𝘦𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ hai mươi ở vương quốc mới. wen junhui đã nghĩ, rằng chí ít thì anh cũng gọi là có chút yêu thích đối với hong jisoo. ấy mà, bi thương một nỗi, thanh kiếm dát bạc vẫn phải vì một người nơi xa xôi, cắm ngập vào tim người đó, ngay trước mắt yoon jeonghan.

"cậu ấy đã cho mày nơi nương náu!"

"cậu ấy đã cho mày lương thực!"

"cậu ấy đã cứu giúp mày lúc hoạn nạn!"

"mày dám giết cậu ấy ư?! tao sẽ giết mày!"

yoon jeonghan khóe mắt vằn đỏ bởi nước mắt và cơn thù giận đã lên đỉnh điểm, tròng mắt vẫn phản chiếu bóng người cao cao đứng vững vàng nơi đối diện. thanh kiếm bạc vẫn giắt bên hông vương máu đỏ, nhỏ giọt theo thời gian, thấm ướt một mảnh không gian.

"tôi không thể làm tổn thương anh. đợi anh bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ đến tìm."

nói dứt lời liền rời đi.

nhưng thật ra wen junhui cũng chẳng ngờ, yoon jeonghan thế mà đi biệt xứ. anh tìm chẳng được, đành phải đến mộ của hong jisoo, đặt lại nơi đó một đóa tigon rực rỡ, rồi đi chẳng quay đầu.

♤♧♤

"bẩm hoàng tử, thương nhân yoon đã bỏ trốn, ta đuổi không kịp. mong hoàng tử thứ lỗi."

vương triều loạn lạc.

trong từng ấy ngày wen junhui xa xứ, binh đoàn nhân dân ngày một lớn mạnh, trong đó có cả số lượng lớn quân triều đình tham gia. chứng tỏ nỗi oán thán của cả vương quốc dành cho hoàng tử đã sắp lên đỉnh điểm.

wen junhui cúi đầu 90°, vẫn đang đợi lời hồi đáp từ kwon soonyoung mang chút hoảng loạn trong đáy mắt.

"ta tha thứ cho ngươi! mau giúp ta giải quyết lũ phạm thượng kia!"

♤♧♤

khoảnh khắc những người dân phá sập tường thành, ùa vào cung điện để tóm lấy vị hoàng tử tàn ác, choi seungcheol thấy cậu vẫn một nụ cười cao cao tại thượng mà tra tay vào còng gỗ, bàn chân trắng trẻo bước theo những tên lính gác từng phục tùng mình. hắn đã nghĩ, phải chăng cậu ta đã điên rồi?

"khoan đã...tên hầu cận của ngươi đâu?"

choi seungcheol - bây giờ đã trở thành vị tướng quân một thân giáp bạc lấp lóa, lên tiếng hỏi.

kwon soonyoung nghiêng đầu, tới tận bây giờ mới lộ cái vẻ bi thương đau lòng.

"hắn ư? trốn mất rồi còn đâu..."

seungcheol bị dọa sợ vào chính khoảnh khắc đó. tưởng như người này chính là một thiên thần tắm trong ánh hào quang, chứ chẳng phải con ác quỷ mà người ta vẫn luôn lưu truyền.

nhưng hắn mau chóng thanh tỉnh lại. biết bao mạng người vô tội đã vì cậu ta mà đổ máu, biết bao thôn làng vì cậu ta bừng lên màu lửa đỏ, biết bao hạnh phúc chớm nở lại vì cậu ta mà điêu tàn. trong ấy có cả hắn nữa.

choi seungcheol phất tay.

"giải cậu ta tới nhà ngục phía tây."

♤♧♤

những ngày ở trong nhà ngục tăm tối bẩn thỉu, lại vẫn là người ta bảo, hoàng tử một thân hoàng phục cao quý nhuốm đen màu, luôn chỉ ngồi yên nhìn khung cửa sổ có biển, có trời, có sắc tĩnh lặng.

một ngày nắng rơi đầy trên vương quốc sắp tàn nọ, chuông nhà thờ ngân lên lúc bốn giờ chiều, người ta giải hoàng tử trẻ tuổi tới trước bệ hành quyết.

"nhà ngươi còn gì muốn trăn trối không?"

choi seungcheol khẽ hỏi, đáp lại chỉ là cái cười nhạt nhòa trên vành môi. rồi cậu cất giọng, vẫn uy quyền và vang xa.

"lũ thường dân phạm thượng!"

'phập!'

đầu rơi máu chảy, lòng người hả hê nhìn hoàng tử ác ma đã đi xuống địa ngục.

phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro