[2] 𝖼𝗋𝗒 𝖻𝖺𝖻𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Joon's pov]

- Bác sĩ nhỏ, anh biết tôi hiểu rõ anh đến mức nào mà.
- Ở đây không đông người, không ồn ào, cũng chỉ có mình tôi và anh. Anh có gì muốn kể cho tôi nghe không?

Tôi chủ động tiến đến ôm lấy anh ấy để giải quyết cái tâm trạng thối nát của cả hai hiện tại.

Kim Seokjin thật ra nhìn vào ai cũng nghĩ là anh ấy thuộc dạng vừa yếu duối vừa mạnh mẽ hết, nhưng trong mắt tôi mà nói thì người này chỉ có mỗi mặt mạnh mẽ vững vàng kia mà thôi.

Người sẽ không ngại tôi tay đỏ nhuốm máu mà bên cạnh, người sẽ không ngại ôm lấy tôi nói "tôi thích cậu."

Nói anh ấy yếu đuối sao? Kẻ dám nói chữ "thích" với tôi ấy à?

Kim Seokjin chính là "con mồi" dũng cảm nhất mà tôi từng gặp, anh ấy khác tất cả mọi người về mọi thứ. Sự xinh đẹp, sự học thức, sự can đảm và cả sự yếu đuối nữa. Anh ấy đối mặt với yếu đuối của bản thân bằng cách dẫm lên nó và bước tiếp, anh ấy yếu đuối một cách mạnh mẽ và điều đó cũng chính là thứ khiến tôi quyết định biến anh thành "con mồi" có một không hai của mình.

Một con mồi đặc biệt mà tôi không thể nắm được trong tay chỉ bằng tiền hay sự đe doạ tầm thường. Một "con mồi" khiến tôi cảm thấy vui vẻ khi "truy đuổi".

Một "con mồi", chứ không phải là "nạn nhân."

- Namjoon. Tôi biết cậu sẽ không hiểu được cảm giác này nhưng...

Kim Seokjin ngồi trong lòng tôi ấp úng không biết mở lời từ đâu. Phải, tôi biết chúng ta gần như là người của hai thế giới, nhưng ai quan tâm chứ? Chúng ta bước vào thế giới của nhau là được chứ gì?

- Tôi sẽ cố hiểu nó vì anh. Không có ai khác để nói cũng không phải sắp chết, anh có tôi.

Kim Seokjin và tôi đều là trẻ mồ côi, anh ấy không có cha mẹ tôi càng không khác. Nếu nói cô độc là bệnh chết người thì có lẽ bây giờ tôi đã phải chết trước cả anh rồi mới đúng chứ, bởi vì cả cuộc đời này tôi làm gì có ai bên cạnh mình đâu?

Nhưng chẳng phải là tôi vẫn còn đây bên cạnh anh hay sao? Vậy tức là cô độc không phải bệnh, cũng chẳng có gì xấu cả, anh đừng buồn.

- Ừm... Cảm ơn.

- Được rồi, anh mau nói đi.

Tôi qua loa lời cảm ơn của anh ấy vì không biết phải đón nhận nó như thế nào.

- Sáng nay có một ca cấp cứu nghiêm trọng và sơ ý của tôi là lý do mà người đó không thể qua khỏi.

Thì ra vì thế nên mới nói đây là cảm giác mà tôi sẽ không hiểu được sao?

- Vất vả cho anh rồi.

Cơn ác mộng của ngành y thế mà lại xảy ra trên bác sĩ nhỏ của tôi. Vất vả cho anh rồi.

- Ừm...

- Anh vào nghề bao nhiêu năm rồi nhỉ?

- ... Sáu năm.

- Đây là lần đầu sao?

- Ừm.

- Vậy mà vẫn buồn sao? Cưng à, anh đừng tỏ ra ngốc nghếch thế chứ.

Tôi cúi xuống gần hơn để nhìn rõ mặt Kim Seokjin, anh ấy vẫn luôn làm tốt mà, không đáng để sống trong cảm giác tội lỗi lâu đến vậy đâu. Đó cũng chỉ là một mạng người thôi mà, đâu phải mười lần sơ xuất trong một ngày đâu mà phải vậy chứ.

- Đối với tôi một mạng người cũng là người, hoàn toàn không như cậu xem trời bằng vung đâu.

Kim Seokjin xoay mặt sang chỗ khác tránh đi ánh nhìn của tôi, cứ nghĩ như vậy thì sẽ kịp giấu đi đôi mắt có chút ẩm ướt của mình không cho tôi thấy được.

Hay nhỉ? Anh đang khóc vì ai vậy chứ? Tôi có nên đi tới giết hết cả họ nhà đó không?

- Bác sĩ nhỏ, anh đang khóc vì mạng sống của một kẻ anh không quen biết sao? Dù gì cũng đã chết rồi mà, có cần thiết không?

Anh khóc nữa tôi liền sai người đi giết cả nhà nó.

- Này cậu chủ tịch, cậu đã bảo là sẽ cố hiểu đó.
- Biết vậy đã không nói cho cậu rồi.

Chịu xoay lại nhìn tôi rồi.

- Nói cho tôi nữa, anh đừng giữ một mình, sẽ không tốt.

Kim Seokjin nghe tôi nói xong liền không nhịn được nữa quay về trạng thái rưng rưng nước mắt.

Xem ra sự buồn bã và cả việc khóc này từ đầu đã không phải là vì người lạ rồi...

- Thật ra tôi không khóc vì người đó chết.

Tôi biết.
Xin lỗi, tuy là hơi trễ nhưng bây giờ thì tôi biết rồi. Không trách lầm anh nữa, anh không phải vì chuyện không đâu làm quá lên.

- Tôi khóc vì người phạm lỗi lại chính là tôi.

Quy tắc của anh đang làm khổ anh đấy có thấy chưa? Làm sai một hai lần cũng được mà, sao lại phải khổ sở như vầy? Anh quên mất mười lần làm đúng trước đó của mình rồi sao?

- Được rồi, dù gì cũng đã làm rồi, anh cũng biết buồn chán không thể sửa nó đúng chứ?

Tôi an ủi anh ấy như lời đã nói trước đó, cố hiểu cho anh chứ không phải vặn ngược lại anh với suy nghĩ của mình.

- Hơn cả thế thì chuyện anh vì lý do này mà rơi nước mắt khiến tôi có chút tức giận đấy.

- Sao? Cậu tức giận rồi thì định làm gì chứ hả ngài chủ tịch điên?

Kim Seokjin quay qua nhìn thẳng vào tôi mà nói, sắc mặt có vẻ tốt hơn vừa rồi một chút vì đã chịu cười rồi.

- Tôi định đi giết cả gia đình người đó. Nhưng vì anh nói mình không phải vì tên lạ mặt đó mới khóc nên tôi bỏ ý định rồi.

Bị phát hiện thì phải nói sự thật thôi chứ làm sao bây giờ.

- Cậu đúng là đồ điên mà.

- Anh biết vậy rồi mà lần nào cũng vẫn tức giận với tôi.

- Ừm, biết làm sao được. Chắc là do tôi chưa thích ứng được với cậu thôi.

Anh nói dối, không ai có thể thích ứng với tôi nhanh như anh và cũng không ai có thể thích ứng với tôi cả.

- Namjoon...

Kim Seokjin lại gọi tên tôi, giọng nói đanh đá cứng cỏi của mọi ngày bây giờ đã được anh rũ bỏ rồi, chỉ còn lại dáng vẻ mệt nhoài này ở đây thể hiện yếu đuối cho tôi xem mà thôi.

- Ừm.

Tôi khẽ đáp lời.

- Ôm tôi đi.

Nghe thấy yêu cầu tôi liền vòng tay ôm lấy anh ấy. Thật ra từ đầu anh đã ngồi trong lòng tôi rồi nhưng vì là phải nói chuyện nên tôi cũng không thể động chạm gì vào người anh nhiều được, bây giờ trực tiếp anh yêu cầu thì tôi mới có thể ôm anh hẳn hoi để an ủi.

Nhưng nếu chuyện chỉ có như vậy thì tôi đã không phải bối rối như thế này rồi.

Kim Seokjin đột ngột không báo trước chuyển tư thế ngồi khiến cho anh ấy ở trong lòng từ xoay lưng với tôi thành mặt đối mặt.

Anh đáp lại cái ôm của tôi bằng một nụ hôn phớt qua trên má, tạo ra một khoảng khắc không nhuốm màu tình dục giữa mối quan hệ bắt đầu từ dục vọng...

- Kim Namjoon, vừa rồi tôi khóc là vì cậu đấy.
- Cảm ơn rất nhiều vì đã ở đây dỗ dành tôi, gấu lớn.

"Sự cảm động của cô độc cũng quá đáng yêu rồi."

Kim Seokjin nói xong điều muốn nói liền ngại ngùng ôm choàng lấy tôi để giấu mặt mình đi, không cho tôi được thấy biểu cảm có chút không thể tự chủ được của anh ấy nữa.

Anh giỏi thật đấy cưng à, không cần cố gắng cũng có thể khiến tôi mỗi ngày đều thích anh nhiều hơn một chút.




:leehanee

"they call you crybaby, so you laugh through your tears"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro