tốt." Shinichi mở lời: "Em là người nổi tiếng nhưng anh lại không hề quan tâm, anh vẫn đối xử tử tế với em chứ không xu nịnh như mấy người khác. Vậy nên trong trái tim em, anh đã trở thành một ngày đặc biệt."

Shinichi đã thật lòng nghĩ rằng, bản thân muốn biết thêm thật nhiều nữa về anh...

"Kudou-kun...?"

"Em muốn biết tất cả về anh, làm ơn."

Shinichi nhoài người tới, kiễng chân lên hôn vào môi anh. Đôi mắt của Rei thì mở to kinh ngạc, khuôn mặt thì đỏ hết cả, không kém một quả cà chua.

".....cậu...không phải đang say chứ!?"

"Em không say!" Shinichi quả quyết. "Nhưng mà, mỗi khi gọi điện hay gặp anh, trái tim của em vẫn luôn đập rất nhanh, đầu óc thì quay cuồng hệt như mới uống rượu vậy.........Anh thấy, kinh tởm lắm đúng không ạ? Em đúng là kì quái nhỉ. Rõ ràng là bạn bè, lại là cùng giới.......vậy mà...em lại không thể kìm chế được, tình cảm này đối với anh.."

Tiếng nhịp tim đập mạnh, vang lên quanh tai của cả Rei và Shinichi, đến mức không biết là tiếng tim của anh hay của cậu. Không chần chừ, Rei đưa tay tới nắm lấy cánh tay của Shinichi, hướng cằm cậu về phía anh, đôi mắt mơ màng của cả hai chạm vào nhau.

"Nếu em nói mình là kẻ kì quái, vậy tôi có lẽ......còn kì lạ hơn thế nữa. Có lẽ là...cũng giống như em vậy..."

"Furu.....nhn..."










































"........ư haa...ah..."

Tiếng rên rỉ nỉ non ngọt ngào của Shinichi vang lên ngay ngoài cửa, tay cậu đặt ở cửa để giữ cân bằng, ở dưới chân của cậu đã chảy xuống chất dịch trắng. Bàn tay của anh đặt xuống thân dưới của cậu mà xoa nắn đến mức nó phải chảy nước, tay trái của anh đưa vào trong miệng cậu khuấy đảo chiếc lưỡi nhỏ bé. Rei ở phía sau mút vùng cổ trắng ngần của Shinichi, tạo ra vết hôn đỏ ửng trải dài xuống. Anh không ngừng thúc vào tiểu huyệt nhỏ bé kia làm cậu rên lên, cả người hoàn toàn dựa dẫm vào anh.

"Ya......Furu...ya-san..."

Đôi mắt của Rei chứa đầy tư vị của tình ái và dục vọng. Anh mặc kệ tất cả mọi thứ, chìm đắm vào hương vị ngọt ngào của Shinichi.

"Ahh!! A...!"












Lúc Shinichi tỉnh lại thì chỉ mới khoảng 7 giờ sáng thôi, mở mắt đã thấy mình nằm trên giường của anh rồi. Cậu nhìn từ trên xuống dưới thấy mình mặc một chiếc sơ mi trắng, kích cỡ to đùng, ngoài ra không còn gì khác nữa. Nhưng thân dưới không thấy khó chịu gì, cũng rất sạch sẽ, là anh đã lau rửa cho cậu sao?

Shinichi bước xuống giường đi ra phòng khách thì thấy Rei nằm ngủ trên đó, cậu ngồi thụp xuống rồi nhìn khuôn mặt của anh. Đẹp giống y như được điêu khắc vậy. Nhà của anh sao. Shinichi đưa mắt nhìn xung quanh, to thật đấy. Nhưng đâu cần phải ra nằm ở sofa thế này? Nằm cùng nhau cũng được mà. Cậu đưa tay vuốt lên tóc mái của anh. Một công an sống trong một căn hộ to thế này, đúng là hiếm có mà. Nhưng mà ngoài việc đó ra, hình như cậu chẳng biết gì thêm về anh cả. Cậu thực sự muốn được biết về anh nhiều hơn nữa...

Cậu hôn lên môi anh một cái, khi rời đi thì liền giật nảy vì anh đã dậy từ lúc nào.

"Wahhh!! A....anh dậy..."

"Thật là, nghịch thật nhé." Rei ngồi lên, đưa tay chỉnh lại tóc rồi nhìn cậu một cái.

"Anh tỉnh từ khi nào vậy hả???"

"Do nụ hôn của ai đó đánh thức chứ còn gì nữa." Rei nói, xong lại đưa tay mân mê đôi môi của cậu: "Em đã hôn tôi 2 lần rồi đấy."

"Heh....?" Shinichi không hiểu.

"Tại sao em lại hôn tôi? Sao em lại đồng ý làm chuyện đó với tôi? Tôi vẫn chưa nghe được lí do." Anh nói: "Tôi muốn nghe, cảm xúc thật sự của em."

"A....." Shinichi hai má đỏ ửng, áp sát bàn tay ấm áp của Rei hơn.

"Em yêu anh, Furuya-san."

Ah~hh...

"Ngn.....haa, ưm...."

Nụ hôn của Rei ướt át, chạm vào đầu lưỡi nóng bỏng của Shinichi.

"Dù tôi như thế này ư?" Rei nhìn cậu.

"Thế này là sao chứ." Shinichi vòng tay ôm lên cổ anh, "Đối với em, không phải anh thì không được."

"Tôi cũng vậy."

Chỉ có thể là em mà thôi.
















"Fuwahh...."

Shinichi gục đầu xuống mặt bàn, lơ mơ nhìn vào hư vô.

'Nguy hiểm thật đó. Furuya-san rõ ràng là trai tân mà sao làm chuyện đó giỏi quá vậy??' Tổng cộng từ qua đến nay là 6 7 lần rồi đó. Dù.....hơi mệt một chút nhưng thích quá~~~

"Hyahh!!"

Hơi lạnh áp vào má đột ngột làm Shinichi giật nảy, cậu nhìn lên thì thấy Rei đang nhìn cậu, nhếch môi cười rất gian xảo.

"Chà, tiếng hét ấn tượng đó."

"Là...là do anh chứ bộ! Lạnh quá nên em giật mình thôi!!" Shinichi đỏ mặt thanh minh. Xong đôi mắt của cậu bị thu hút bởi thứ trên tay Rei. "Ah, đó là lon rượu em mua..."

"Đúng rồi." Rei yêu chiều xoa mái tóc của cậu: "Em nói là không thích mượn của ai hết đúng không? Vậy mỗi người một nửa nhé."

"Ngon quá, em bắt đầu thích vị của loại rượu này rồi~" Shinichi nhấp một ngụm, cười tươi.

"Ừ, đây là loại giới hạn bán ở nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà đúng không?" Rei nói.

Shinichi lại cười: "Được yêu thích nên họ sản xuất lại nè. Vậy mà ta mất công hồi đó tranh nhau..." 

"Chà" Rei nhích lại gần cậu hơn, "Em có vẻ rất vui đấy."

Shinichi khúc khích, hôn lên môi anh, "Tất nhiên là vui rồi."

"Loại rượu này tên là "Meteolite", em biết nó nghĩa là gì không?"

Rei đặt cậu vào lòng, nâng niu.

"Hm.....là tỏa sáng như sao băng?"

"Nó có nghĩa là "thiên thạch"." Rei cười, nhéo lên cái má mềm mịn kia một cái. Yêu quá.

"Heh~ ra là vậy..."

Đôi mắt của Rei nhìn cậu, chứa đầy yêu thương: "Anh luôn nghĩ sự xuất hiện của em giống như thiên thạch từ trận mưa sao băng rơi xuống vậy."

"Đừng trêu em mà..." Cậu biết anh đang nhớ đến lần đầu gặp nhau của hai người đấy nhé.

"Nhưng thật sự thì...em biết không. Cuộc gặp ngày hôm đó...chính là cuộc gặp gỡ lung linh nhất trong cuộc đời của anh đấy."

"......" Đôi mắt Shinichi mở to nhìn anh, hai má phớt hồng. Cậu vòng tay qua cổ anh, "Anh lại đang nghĩ chuyện gì vớ vẩn nữa đúng không?"

"Anh sẽ không nghĩ nữa." Rei đáp: "Bởi vì...em đang ở bên anh thật gần như vậy rồi mà."

"Nhưng em vẫn thấy tiếc lắm, vì loại rượu này chỉ bán giới hạn mà thôi. Sẽ không bán mãi."

"Sao thế?"

"Bởi mỗi khi nhìn thấy và uống loại rượu này, em liền có thể nhớ đến buổi gặp gỡ đầu tiên với anh.....và cả hương vị nụ hôn của anh..." Shinichi khe khẽ.

Rei cười một cái, sau đó hôn cậu.







Chỉ cần em muốn thì không cần phải nhớ.....Anh sẽ trao chúng cho em ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro