[10] 𝖿𝗅𝗈𝗐𝖾𝗋𝗐𝗈𝗋𝗄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jin's pov]

Cuối cùng thì tôi cũng chọn xong vest và xuất hiện với tư cách là đại tẩu trước mặt hơn cả trăm người đàn em của Kim Namjoon.

Nơi trụ sở này đúng là không đến thì không thể mường tượng ra nổi.
Đây mà nói là giống công ty tư nhân sao? Ừ thì cũng giống, khác mỗi chỗ nơi này cao mười tám tầng (chắc tượng trưng cho địa ngục hay gì đấy) và nghe đồn phong phanh là mười tám tầng này như là một cái resort to lớn thứ thiệt vậy.
Có đội bác sĩ riêng đông đủ túc trực để cứu cánh kịp thời cho bất kỳ thành viên nào đang trong cơn nguy cấp, có nơi tập bắn súng, có nơi luyện tập võ thuật sức khỏe (và thậm chí là sức chịu đựng) cho các "chiến sĩ". Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết phải gọi họ là gì nữa vì công việc chính của đàn em thì chỉ là theo sự chỉ dẫn của Kim Namjoon mà ra trận chiến với bên địch thủ thôi. Giống chiến sĩ trên chiến trường mà, đều rất trung thành tự nguyện đi hi sinh.

Và hiện tại thì tôi đang ở tầng mười, nhà ăn của bọn họ. Rộng như cái sân vận động vậy... (do đông quá, nếu không sẽ không đủ chỗ ngồi)

- Em làm sao xây ra được cái nơi lớn đến thế này vậy?

Em ấy là triệu phú hả? Sao không thấy được liệt vào danh sách "top 100 người giàu nhất thế giới" vậy?

- Sao lại không được?

- Bao nhiêu là tiền, anh làm cả đời chắc cũng không thể kiếm ra được một tầng trụ sở của em nữa.

- Thật ra cũng không khó đâu. Chỉ xem xem anh có gan hay không thôi.

- Làm sao?

Có dễ hơn học thi bằng bác sĩ không?

- Nhận mấy đơn hàng như giết tổng thống ấy, một người thôi nhưng đã xây được một tầng trụ sở rồi.

- ...

Tôi thua rồi được chưa? Xem như em giỏi, tôi thật sự dùng cả phần đời còn lại cũng không thể có gan như em đâu.

- Sao vậy? Sợ nhiều người quá thì sẽ ngại sao?

Thấy tôi từ khi bước ra khỏi thang máy vẫn chưa ngừng lại được việc dáo dác thăm dò xung quanh nên Kim Namjoon mới hỏi.

Tưởng chừng như là em ấy đã nhạy cảm quá đà rồi phải không? Nhưng không phải đâu, bởi vì tôi lo là thật.

Tôi vốn dĩ không thích nơi đông người và Kim Namjoon vẫn là rõ về tôi nhất.

- Đàn em của em có đông không?

- Anh biết chúng có bao nhiêu rồi mà.

Phải, hơn hai trăm là ít nhất.

- Thả lòng đi, không có gì phải lo khi gặp bọn nó đâu. Dù sao thì chúng cũng chẳng dám lời ra tiếng vào anh, đây chỉ là đang đi gặp gia đình thôi mà.

- Chẳng phải như vậy nên mới phải lo lắng sao?

"Lỡ đâu gia đình nhà bạn trai không thích mình thì sao?"- Chẳng phải người ta vẫn hay lo lắng về chuyện này khi ra mắt lắm sao? Gia đình nhỏ còn lo đến sốt vó lên như thế thì "gia đình hai trăm người" này tôi biết làm sao đây?

- Em đã nói không sao rồi mà. Chúng ta vào phòng ăn nhanh đi thôi, nếu anh không thả lòng ra thì em lôi từng đứa ra đánh thật đấy. (vì tội làm đại tẩu lo lắng)

Nghe theo lời giục của Kim Namjoon, tôi cũng không chần chừ mất thời gian nữa mà dứt khoát mở cửa bước vào luôn.

Ồn ã mà từ ngoài cửa đã nghe rất rõ nhìn thấy bóng dáng của Kim Namjoon thật sự như bị quỷ La Sát chế ngự kiềm hãm lại vậy, bọn họ hơn mấy trăm con người mới một giây trước còn bát nháo cười đùa giây sau đã đứng lên nghiêm túc, răm rắp đồng thanh nói câu chào với bang chủ (và tôi):

- Thưa đại ca, đại tẩu!

- Chào mọi người, đây là người yêu của tôi. Như đã hứa đặc biệt mang anh ấy đến để mọi người gặp mặt. Anh lớn tuổi hơn tôi nên hãy biết đường mà cư xử nhé.

Kim Namjoon ở bên cạnh nói lớn thay tôi giới thiệu bản thân, hình như là người có kinh nghiệm hay sao ấy, không cần rống lên hay la hét gì cả nhưng âm giọng phát ra vẫn rất lớn, cộng với việc mọi người bên dưới đang giữ im lặng hoàn toàn nữa nên chắc ai có mặt ở đây cũng đều nghe được hết.

- Đây là tiệc mừng đại thành công của chúng ta vừa rồi, tôi không tiếp tục gián đoạn vui chơi của mọi người nữa. Kết thúc thông báo.

Kim Namjoon vừa nói xong câu kết thúc khỏi miệng ồn ã của phút ban đầu liền như cũ mà quay về xâm chiếm cả sảnh lớn. Tất cả đều giống với trước đó, chỉ có chủ đề bàn tán của bọn họ là thay đổi thôi. Đổi từ nội dung cuộc chiến đại thắng vừa rồi... thành tôi.

"Đại ca đúng là làm gì cũng giỏi cả, mảng chọn vợ cũng không hề thua kém ai hết."

Ừ thì... đại ca của các cậu là giỏi nhất rồi. Mảng dụ dỗ thì có ai sánh được đâu.

"Đại tẩu trong truyền thuyết-chỉ được nghe tên chứ không được thấy hình cuối cùng hai mắt tôi cũng có thể nhìn thấy được rồi. Thảo nào đại ca giấu kỹ thế, đại tẩu đẹp thật đấy!!!"

... Cảm ơn.

"Nghe thằng Jungkook bảo là đại tẩu làm bác sĩ, cậu nói xem có phải đại ca của chúng ta dụ dỗ trai nhà lành không? Thấy bác sĩ dã chiến của trụ sở trông chán quá nên mới vào bệnh viện nhà nước thăm dò xem bác sĩ nhà người ta thế nào rồi đem về một đại tẩu ngọt ngào như vậy cho chúng ta?"

Ngọt ngào sao? Đám nhóc này thật là-

- Này, Kim Namjoon.

- Hửm?

Em ấy khựng động tác gắp thức ăn bỏ vào chén cho tôi lại khi được gọi, hoàn toàn tập trung vào việc nghe tôi nói.

- Mấy đứa nhóc nhà em hình như đều bằng tuổi Jungkook thì phải?

- "Mấy đứa nhóc nhà em" sao? *phụt*

Sao lại cười? Có gì đáng cười chứ?

- Anh hoà nhập nhanh thật đấy.
- À đúng rồi, bang chỉ có thanh niên trẻ tuổi sung sức thôi, không có mấy lão trung niên đâu. 
- Sao lại hỏi vậy?

- Không có gì. Bọn nó ai cũng nghĩ anh dễ gần hơn em hết. Y hệt Jungkook ban đầu nên là hỏi vậy.

Và bọn nhóc cũng dễ gần hơn tôi nghĩ. Khác hẳn với dáng vẻ chuẩn mực bợm trợn của giang hồ khi đang thực thi nhiệm vụ cho Kim Namjoon, bây giờ mấy đứa nhóc rất thân thiện.

- Em đã nói không có gì để lo rồi phải không?

- Ừm.

Nghe được câu trả lời vừa ý, Kim Namjoon liền mỉm cười hài lòng.

- Thật ra bọn chúng đều là trẻ mồ côi đấy. Đến từ khắp mọi nơi, em mang về rồi đào tạo thành ra như bây giờ.

- Thảo nào từng đứa một đều khen đại ca của chúng không ngớt.

- Bởi vì em là anh lớn của bọn nó mà, chúng không có cha mẹ để dựa dẫm, chúng chỉ có em bảo vệ cho thôi.

- Em làm anh xúc động quá đấy, người tốt à.

Tôi cười tươi nói đùa với em ấy, việc tự hào mà bản thân đang cảm nhận cũng không biết từ đâu mà ra nữa, tôi chỉ biết là mình rất vui vì Kim Namjoon có được nhiều sự yêu thương như vậy thôi.

- Nếu thế thì em sẽ không phải cô đơn nữa, tốt thật đấy.

Tôi dịu dàng nói với em ấy, vô thức cũng mỉm cười thuận theo sự thoải mái ở trong lòng.

- Anh cũng không phải cô đơn nữa đâu.
- Anh có em rồi.

Cúi đầu xuống hôn lên môi tôi một cái thật nhẹ nhàng, thì ra em hiểu tôi còn hơn chính tôi nữa.
Em biết tôi sợ cô đơn nên mới không muốn em cũng phải trải nghiệm đơn côi mà bản thân từng chết đẫm bên trong.

- Phải, bây giờ anh có em rồi.




:leehanee

"Now every February you'll be my valentine, valentine"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro