𝘯𝘦𝘸.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi seungcheol quỳ gối đầy cung kính trên tấm thảm đỏ tươi của hoàng gia, dưới ánh đèn bằng pha lê rực rỡ, bờ vai anh run lên bởi sự hận thù nhưng vẫn phải tỏ ra thật nhún nhường với tên nhóc trắng trẻo vẫn đang ngồi trên ngai vàng uống trà kia.

"xin hoàng tử hãy suy nghĩ lại. vùng phía đông đang rất cần viện trợ từ triều đình. người dân ở đó đã sắp chết đói cả rồi."

hắn hít lấy một hơi lạnh lẽo, siết lấy nếp gấp áo sờn nhăn nhúm mà lên tiếng.

"không là không. nhà ngươi hãy mau trở về đi."

thật là nhẹ nhàng, hoàng tử thổi đi những làn khói trà mỏng manh, cũng là thả cho hắn một câu trả lời đầy tàn nhẫn.

"nhưng chúng thần-"

chẳng đợi hắn nói hết câu, cậu đã phất tay, ngay lập tức hai tên lính canh giáo gươm phòng hộ, cùng nhau lôi hắn tống khỏi cung điện, mặc cho tiếng gào của hắn khản đặc bởi nước mắt oán giận.

rồi có ngày, người cũng sẽ phải trả giá vì sự tàn độc của bản thân, thưa hoàng tử điện hạ.

♤♧♤

"junhui nè, ngươi biết jeonghan không?"

soonyoung ngồi bên bệ cửa sổ, ánh tịch dương chạm lên người cậu, vấn vít bên mái tóc đỏ mềm mại, đậu lên làn da trắng mịn, xuyên qua lớp vải áo ngủ mỏng manh. ánh mắt cậu ngây ngô nhìn về xa xôi nơi ô cửa sổ một đường chân trời thấp thoáng. cậu đẹp lắm, nhưng mà thật đau lòng làm sao, vẻ đẹp ấy lại thuộc về ác quỷ.

junhui yên lặng gật đầu, giúp cậu chỉnh lại mái tóc rối. lại nhìn đến hai tai cùng gò má hồng hồng bướng bỉnh.

"hoàng tử, người tương tư sao?"

anh hỏi khẽ, lui xuống sau lưng cậu. kwon soonyoung thế này mới giống một cậu thanh niên mới qua độ hai mươi chứ. nhưng chỉ tiếc, đây có lẽ là một khoảnh khắc thật hiếm hoi mà thôi. kwon soonyoung trong lòng wen junhui, người đã cùng anh đi một đoạn ấu thơ cùng thanh xuân dài như vậy, vốn đã bị thế giới xấu xa này nhuốm đen mất rồi. nhưng nụ cười của cậu sao mà vẫn thanh thuần thế? anh không biết, cũng không có câu trả lời.

nhưng junhui lại là kẻ cố chấp, nguyện vì cậu mà chống đối cả thế giới này. mãi mãi không đổi thay.

"đúng là ta...có chút thích anh ấy..."

rồi cậu nghiêng đầu, thì thầm hỏi một câu.

"có thể sang nước láng giềng, đem anh ấy về cho ta không?"

junhui khẽ nuốt xuống chút lợm giọng rồi đáp lại cậu.

"đương nhiên rồi, thưa hoàng tử."

♤♧♤

khu chợ ồn ào và tấp nập, đủ loại tạp âm chen vào khuấy động đôi tai của junhui. anh khịt mũi một cái, ghét bỏ thứ mùi ô hợp đang cố chen đầy ống thở của mình.

túi rau quả của anh vì một cậu bé con chạy ngang qua mà rơi xuống đất. anh thở dài, đương cúi người vươn tay định nhặt lại thì đã có bàn tay thon gọn khác nhanh hơn, trả túi đồ cho anh.

"cảm ơn."

junhui từ từ nhìn lên, vẻ mặt chàng trai tỏa sáng, cười với anh. junhui nghĩ, hình như trái tim anh vừa đi lạc một nhịp trong đôi mắt mèo trong veo của người kia. thật là một điềm chẳng lành.

"không có gì!"

chàng trai gật đầu một cái rồi rời đi, vẫy tay với bóng hình nơi xa xa, ngược sáng.

"jeonghanie, đợi tớ với!"

junhui vẫn cứ mải miết dõi theo những bước sải chân dài của chàng trai, nghe quện vào gió thanh âm đầy yêu chiều.

"jisoo này, đi chậm quá đấy."

một nụ hôn rơi trên mái tóc hong jisoo. hai bàn tay đan vào nhau, giọng cười vẫn lảnh lót.

đúng là một điềm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro