𝘧𝘰𝘳.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là wen junhui, người hầu cận của em, hay còn được gọi là 'đóa hoa của quỷ dữ'.

tôi không còn nhớ được lí do vì sao mình có thể đặt chân đến đất nước này, nhưng nghe những người có tuổi kể lại thì tôi sẽ tạm tin vào điều đó. mọi người bảo tôi đến từ tàu buôn của một vương quốc nghèo nàn ở phía nam biển cả, nơi luôn ngập tràn mùi gió nồng đậm, khô nóng.

ngày đầu tiên đặt bàn chân trần lấm bẩn từ nơi xa xôi ấy lên đây, tôi đã nghĩ gì nhỉ?

à, phải rồi.

nơi này thật xinh đẹp. mình muốn ở đây tới lúc chết.

sau đó tôi sống trong một cửa hàng ủ rượu. công việc của tôi là canh chừng những thùng rượu nho thơm ngọt và quét dọn nhà cửa. nếu hôm nào quá đông khách thì tôi có thể kiêm thêm phụ giúp ông bà chủ bán rượu.

cuộc sống của tôi trôi qua khá nhàm chán với những quy củ mà tự bản thân tôi đặt ra. chỉ cho đến một ngày, một người đàn ông cao lớn với bộ quần áo đắt đỏ và bộ râu quai nón bước chân vào quán tôi mua khá nhiều rượu nho. và tôi thì phải ở đó giúp đôn đốc những tay bốc vác trả cho đủ hàng. người đàn ông đã chú ý đến cái tướng đen nhẻm màu nắng gió của tôi, ông ngỏ lời rằng liệu tôi có thể vào cung và trở thành cận thần của hoàng tử chứ?

khi ấy tôi mới mười tuổi tròn. nhưng tôi biết mình cần tiền và một môi trường tốt để sống. thế là tôi gật đầu, theo người đàn ông ấy đi gặp em, hoàng tử nhỏ.

ngày hôm ấy vừa chớm đầu thu, hơi se lạnh, trời chẳng có lấy một sợi nắng đi lạc nào. tôi ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế bành đối diện ô cửa, nhìn ngắm tháp chuông của nhà thờ gần cung điện.

chợt một tiếng 'cạch' nhỏ vang lên, cậu bé con khỏe khoắn với đôi gò má như hai chiếc bánh bao trắng nõn vận võ phục bước vào, đôi mắt nhỏ lấp lánh ánh sáng rực rỡ chẳng thể gọi tên đi tới bên cạnh tôi, ngồi xuống.

"ngươi là người mà vua cha nói sẽ ở cạnh ta đó sao?"

"vâng, thưa hoàng tử."

"haha, tốt lắm, rất đẹp trai! ta gọi là kwon soonyoung, còn ngươi?"

"tôi là...wen junhui."

khoảnh khắc em nắm lấy tay tôi và siết chặt, chuông nhà thờ bên kia cửa sổ ngân lên, như một lời chúc phúc của chúa.

♤♧♤

tôi bừng tỉnh khỏi những vệt hồi ức đẹp đẽ vừa lướt qua, tay em vẫn nắm lấy tay tôi và siết chặt như ngày đó. nhưng sao đôi mắt em lại ráo hoảnh và hoảng loạn?

em nói, người dân muốn giết em.

em nói, họ mở được cổng thành rồi.

em nói, tôi hãy cứu lấy em.

thế rồi, tôi lại nhớ về hong jisoo với màu hoa ly đơn sắc bên nấm mồ đã tàn. phải rồi, người khiến tôi rung động tôi cũng vì em mà vung kiếm. vậy thì chết vì em tôi có xá chi?

tôi nhớ lại những bài học cải trang mình đã học từ yoon jeonghan.

hoàn hảo.

tôi khoác lên mình vỏ bọc của hoàng tử. tôi nắm lấy tay em, hôn lên tóc em và bảo em, hãy chạy thật xa khỏi nơi này, cứ để mọi thứ cho tôi lo.

cho đến khi nhìn dáng em chỉ còn là một dấu chấm nhỏ nơi chân trời, cho đến khi binh lính ập vào, bắt lấy tôi vào nhà ngục tăm tối, tôi vẫn hy vọng em một đời an yên.

tôi thay em đứng trước đài cao, kề cổ vào khung gỗ lạnh lẽo. lưỡi dao rơi xuống, hình ảnh cuối cùng mà đôi mắt tôi phản chiếu được chính là cái cổ không đầu nhiễu máu của chính mình và hơi thở lạnh lẽo của thần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro