𝘵𝘩𝘪𝘴.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày nào đó, giữa mùa hè nơi vùng vịnh gió thổi bạt ngàn, chàng trai cao ráo với thanh kiếm bạc đeo ngang hông hơi khuỵu chân xuống, thả chai thủy tinh đựng mẩu giấy nhỏ màu serenity xuống mặt biển rộng lăn tăn vài đợt sóng nhỏ. tiếng rì rào quyện cả vào tiếng gió, anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nhìn chai thủy tinh dần dần trôi đi xa.

"này! nhà ngươi làm thế thì được cái quái gì chứ?"

gió biển lớn lắm, ào ạt ào ạt thổi, át cả tiếng cậu trai nhỏ không biết từ lúc nào đã bước tới sau lưng anh. junhui khẽ nghiêng mình lại, bắt gặp khung cảnh cậu hoàng tử bé với mái tóc hồng cherry bay loạn xạ trong gió đứng khoanh tay ngước mắt nhìn anh.

giống như...

...giống như ngàn hoa nở.

"hoàng tử có muốn thử không?"

anh đáp lại bằng một câu hỏi.

"không, sao ta phải chơi cái trò ngớ ngẩn này chứ."

cậu chu môi, đầu lắc nhẹ. nụ cười vừa chớm nở trên môi anh tắt lụi, ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu.

"chẳng phải mong ước nào của ta junhui cũng đều thực hiện đó sao?"

junhui ngơ ngẩn rồi mới mỉm cười, nụ cười mà soonyoung nghĩ là xuất phát từ tận tấm lòng anh. anh đáp.

"phải rồi nhỉ. tôi sẽ thực hiện tất cả mong ước của hoàng tử."

những mảng màu yên bình bay đầy trời, đưa hồi ức quay về những năm tháng ấy, tất cả cứ như những thước phim chầm chậm chiếu trong nỗi nhớ của vị hoàng tử nhỏ.

khoảnh khắc anh cười như nắng, khoảnh khắc hai người cùng nhau trêu đùa vị tổng quản khó tính ngày bé thơ, khoảnh khắc anh nắm tay cậu chạy trên biển, khoảnh khắc hai người ngồi trên mỏm đá trước biển chia nhau que kem mát lạnh.

ngay cả khoảnh khắc toàn thân anh một sắc đỏ máu đứng trước mặt cậu.

hay cả đến thời khắc cuối cùng ấy, cậu nhìn anh hóa thân thành chính mình đứng trên đài cao, nhìn mái đầu anh rơi xuống cũnh chỉ vì những ước mong ích kỉ của bản thân.

tất cả anh làm đều vì cậu, vậy cậu đã cho anh được những gì đây? giữa sự hả hê thống khoái của toàn dân vì cứ ngỡ kẻ chết đi đó là cậu, kwon soonyoung âm thầm khóc. nước mắt cậu như màn mưa xa, rơi và cứ rơi.

"junhui này, em hối hận rồi. anh về đây được không?"

♤♧♤

'gửi junhui của em.

em vẫn nhớ trước đây anh hỏi em có muốn thử thả ước mơ của mình ra biển không, để sóng đem ước mơ của chúng ta trôi bồng bềnh xa xôi cho nhẹ lòng. em nghĩ rằng trò ấy thật ngớ ngẩn. nhưng em vẫn lén junhui làm. không biết junhui ở thiên đường có nhìn thấy mà thực hiện cho em không nhỉ?

a, em xin lỗi. cũng chỉ bởi vì ước mơ ấu trĩ và ích kỉ của em mới đẩy chúng ta tới bước đường này. junhui giận em, hận em cũng được. chỉ là đừng phớt lờ em.

xin lỗi junhui, vương quốc của chúng ta đã có một vị quốc vương mới rồi. là anh seungcheol đó. còn em thì tới hòn đảo ở phía đông mà sống. em ở trong một nhà thờ gần biển, biển ở đây yên bình lắm, không có dậy sóng như đất nước của chúng ta đâu.

nói ra thật buồn cười, nhưng em đã rất nhiều ngày đến sưng tội với chúa, cũng rất nhiều ngày đem ước mơ thả trôi ra biển. nhưng chúa không đáp lại, ước mơ cũng lụi tàn. đúng là trên cái cuộc đời tệ hại này, chỉ có mình junhui là thương em nhất thôi.

nhưng đến khi em nhận ra mình cũng thương junhui thì em lại đánh mất tất cả rồi. em thật ngu ngốc, phải không?

đây là lá thư cuối cùng em viết, cho junhui và cho biển cả. ngày hôm nay em muốn mình được tan vào sóng vỗ, chìm vào an yên.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro