mémoire <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han hyo joo cô đã thích park hyung sik rất lâu rồi!



.



vào cuối tháng mười, tiết trời hơi se se lạnh, lâu lâu lại xuất hiện hiện vài đợt mưa phùn lất phất ngoài sân trường. han hyo joo cô đã từng nói rất thích trời mưa. thật vậy, tiếng mưa rào mùa hạ lộp độp xuống mặt sân trường nghe thật vui tai làm sao! mưa xuân nhè nhẹ, mưa phùn mùa đông lất phất kèm theo sương mờ phía xa xăm. nhưng hơn cả đó là vì trong mưa, cô đã gặp cậu - park hyung sik

phải nói sao nhỉ? ban đầu, cô chỉ là khá ấn tượng với vẻ ngoài thư sinh của chàng thiếu niên này. ngoài ra không có cảm giác gì hết. ngay cả cô cũng không ngờ được cậu bạn đẹp trai này lại trở thành bạn cùng lớp.

hình bóng cậu theo sau cô chủ nhiệm bước vào lớp, đứng trên bục giảng tự giới thiệu:

" xin chào, mình là park hyung sik, mình là học sinh mới. mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn! "

cậu nở một nụ cười thật tươi. chà! cô cứ nghĩ rằng hyung sik sẽ rất trầm và ít nói, nhưng có lẽ là ngược lại hoàn toàn. cậu thân thiện, hòa đồng, còn có một nụ cười khá đẹp. nghe giáo viên nói rằng cậu mới từ nước ngoài về, cả lớp liền nháo nhào lên. vừa đẹp trai lại nhà giàu, đúng chuẩn gu của mấy đứa con gái lớp cô rồi còn gì! lúc đấy cô cũng chẳng có hơi mà suy nghĩ nhiều. đơn giản bởi nếu yêu đương bây giờ mẹ sẽ bẻ răng cô không chừa cái nào cho mà coi. huhu cô chính là kiểu người chân đạp đất đầu đội mẹ. cô cũng biết rén chứ bộ!

hyung sik ngồi trên cô hai cái bàn. dáng người to cao, nhiều lúc cô còn phải chửi thề vì lưng của cậu đã chắn hết một nửa bài trên bảng, cứ phải rướn người lên ngó mãi. một câu năm chữ " hyung sik, hạ đầu xuống " tự bao giờ đã trở thành câu nói quen thuộc giữa cô và cậu. vài lần đầu cậu còn cười e ngại. nhiều lần sau đó, chỉ cần cô gọi hai tiếng " hyung sik ", cậu đều tự động cúi đầu nằm xuống bàn. 


.


lớp cô có quy luật chuyển chỗ ngồi lên xuống mỗi tuần một lần, cứ hai tuần lại chuyển dãy. thế mà chẳng mấy chốc, ba người gồm han hyo joo cô, hyung sik và saeyeon ngồi cùng một bàn. saeyeon xinh xắn, đáng yêu lắm! học lực cũng kha khá, nhưng được cái khuôn mặt trắng sáng, gia thế khủng nên là tâm điểm của rất nhiều nam sinh trong khối. ế! đừng hiểu lầm cô gái ấy kiêu căng nha! saeyeon có được một mối quan hệ rất tốt với các bạn trong lớp, vừa thân thiện lại còn dễ thương ai mà không mê cho được. hồi ấy, cô chỉ biết cắm cúi vào học hành. bàn thỉnh thoảng mới có tiếng nói của cô. hầu như saeyeon và hyung sik toàn ngồi cười nói với nhau. 


.


một thời gian nữa đổi dãy, saeyeon bị chuyển đi. bàn hai người chỉ còn lại mình cô và hyung sik. cô nghĩ khoảng thời gian này sẽ rất nhạt nhẽo. thực tế, hyung sik còn hài hước hơn những gì cô tưởng, phải gọi là cả một biển muối trong người của cậu. cậu biết làm bao trò con bò, hại cô cười đến ná thở. cứ cười cười nói nói như vậy rồi cũng sẽ có ngày loan nhanh tin đồn: hyo joo và hyung sik đang trong mối quan hệ yêu đương!

đương nhiên cô và cậu vẫn cứ bỏ mặc ngoài tai những tin đồn nhảm nhí. tin đồn thì mãi mãi vẫn chỉ là tin đồn. sao có thể từ tin đồn lại trở thành tin chính thức được. 

lại phải nói, từ ngày đầu tiên ngồi cùng bàn. tin nhắn cộc lốc của cả hai đứa toàn là:

" ê đi học nhóm không? " hay " ê ném tớ id và pass phòng văn nhanhhh! "

cứ nhắn tin rủ nhau đi học nhóm, xin pass phòng học. hôm thì cô, hôm thì hyung sik. dần dần nó không chỉ còn là một hai câu ngắn ngủi như thế. nó trở nên xàm xí hơn, buôn bán dưa leo dưa chuột nhiều hơn về tỷ tỷ thứ trên đời. ngay cả chửi nhau cũng có, cá cược cũng có. đặc biệt nhất là cái lần cô gọi video cho cậu. ta nói sáng hôm đấy cô cười muốn sái quai hàm. 

" ê đcm filter đẹp quá này. "

" ừ há há filter này cũng hịn hịn này ". cậu tính để cái filter có con khủng long khạc ra lửa nhưng trượt tay bấm nhầm sang hình công chúa có đôi cánh màu xanh dương lấp lánh ánh kim.

" há há xinh quá hhahaaha... từ nay phải gọi park hyung sik là chúa tể của những chiếc phiu tờ háhhaa... ". Nhìn thấy cảnh tượng 'xinh đẹp' cô chỉ biết ngồi ôm bụng cười, tiện tay cap lại màn hình để mai sau đe dọa cậu.

" vờ cờ cậu đừng cười. nín họng ngay! "

cậu đỏ chín mặt lan sang tận hai tai. mặc cho đầu bên kia có hét lên hét xuống bắt ngừng cười nhưng cô vẫn cười ngặt nghẽo đến nỗi đỏ tía tai mặt mày.



.



một tháng, hai tháng, ba bốn tháng trôi qua...

cơ hồ cô cũng nhìn ra được thứ tình cảm cô dành cho hyung sik còn còn ở mức bạn bè nữa rồi. nó đã vượt lên trên cả mức tình bạn. có thể gọi là tình yêu? 

Tính cô có thể hơi nóng nhưng chỉ vì một lần nói chuyện nhàm nhí trong giờ giải lao, hyung sik từng nói:

" con gái con đứa, đánh con trai người ta đến đỏ cả lưng. hạ hỏa hạ hỏa, cứ nóng như kem ý nhờ. "

mặc dù biết rằng câu nói ấy chỉ là đùa vui. nhưng cô vẫn để tâm. thời gian sau đó, hyung sik không còn nhìn thấy một han hyo joo 'nóng nảy' nữa. một han hyo joo hiền lành hơn trước, ai trêu cũng chỉ chửi lại đôi ba câu rồi bỏ đi. sức mạnh của tình yêu thần kì thật nhỉ?

                                                to be continue...
idea này vụt qua đầu tui trong khi tui đang học văn nên hum ney nhanh chóng đánh máy rồi publish nuôn. tui không hay đọc thể loại học đường nên lời văn cũng không quen tay cho lắm :( tui tính viết oneshort thôi nhưng dài quá nên phải cắt làm đôi. đọc vui vẻ nhé ạ ^^

                                                                           #nguynn










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro