[11] 𝖺𝗇 𝗂𝗇𝖿𝗂𝗇𝗂𝗍𝗒 𝗈𝖺𝗍𝗁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jin's pov]

Khó khăn đem thân người to lớn của Kim Namjoon đặt ngay ngắn lên giường, tôi lại loay hoay chuẩn bị khăn với nước ấm để lau sơ người cho kẻ nát rượu trước mặt.

Mặc dù là có hơn hai trăm người nói đỡ cho em ấy lận nhưng điều đó vẫn không làm tôi thay đổi ý định tính sổ thói say rượu của Kim Namjoon được đâu.

["Bình thường đại ca thật sự không có hay uống đâu, nhưng đại tẩu coi chừng bị đánh nha."

- Không hay uống mà người dưng nước lã như các cậu hiểu rõ vậy sao?

Cứng họng.

"Đại tẩu về cẩn thận... Đừng đánh đại ca của tụi em nha."

- Mới giây trước còn lo cho tôi kia mà?

"Chắc không có được chuyện ảnh đánh anh như đánh tụi em đâu nên thôi đi vậy."

Chúng nói rồi cười khì khì, chắc là đang nhớ tới dáng vẻ hung dữ của đại ca mình mỗi khi uống say trước đây và vui mừng vì cuối cùng cũng thấy được người có khả năng "trừng trị quỷ La Sát".

*La Sát: quỷ bất thiện chuyên ăn thịt người

Nhưng nhóc con à các cậu có biết không? Quỷ La Sát sau khi đánh các cậu nhừ tử xong thì lại cũng gọi tôi đến để đánh trận khác trên giường, tôi nào có trị được đại ca của các cậu đâu.
À, phải nói là không ai trị được cả, cái tên to tướng say vào liền như keo dán sắt bám dính người yêu này!]

- Giở cái tay lên cởi áo ra nào, em nặng quá rồi đó!

Tôi mất kiên nhẫn (nhưng vẫn làm) nặng nhọc nhấc tay chân của Kim Namjoon lên để giúp em thay quần áo. Vừa nãy em ấy vì muốn chung vui với anh em nên đã sang bàn bọn họ ngồi để tôi lại một mình (tôi không để tâm chuyện này lắm) khoảng chừng ba mươi phút. Chỉ có mấy đứa em của Kim Namjoon mới biết em ấy đã uống bao nhiêu mà say được tới mức này nhưng vì là em của Kim Namjoon mà, chúng sợ đại ca bị đánh nên đâu có thèm nói cho đại tẩu nghe.
Trung thành một cách tức chết người luôn đấy!

- Seokjin.
- Kim Seokjin.

Gọi trống không trước giờ quen rồi nên lúc rượu vào thì đâu biết "anh-em" gì nữa đâu đúng không? Tôi hiểu em quá mà.

- Anh đây.

Không ngăn được bản thân mỉm cười khi nhìn dáng vẻ lóng ngóng dùng tay tìm người với đôi mắt nhắm nghiền mở không nổi của Kim Namjoon, tôi lại chiều hư em ấy mà tự mình chui lọt thỏm vào vòng tay lớn nữa rồi.

- Jinnie...

Kim Namjoon vừa lẩm nhẩm gọi tên vừa cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của tôi. Vẫn rất dịu dàng và chứa đựng đầy sự cưng chiều, em ấy dù cho là đang tỉnh táo hay là say khước cũng vẫn tồn tại bản năng yêu tôi.

- Anh đây.

Vui vẻ đáp lại người, tôi dụi tóc lên bờ ngực lớn mới được mở cúc hết một nửa vừa nãy bởi chính mình. Em ấy mặc sơ mi bên trong và vest bên ngoài, vest đã cởi bỏ rồi giờ chỉ còn mỗi sơ mi trắng bó sát đầy gợi cảm thôi.
Không biết vận động bao nhiêu mới có được thân hình to lớn đến thế này nhỉ?
Kim Namjoon thật là đẹp quá, gương mặt cũng đẹp mà thân hình cũng đẹp, nhìn đâu cũng toát lên được dáng vẻ nam tính chuẩn gu của tôi hết.

- Đêm nay ngủ cùng nhau nhé? Em thích anh lắm.

Đêm nào mà chúng ta lại chẳng ngủ cùng nhau chứ? Say đến mức quên mất tôi là người yêu em luôn rồi sao?

- Em chỉ thích anh thôi sao? Anh thì yêu em cơ.

- Em cũng yêu anh nữa. Đừng giận, chuột nhỏ.

Vội vàng giải thích, trong tiềm thức của Kim Namjoon hình như tôi rất hay giận dỗi em ấy thì phải. (Sự thật là như vậy, tôi cũng không muốn cãi cái gì cả.)

- Anh không giận. Em có thích anh là được. Chúng ta cùng thích nhau là tốt rồi.

Đỡ hơn trước đây tôi nghĩ em đến một chút rung động cũng không có nhiều rồi.

- Sao anh biết em cũng thích anh. Em đã giấu kỹ lắm rồi mà...

Chẳng phải em mới vừa nói xong vài giây trước à?
Say thật rồi nhỉ? Say lắm rồi nhỉ?

- Sao phải giấu? Nói ra thì sẽ tốt hơn không phải sao?

Tôi hỏi tới, lợi dụng không tỉnh táo hiện tại của em ấy mà dò hỏi nội tâm thuần khiết không bị lý trí che giấu.

- Em không muốn để anh bước vào thế giới đen tối này của em. Em muốn giữ cho anh sự trong trắng.
- Giống áo blouse của anh vậy, bác sĩ nhỏ. Anh thuần khiết như một viên thạch anh trắng, nếu để dính phải bùn đất dơ bẩn thì sẽ không tốt.

"Bảo bối của em, giữ cho anh còn sống em dĩ nhiên dư sức làm được.
Nhưng giữ thuần khiết của anh thì em không chắc. Anh xem, cuộc đời này đã làm em thành cái dáng vẻ gì rồi? 'Tượng trưng cho sự ảm đạm chết chóc', chẳng phải là thành cái dáng vẻ này rồi sao?"

- Em không muốn anh cũng phải trải qua những thứ em đã từng trải, em không muốn anh phải vì chúng ta mà đánh mất đi bản thân mình.
- Em yêu anh, không dám đem anh làm liều.
- Anh đừng trách em, em chỉ là rất yêu anh thôi...

Xin lỗi vì đã từng trách em. Là anh không đúng, không hiểu được em còn đi trách em. Em lúc nào cũng hiểu anh nhưng anh lại không hiểu được tâm trí của em bao giờ cả.

- Em vất vả rồi, Namjoon à.

Nước mắt cũng tự động rơi xuống từ khoé mắt của tôi.

Không nhiều, chỉ là mấy giọt nước tràn ly không kiềm chế được mà thôi.

Tôi không muốn để bản thân phải khóc, bởi vì nếu vậy thì Kim Namjoon sẽ lo lắng lắm. Em ấy rất để ý, sáng dậy sẽ thấy được mắt tôi sưng lên.

- Nhưng bây giờ em đã cảm nhận được ngọt ngào rồi cho nên là... Xin lỗi anh. Em không thể buông tay để anh đi được nữa đâu.

Vòng tay lớn dường như là đã siết chặt hơn khi nói với tôi lời này.

Người ta nói nếu chưa từng có thì sẽ không sợ mất, Kim Namjoon cũng giống như vậy.
Trước đây chúng tôi tuy là đều hướng về nhau nhưng chung quy thì cũng chưa từng rõ ràng cái gì cả nên em ấy mới có thể lựa chọn cắn răng rời đi để cho tôi "cái tốt nhất"; bây giờ rõ ràng thì cũng đã có rồi, danh phận cũng đã cho nhau cả rồi, đừng nói là em ấy, tôi dù có chết cũng không cho phép buông tay.

- Đừng xin lỗi. Là anh không để em buông, trước đây cũng chưa từng cho phép chuyện đó xảy ra, em có nhớ không?

- Nhớ. Anh đã khóc rất nhiều.

Phải, vẫn là hình ảnh đó ghi sâu trong lòng em nhất.

- Em không thích anh khóc chút nào đâu.

- Anh biết. Anh biết nếu anh khóc thì em sẽ không đi nữa nên mới làm.

Không phải "nên mới lựa chọn khóc" mà là "nên mới lựa chọn để em biết anh khóc".

Anh chẳng có gì hết em à, anh chỉ có tình yêu này của mình thôi.

"Cũng là thứ duy nhất khiến em phải khuất phục dưới anh."

Anh không có tiền tài, không có hơn người, cũng chẳng hề giỏi giang.

"Em đã có hết tất cả rồi, em chỉ cần tình yêu của anh thôi."

- Hãy yêu em mãi mãi nhé?

- Hãy thương anh mãi mãi nhé?

"Chắc chắn rồi."



:leehanee

"secrets I have held in my heart
are harder to hide than I thought"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro