[1] 𝖻𝖺𝖽 𝗋𝖾𝗅𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌𝗁𝗂𝗉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jin's pov]

Là một người sống có nguyên tắc và luôn tuân thủ rất giỏi mọi luật lệ mà bản thân đặt ra, tôi vẫn luôn nghĩ rằng sự trong sạch mà mình đang có vẫn sẽ luôn được vững vàng như vậy...
Nhưng sự xuất hiện của cậu ta, sự xuất hiện của tên "ác ma" đó đã khiến tôi nhận ra rằng bản thân đã lầm tưởng về thế giới này nhiều biết bao nhiêu...

- Chào, sao anh lại ở đây vậy?

Kim Namjoon từ phía sau bước tới vỗ lên vai tôi, không cần cố gắng cũng có thể khiến người ta rợn cả người.

Bản thân tôi cũng chẳng biết là từ bao giờ nữa nhưng chờ đến khi kịp nhận ra thì tôi đã trở nên cực kỳ mẫn cảm với Kim Namjoon rồi. Cơ thể tôi cứ bị cậu ta điều khiển như là nó thuộc về cậu vậy, hệt như là tôi cũng thuộc cả về cậu vậy.

- Đi bar thì cũng cần có lý do sao?

Tôi trả lời cho câu hỏi trước đó của Kim Namjoon, dĩ nhiên là sẽ không tuân theo sự thật rõ ràng rằng bản thân có thể dễ dàng bị cậu ta điều khiển mà thể hiện nó rõ ra trước mặt nam nhân hay có tính tự kiêu này rồi.
Tôi chỉ là không muốn để hắn dễ dàng chiến thắng mình vậy thôi, cho dù là phần thua có đang là ở phía tôi đi chăng nữa.

- Anh có đến cùng ai khác không đấy?

Kim Namjoon dò hỏi.

- Nếu có thì sao? Cậu sẽ giết tôi à?

- Dĩ nhiên là không rồi cưng à, tôi làm sao nỡ giết anh chứ?

Cậu ta nhếch mép cười mỉa mai tôi rồi nói tiếp:

- Tôi sẽ chỉ ch*ch anh đến ngất và giết kẻ mà được anh đặc cách mang tới ra mắt tôi thôi.

Làm mặt tỉnh táo đến mức đáng sợ rồi đưa tay lên chạm vào môi tôi, giống như người ta nựng má trẻ con vậy, cậu ta hay làm vậy với tôi lắm.

- Không có mang ai tới cả, đến đây một mình thôi.

Nhưng sao lại hỏi chứ? Vì đây là bar à?

- Hay là... anh đến tìm tôi sao, bé chuột?

Kim Namjoon cười tươi chỉ vào bản thân mình rồi mặt dày nói với tôi câu tự luyến đó.

Buồn cười thật đấy cậu chủ tịch, cậu chưa ngủ đã vội mơ rồi sao?

- ... Tâm trạng không tốt nên đến uống rượu. Cậu có rảnh rỗi thì cũng đừng làm phiền tôi.

- Tâm trạng tôi cũng không tốt nên mới đến làm phiền anh. Giờ tôi có nên nghe lời anh không nhỉ?

Kim Namjoon lại vừa cười vừa nói, trông giống như là một con gấu lớn đang thể hiện hứng khởi vậy.
Vì sao lại là gấu, bởi vì cậu ta có nét đáng yêu từ hoang dã. Vì sao lại là một con lớn, bởi vì cậu ta ngoài đáng yêu ra còn rất nguy hiểm nữa.

- Tôi đi trước, cậu chơi vui.

Đáng yêu cũng được, nguy hiểm cũng được, hôm nay không phải một ngày vui để ch*ch và lại càng không phải là một dịp tốt để chết.

Tôi cầm ly rượu của mình đứng dậy khỏi bàn muốn rời đi trước, bây giờ không phải lúc để giỡn mặt với Kim Namjoon vì rất có thể tôi sẽ dùng cái tâm trạng thảm hoạ này để biến cậu ta thành một thảm hoạ và cuối cùng là trả hết thảm hoạ lại cho tôi. Như đã nói đấy, tôi vẫn chưa muốn chết nên cứ rời đi trước đi cho lành.

- Cậu không thấy xấu hổ trước mặt đàn em hả Kim Namjoon?

Tôi bất lực nói với cậu ta khi thấy người vẫn không chịu buông tha mà cũng lẽo đẽo theo phía sau mình.

Không giống như tôi chỉ là một công dân bình thường, Kim Namjoon hắn đi đâu cũng có cả dàn vệ sĩ kiêm đàn em theo canh chừng hết. Mang danh phận vừa là chủ tịch tập đoàn lớn, tiền xếp thành cọc đánh còn đau; vừa là một bang chủ lừng lẫy khét tiếng trong giới giang hồ, giết người bằng tay rồi che đậy bằng tiền; thử nghĩ xem có ai điên muốn qua lại với một kẻ như vầy không?

Đúng rồi, có tôi điên này. Vướng vào ai không vướng, lại đi vướng vào tên vừa "đáng yêu" vừa nguy hiểm...

- Như vầy xấu hổ lắm sao?

- Lẽo đẽo theo một người bình thường ở một quán bar tầm thường, bị đuổi cũng không đi, bị người ta ghét cũng vẫn mặt dày. Không đủ làm cậu xấu hổ sao?

- Anh có muốn hỏi thử không? Hỏi một trong số bọn chúng liệu có thấy tôi mất hình tượng không?

Kim Namjoon theo thói quen bày ra bộ mặt tươi cười vừa thách thức vừa muốn răn đe tôi.

Nếu là bình thường thì tôi đã chí choé với cậu ta rồi nhưng hôm nay thì "khác" nên tôi chỉ nhún vai rồi tiếp tục bước đi thôi.

Và Kim Namjoon vẫn luôn ở sau lưng tôi, cùng với đó là tầm hai mươi người nữa nối đuôi phía xa xa cũng theo chân cậu ấy (và tôi) rời khỏi quán bar xập xình nhạc.
Thật chẳng có gì lạ cả khi những vị khách khác ở đó nhìn tôi với ánh mặt tội nghiệp, chắc là lại tưởng "cậu thanh niên" này đắc tội với sai người rồi chăng nên mới bị bám theo "nặng" đến tận mức này.

- Cậu định theo tôi đến khi nào? Chẳng phải nói hôm nay sẽ không "làm" rồi sao?

Tôi dừng lại ở một bờ sông rồi ngồi xuống đón gió mát, không phải khơi khơi mà là vì thấy Kim Namjoon cũng ngồi theo nên tôi mới hỏi.
Mọi hôm vị chủ tịch của chúng ta hay sợ bẩn lắm, nơi không có ghế được lót nệm êm như vầy chắc chắn sẽ không ngồi đâu.

- ...

Nhưng mặc cho tôi có hỏi thì cậu ấy cũng không trả lời.
Bây giờ lại sao nữa đây? Sao lại im lìm không trả lời rồi? Tên điên này đúng là giỏi lấy sự chú ý ghê nhỉ?

- Lẽo đẽo theo làm gì đến khi người ta nói thì lại- Ứm!

Tôi mới xoay mặt lại mắng người được vài chữ thì đã bị chặn miệng rồi...

Kim Namjoon vẫn rất giỏi hôn như vậy nhỉ?

Lại khiến tim tôi chệch nhịp rồi...

Luồng lưỡi vào quấn lấy, buộc tôi cũng phải phối hợp, cả quá trình đều là Kim Namjoon nắm thế chủ động tấn công, tôi ngoài việc bị buộc phối hợp đưa lưỡi đến cậu ta thì cũng chẳng dám động gì khác hết.
Kéo dài nụ hôn cho đến khi tôi không thở được nữa thì mới thôi, chưa nói tới là cậu ta còn chẳng thấy đủ phải đợi tôi đánh thì mới chịu buông ra, Kim Namjoon thật sự rất tiếc nuối khi phải rời khỏi dịch ngọt của cậu ấy.

- Đã nói sẽ không làm rồi, ai cho phép cậu tự tiện thế hả?

Tôi thuận theo sự khó chịu của việc bị hụt hơi tiếp tục mắng Kim Namjoon sau khi được thả khỏi nụ hôn "quỷ quyệt" kia.

- Bác sĩ nhỏ, anh biết tôi hiểu rõ anh đến mức nào mà.
- Ở đây không đông người, không ồn ào, cũng chỉ có mình tôi và anh. Anh có gì muốn kể cho tôi nghe không?

Đã quá quen với dáng vẻ đanh đá của tôi, Kim Namjoon không những không để bụng chuyện mình bị mắng mà còn "tốt tính" kéo tôi ngồi vào lòng cậu ấy nữa.

Và mặc dù tôi không muốn thừa nhận chuyện này đâu nhưng cảm giác ở bên Kim Namjoon thích thật...
Dẫu là không hề có sự dịu dàng mà tôi hằng mơ ước đi chăng nữa thì cậu ta vẫn là người duy nhất đã "có lòng" dỗ dành tôi ngày hôm đó.




:leehanee

"I fell in love with the little things"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro