mémoire <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là tròn hai năm cô nhận ra tình cảm của bản thân đối với hyung sik. cũng tức là năm nay cô đang học năm cuối cấp - lớp 12a2. chính vào tối nay, một han hyo joo quyết định tỏ tình với hyung sik.

sáng sớm, cô vui vẻ ton tót đến trường. hôm nay trời đẹp lắm nha. mây trắng bồng bềnh trên nền trời cao trong xanh. quả là một ngày thích hợp để tỏ tình crush. vừa bước chân vào lớp, đã có mấy đứa bu lại hỏi cô đủ câu. đại loại là cô đã biết tin gì về hyung sik chưa?

" hyung sik? làm sao cơ? ". cô ngờ nghệch hỏi lại.

" ê tao cứ tưởng mày ngồi cùng bàn với hyung sik hai năm liền nên tao nghĩ nó phải nói với mày rồi chứ nhỉ? ". bạn a lên tiếng thắc mắc. chuyện gì mà ngay cả mấy đứa này biết mà cô lại mờ mịt không biết vậy trời?

" chuyện gì nói nhanh đi chứ! ". cô hối giục.

" hyung sik và saeyeon đang hẹn hò đấy! u là trời! mà không chỉ mới đây đâu nha, hẹn hò từ tháng chín năm ngoái rồi cơ. "

cô như bị sét đánh ngang tai. hyung sik...có bạn gái rồi sao? cô nở một nụ cười gượng gạo, giả vờ bất ngờ chúc mừng:

" thật...thật sao? aigo, thế mà hyung sik chả nói với tao câu nào. tý nữa phải chúc mừng chúc mừng rồi . "

cô gượng cười lách qua đám đông vào chỗ ngồi. đợi hyung sik đến lớp, cô phải thử hỏi lại cho chắc chắn mới được.

nhưng chắc không cần thiết nữa rồi. nghe tiếng cả lớp ồ lên, cô đánh mắt ra cửa. hình ảnh cao lớn của hyung sik bước vào, tay đằng sau đang nắm bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của saeyeon. vậy...tin đồn là thật rồi! cổ họng cô cứ như bị nghẹn lại, rất muốn khóc nhưng không thể nào khóc trong cảnh này, nhất định không được khóc trước mặt hyung sik!

" này han hyo joo! ngồi gì mà thẫn thờ quá vậy? ". cậu bỏ cặp lên trên ghế, quay sang vỗ vai

" à h-hả? đang suy nghĩ vài bài nghị luận xã hội tối qua cô giao thôi á. "

cô cười cười nói dối. sao có thể cho cậu biết được cô đang cố nuốt nước mắt vào trong. vừa quyết định sẽ tỏ tình thì lại biết tin crush công khai người yêu. số han hyo joo cô đúng là nhọ thật đấy!

" à, cần tớ đổi chỗ cho saeyeon không? ngồi đây khiến tớ cảm thấy bản thân như chắn ngang giữa hai cậu vậy á. bức bối gần chếch. "

" thôi, cứ ngồi đây đi, saeyeon chắc cũng không muốn chuyển chỗ đâu. "

" saeyeon! cậu chuyển chỗ với tớ đi! nhanh nhanh cô sắp vào rồi ". cô đứng bật dậy gọi lớn, mặc kệ lời nói của cậu.

" à ừm...được thôi. cám ơn cậu nhiều nha! "

vừa vứt cặp xuống ghế, cô vội chạy ra khỏi lớp. không nhịn được nữa, cô rất muốn khóc, rất muốn khóc cho nhẹ lòng hơn. tìm được khu sân sau của nhà đa năng, cô ngồi thụp xuống một góc, bật khóc nức nở.

một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt cứ thế chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của han hyo joo. không đau lòng là nói dối, thật lòng chúc phúc là nói dối. ai mà có thể không đau lòng khi nhìn người mình thích đi yêu một người con gái khác? ai mà có thể thành tâm, toàn ý tình nguyện chúc phúc cho người con trai khiến bản thân rung động đến với người con gái khác? cô cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết yêu, biết đau, biết buồn.

" tình yêu bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt ".



.



han hyo joo hôm đấy, đã quyết tâm từ bỏ mối tình này. nhưng đơn phương đâu dễ dàng từ bỏ như thế được? nói nghe thì dễ nhưng thực hành rồi mới thấy khó. đúng! khó thật!

cô phải bỏ như thế nào khi ngay cả tin nhắn của cả hai cô cũng không nỡ xóa. lại phải nói, tần số nhắn tin giữa cô và cậu cũng ít đi sau lần cậu công khai người yêu. cậu không nói nhưng cô cũng đoán được phần nào lí do rằng cậu sợ người yêu cậu ghen. hyung sik trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông tốt, một người chồng hết mực yêu gia đình, một người bố đáng quý. nhưng những điều ấy sẽ chẳng bao giờ dành cho cô.

kì thi tuyển sinh đã kết thúc, lời nói ngày nào hứa sẽ từ bỏ thứ tình cảm rách việc này nay đã sớm hóa thành mây khói. từ bỏ? han hyo joo cô không cam. khoảng thời gian qua, cô phải đè nén những giọt nước mắt, vẫn là không dám cho cậu nhìn thấy con người yêu đuối bên trong cô, vẫn là một mình han hyo joo lặng lẽ quan sát cậu...hạnh phúc bên cô gái ấy, vẫn là một mình han hyo joo khóc hết lần này tới lần khác trong góc phòng tối tăm một mình.

" Yêu đơn phương có buồn, có khóc cũng chỉ một mình, có cũng không thể ghen, có muốn giận cũng không có tư cách gì để giận, rất đau lòng. "

nhỏ bạn thân cô xót xa, mắng cô vài lần, bảo cô đừng nghĩ đến cậu nữa, thậm chí còn mai mối cho cô với một vài chàng nam sinh khác. nhưng chả có ai thay thế được vị trí của cậu trong cô. những lúc nhỏ cằn nhằn, cô không nhanh không chậm nói rằng:

" chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, còn tớ sao cũng được. "

đúng vậy, chỉ cần hyung sik cảm thấy hạnh phúc, ngần ấy nước mắt của cô cũng không có hề hấn gì. chỉ cần nghe mấy câu đại loại như thế, nhỏ chỉ tay thẳng mặt cô, bất lực buông ba từ: " mày điên rồi! "

" từ bỏ là như thế nào? là nhìn thấy đó, còn thương đó, những không muốn làm phiền nữa. "



.



một năm

hai năm

ba năm

rồi năm năm,

cô không biết nên cười hay nên khóc khi lên tận đại học rồi cả hai vẫn học chung một trường, cùng chung một ngành. năm năm, đã năm năm rồi cô vẫn không quên được cậu, vẫn bị dày vò bởi ánh mắt cậu dành cho saeyeon. tình yêu của họ...đẹp thật đấy!

tốt nghiệp đại học, cô sẽ phải sang nước ngoài như mong muốn của ba mẹ. họ muốn cô phát triển sự nghiệp ở một đất nước anh phồn vinh. kể ra lần này đi, có thể sẽ lâu mới về, đến khi đó chắc hyung sik cũng kết hôn rồi nhỉ? sáng hôm bay, cô chỉ mỉm cười nhắn nhủ với nhỏ bạn:

" hãy đưa cho cậu ấy giúp tớ nhé? "

nhận được cái gật đầu đồng ý chắc chắn, cô mới nhẹ lòng đi lên máy bay bay đến đất nước anh xa xôi. người ta nói " đơn phương chính là loại tình cảm không bao giờ bị từ chối, cũng không bao giờ được chấp nhận. "




.




hyung sik nhận được lá thư trong bữa tiệc họp lớp lần thứ sáu. tối hôm đấy anh mới có thời gian mở nó ra đọc

" hi hyung sik! chắc hôm nay cậu cũng thắc mắc khi không thấy tớ ở buổi họp lớp nhỉ? aigo, tớ bận đi làm con ngoan trò giỏi của bố mẹ nên không đến được á! mà cậu với saeyeon chắc cũng sắp kết hôn rồi nhỉ? mặc dù mấy lời này sẽ được cậu đọc được vào thời điểm có thể không thích hợp cho lắm. nhưng tớ đã muốn nói câu này với cậu từ sáu năm trước rồi. cậu biết không? lần đầu tớ gặp cậu hôm trời đổ mưa phùn, thân ảnh một nam sinh áo trắng chạy vội trong mưa khiến tớ có chút ấn tượng. ai ngờ được cuối cùng nam sinh ấy lại trở thành bạn cùng bàn hơn hai năm liền của tớ. khoảng thời gian ấy, tớ đã rất vui, chưa bao giờ tớ lại cảm thấy háo hức mỗi sáng đi học đến vậy. khoảng vài tháng sau đó tớ đã biết bản thân thích cậu. tính tỏ tình với cậu nhưng cậu lại nhanh chân công khai mối quan hệ với saeyeon trước. tớ đã tự dặn rằng phải xóa bỏ ngay cái thứ tình cảm này ngay lập tức. nhưng xin lỗi, là tớ yếu đuối, là tớ không đủ cam đảm để làm điều đó. tớ cứ nghĩ, sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng ta không còn gặp nhau, tình cảm này sẽ tự biến mất. nhưng bản thân tớ đã lầm. năm năm qua, xin lỗi vì vẫn thích cậu. tớ hèn, tớ chỉ biết trốn tránh, không dám đối mặt trực tiếp nói thẳng với cậu. viết ra xong lòng tớ tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào rồi này! đừng cảm thấy áy náy nghe chưa? cậu nhất định phải thật hạnh phúc với saeyeon đấy nhớ chưa? sik à, cậu xứng đáng được hạnh phúc. cậu xứng đáng với tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này. khi kết hôn hãy gửi thiệp mời cho tớ nhé! tớ muốn chắc chắn rằng chàng trai năm đó tớ yêu đang rất hạnh phúc. và sau khi tớ về nước, chúng ta...vẫn làm bạn được chứ? một mối quan hệ bạn bè bình thường, không dính ất kì tạp chất nào của những thứ tình cảm khác, được không? "

đọc xong, hyung sik có hơi bàng hoàng, năm năm không phải là một quãng thời gian ngắn. cô dành cả năm năm thanh xuân của mình để yêu cậu, để quan sát, dõi theo cậu mặc cho không nhận bất kì một lời đáp nào. năm năm là quãng thời gian đủ để thay đổi một con người, ấy vậy mà cô vẫn nhất định một lòng hướng về cậu, mặc cho ánh mắt ấm áp ấy lại luôn hướng về phía người con gái khác. lại còn không ít lần, cô phải nhìn thấy cảnh cậu tình tứ với người con gái cậu hết mực yêu thương. chắc hẳn cô đã rất đau lòng vì cậu? hyung sik cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi chỉ một lòng hướng về saeyeon mà không màng quan tâm đến ánh mắt, cử chỉ đặc biệt của hyo joo.

ngả lưng ra ghế, hyung sik ngắm nhìn bầu trời đêm, chắc nịch nói:

" cậu nhất định cũng phải thật hạnh phúc. "





.





" park hyung sik, con có muốn lấy người đối diện đây là vợ, hứa sẽ luôn chung thủy, yêu thương, cùng nhau bước qua gian nan khó khăn hay không? "

" con đồng ý! "

" han hyo joo, con có muốn lấy chàng trai đối diện làm chồng, hứa sẽ luôn chung thủy, yêu thương, cùng nhau bước qua gian nan khó khăn hay không? "

" con đồng ý "

hôn lễ này, thật đáng buồn khi người đứng bên cạnh khoác tay cậu lại không phải cô. sang anh, cô có gặp được một người đàn ông, nguyện dành cả bản thân để yêu thương và chở che cho cô sau này. cô và người ấy cũng đã quyết định tiến tới hôn nhân. cô đã hạnh phúc như chính lời chúc của cậu. trớ trêu thay, hôn lễ của cô và cậu trùng nhau, chỉ khác mỗi địa điểm. một người ở trong đất đại hàn dân quốc quen thuộc, một người ở đất nước anh xa xôi vạn dặm.

" đến cuối cùng, cám ơn cậu, hyung sik. cám ơn cậu vì đã trở thành một phần kí ức đẹp đẽ trong hồi ức tuổi thanh xuân đáng quý của tớ. hơn năm năm tớ dành cho cậu, chưa một giây một phút nào tớ cảm thấy nó lãng phí. hạnh phúc nhé, chàng trai mà tớ thương! "






" trong tình yêu, người nào can đảm nói ra trước, đôi khi lại là người được yêu. "


                                                     HOÀN CHÍNH VĂN 
started: 9.38 am _ 25.01.2022
end: 1.37 am _ 26.01.2022 

                                                                                        #nguynn       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro