[ᴍs] - 𝖺𝗇𝗒𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀 𝖾𝗅𝖾𝗌? ❶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: cần gì nữa không?
couple: markson
[three shots]

- Của cậu một trăm đồng.

- Tiền đây ạ.

Vương Gia Nhĩ dúi vào tay Đoàn Nghi Ân mấy tờ tiền lẻ, trông cứ như là vừa rút hết tiền trong ống tiết kiệm ra để mua đồ vậy.

- Cậu cần gì nữa không?

Thấy người ta thanh toán, cầm đồ rồi vẫn chưa chịu đi, Đoàn Nghi Ân đành hỏi để cậu ta tự ý thức được phía sau mình còn người.

- Anh cho em số điện thoại được "hong"?

- Cái này không cần thiết lắm, cậu đừng ảnh hưởng người khác.

Đoàn Nghi Ân nói, đá mắt đến dãy người phía sau Vương Gia Nhĩ mà nhắc nhở.

- Anh cho xong em liền đi, không lâu đâu a!

- Tôi từ chối.

- Anh không cho em đứng đây luôn! Anh sẽ mất việc đó!

- Xin lỗi nhưng tôi sẽ không.

Con gái chủ tiệm và anh còn đang mập mờ, Đoàn Nghi Ân có chống lưng đó...

- Cho em xin số đi mà! Em không làm phiền anh đâu! Còn sẽ thường xuyên đến mua đồ nữa!

- Đột nhiên muốn xin số điện thoại riêng của người ta, cậu muốn cái gì?

Làm như thế tự bản thân cũng không thấy mình kỳ lạ hay sao?

- Anh rất đẹp trai! Em muốn làm quen ạ!

Đoàn Nghi Ân nghe xong thì không tránh được bất ngờ mà trưng ra biểu cảm đơ cứng. Cái này nghe phụ nữ nói quen rồi, thoát ra từ miệng đàn ông thành thật không thể không thấy lạ...

- Em sẽ không chia sẻ, không làm gì cả! Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà! Chúng ta còn là hàng xóm nữa đó, anh ơi...

- Được rồi, được rồi. Không biết sau này cậu có làm phiền hay không nhưng bây giờ đã phiền rồi.

Đoàn Nghi Ân chộp lấy cái điện thoại trên tay Vương Gia Nhĩ bấm vào một dãy số, trong lòng thầm nghĩ chả hiểu sao lại bản thân lại phải cho số điện thoại một người lạ như vầy nữa.

- Đi giùm đi.

- Em cảm ơn ạ!

Vương Gia Nhĩ cười một cái thật tươi mất luôn cả mặt trời, theo "giao kèo" ngoan ngoãn rời đi.

Hàng xóm của hắn, là một cậu nhóc "kỳ lạ."

----------------

- Anh ơi! Số anh cho em không gọi được.

Vương Gia Nhĩ đã kiên trì gọi hết nửa tuần mà vẫn không được, không còn cách nào khác mới phải tới làm phiền Đoàn Nghi Ân trong giờ làm của anh. Mặc dù phòng ngay sát bên nhưng Đoàn Nghi Ân lúc nào cũng đi sớm về khuya, Vương Gia Nhĩ thì lại là học sinh đúng giờ hành chính, muốn gặp được nhau cũng rất khó. Cứ dậy sớm một chút trên đường đi học ghé qua chỗ này tiện hơn.

Mà Vương Gia Nhĩ là ngây thơ hay là ngốc thật vậy? Như thế còn chưa biết là số giả sao? Hắn tưởng là chuyện này nó rõ ràng lắm chứ?

- Cậu gọi thật ấy hả? Không thấy được chỉ có chín số thôi sao?

*số điện thoại ở Trung Quốc có mười một số*

- Ơ, anh bấm sai rồi ạ? Anh bấm lại đi.

Thiên ơi, là do tôi không muốn nên mới cố tình mà!

- Ừ, tôi bấm sai, đưa bấm lại cho.

Tôi đây không nỡ lừa cậu lần nữa rồi, tiểu ngây thơ ạ.

- Em gọi anh bây giờ luôn nha?

- Ừ.

Điện thoại trong túi quần rất nhanh liền rung lên vài hồi.

- Được rồi đó, cậu xong chưa?

- Anh nhớ lưu số em nha! Hôm nào tới em sẽ nhắn trước!

Vương Gia Nhĩ vẫy vẫy tay chào tạm biệt, vẫn như thế, nụ cười đẹp như nắng ban mai.

---------------

Ngày khác ở cửa hàng tiện lợi. Một lớn một nhỏ, hôm nay không còn xa lạ.

- Cậu mỗi bữa đều ăn nhiều như vầy?

Đoàn Nghi Ân cẩn thận bưng mớ đồ ăn vừa được hâm nóng toàn bộ để ra trước mặt Vương Gia Nhĩ, không nhịn được cảm giác lạ lùng mở miệng hỏi cậu.

- Em tuổi ăn tuổi lớn mà. Với cả, cũng không có ăn trưa, chỉ ăn bây giờ thôi.

- Cũng chả trách sao cứ nằng nặc xin số điện thoại. Nhiêu đây không chuẩn bị trước thì cậu chỉ có nước trễ giờ học!

- Đúng vậy đó!

Vương Gia Nhĩ nói ngắn gọn, hai má phúng phính nhét đầy đồ ăn.

- Mà chẳng phải học sinh thì nên ăn "healthy" hơn hả?

Mấy loại đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi này tuy không hại sức khoẻ mấy nhưng mà dĩ nhiên cũng không bằng đồ tươi được.

- Sao cũng được mà, có ăn là hay rồi ạ! Mà anh không làm gì hả?

- Bây giờ sớm mà, không đông lắm.

- Anh có thể... ra chỗ khác không? Có người... không thoải mái.

Đoàn Nghi Ân lại bị xịt keo. Vương Gia Nhĩ đúng là không gắn với chữ "kỳ lạ" thì không có được. Cậu ta khi thì một hai đòi làm thân, khi thì mặc nhiên đuổi người.

Vương Gia Nhĩ, rốt cuộc xem nhau là cái gì đây?

- Được. Ăn xong nhớ thanh toán.

Thù này Đoàn Nghi Ân ghi nhận!

--------------

Lại là một hôm khác nhưng là của vài tháng sau. Cũng anh và em, bây giờ đã quen thuộc rồi.

- Anh ơi, hâm nóng giúp em một chai sữa dâu với!

Lúc sáng sớm vắng khách hay nói thẳng ra là không có ai này thì chỉ có mình cậu và anh thôi. Tuỳ tiện thế nào cũng không phải lo.

- Đây không phải nhà hàng và lò vi sóng nằm ở ngay kia.

Đoàn Nghi Ân cắm cúi vào điện thoại, chậm rãi nói với Vương Gia Nhĩ. Khách đến cũng toàn tự làm không thôi, không nên chiều trẻ em, sẽ dạy hư!

- Em biết "ròi"!

Vương Gia Nhĩ lười nhác cầm bình sữa thuỷ tinh cho vào lò vi sóng nhấn ba mươi giây, ánh mắt lầm lỡ va vào hình ảnh Đoàn Nghi Ân nhìn màn hình điện thoại khẽ nâng khoé môi.

Có gì đó làm anh vui rồi?

- Anh ơi, thứ bảy anh rảnh không? Bọn mình đi chơi đi!

- Không được. Thứ bảy có hẹn.

À, quên nhắc đến, sau 7749 lần tới lui, ngày ngày gặp mặt, còn là hàng xóm, thì mối quan hệ giữa Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ đã cải thiện nhiều, hiện tại là anh em khá thân thiết.

- Ơ, với ai cơ?

- Con của chủ tiệm.

- Ồ, tên gì thế?

"Reaction machine" hoạt động.

- Trần Ái Như. Hình như cô ấy thích anh đó, nhóc thấy sao?

- Sao gì chứ? Anh thích thì triển thôi.

Vương Gia Nhĩ dĩ nhiên là không ủng hộ người mình thích thích người khác, nhưng mà cậu làm gì được à? Không được. Nên là mới phải như vầy...

- Mà anh có thích người ta không?

Nụ cười của em ngượng ngùng như thế hắn thật sự không thấy sao?

- Cũng có chút hảo cảm. Dù gì cũng đã thế này được một năm rồi, cô ấy rất đẹp, còn dịu dàng.

Biểu cảm của em tiếc nuối như thế hắn thật sự là không thấy gì cả sao?

Phải rồi, hắn không quan tâm thì làm sao mà thấy được chứ.

- Ồ, là nữ thần nha!

Quay lưng vào phía trong tường, nhấn nút mở lò vi sóng, Vương Gia Nhĩ tạo nên âm điệu cao hứng khoa trương. Tất cả, đều là giả hết.

- Nữ thần gì chứ?! Nghe kỳ lạ quá đấy.

- Nếu anh mà thích thì chắc chắn hoàn hảo! Em còn lạ gì anh nữa?

- Ừm... chắc là vậy ha? Nhưng không biết cô ấy có thích thật không nữa.

- Không thích đã không cho anh ám hiệu mà, cơ hội tốt...

Vương Gia Nhĩ vẫn không dám trực diện nhìn Đoàn Nghi Ân, biểu cảm buồn bã không thể phô bày trung thành với bức tường trước mặt, một mình cậu ấy hôm nay lại ôm luyến tiếc.

Loại luyến tiếc không thể buông tay, mà cũng không thể níu giữ của tình yêu đơn phương.

Thơ thơ thẩn thẩn, bản tính hậu đậu trỗi dậy khiến Vương Gia Nhĩ trượt tay làm một cái "choảng", bình sữa thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành. Còn thuận tiện ghim một miếng vào chân cậu.

Đoàn Nghi Ân có không muốn để ý cũng phải để ý.

- Anh ơi, đau.

Không còn biết nói cái gì khác rồi. Vương Gia Nhĩ chỉ còn cách bất động cầu cứu thôi.

- Đứng yên đấy.

Đoàn Nghi Ân nói rồi sốt sắng chạy ra ngoài, được hai-ba phút liền quay lại. Trên tay là bông băng, thuốc đỏ,... cùng mấy vật dụng khác. Còn có một đôi dép lê.

- Mang vào rồi bước ra đây với anh. Cẩn thận, từ từ thôi.

Vương Gia Nhĩ nén đau làm theo. Vừa sáng sớm đã lơ đểnh! Chỉ giận không thể đập cho bản thân một trận!

- Ngồi lên ghế của em đi. Đợi anh dọn miểng thuỷ tinh xong sẽ giúp em khử trùng chỗ đó.

Đoàn Nghi Ân tất bật hết lấy chổi lại lấy đồ hốt rác. Tự hỏi vừa sáng sớm đã gặp "khách" thế này anh có bực không chứ?

Dọn qua loa cho xong, Đoàn Nghi Ân liền quay trở lại với Vương Gia Nhĩ. Vị khách phiền phức này bất quá hắn không có giận được.

- Đau lắm không? Nếu đau quá thì đi bác sĩ.

Người nhỏ hơn chỉ biết nén cơn đau lắc đầu. Cậu không thích bác sĩ.

- Anh rút nó ra đấy.

Gật đầu.

Đoàn Nghi Ân dùng hai ngón tay rút miếng thuỷ tinh nhỏ ra, đổ oxy già lên khử trùng, lau sơ rồi băng lại cho cậu. Trong quá trình làm còn ân cần thổi thổi, gương mặt lo lắng còn hơn cả người nạn nhân đang được băng bó.

- Đứng lên xem đi có nhói không?

Vương Gia Nhĩ cả buổi chỉ tuân theo chỉ thị mà làm, chẳng nói chẳng rằng. Nguyên do chắc cũng chỉ có bản thân tự biết. Biết trong đầu mình bây giờ chỉ suy nghĩ đến Đoàn Nghi Ân và cô gái kia thôi.

- Đau không?

- Không, có hơi nhói một chút nhưng vẫn ổn. Em cảm ơn.

- Sau này anh giúp em làm nóng đồ ăn, hậu đậu quá.

Đoàn Nghi Ân chỉ vô tư đùa giỡn một câu, Vương Gia Nhĩ lại sợ anh không thích mình. Phận yêu đơn phương, vì chắc chắn rằng anh sẽ không thích em, nên rất sợ anh đã không thích còn ghét em.

- Thôi em đi học đây, trễ rồi. Tạm biệt anh.

- Ừ. Đi học vui.

Không giống mọi khi trước khi rời đi đều tíu tít nói cười thêm vài câu, lần này em có chút yên ắng khác thường...

"Vẻ mặt đó... là sao vậy?"

"Là do đau à?"

"Hay vì mình không hâm sữa cho nên tức giận?"

Đoàn Nghi Ân tự hỏi rồi cũng lại vô tư cho qua.

Vương Gia Nhĩ hồn nhiên như thế, sẽ không biết buồn đâu mà.

-------------

Lại là một ngày khác ở cửa hàng tiện lợi, có anh có em, có cả người của anh. Bầu không khí thật ngượng ngùng.

- Nhóc con, mấy ngày nay sao không đến?

- À, trường cho nghỉ vài hôm, em không đi học.

Thật ra em bệnh. Nhưng nói ra ở đây không tiện. Anh không thể lo lắng, em cũng không thể làm càng. Anh có nghe cũng như chưa nghe.

Không thể thay đổi được gì thì không cần tốn công.

Gượng gạo mỉm cười một cái, Vương Gia Nhĩ cũng không thể đứng trước mặt người ta ngắm nhìn ân ái, tuỳ tiện chọn một bàn khuất bóng một chút, lẳng lặng ngồi xuống.

Mấy ngày qua không gặp lòng sinh nhớ nhung, muốn đến nhìn mặt anh một chút, nhìn cũng đã nhìn, nhưng sao càng nhìn lại càng nhớ. Cảm giác như đã mất đi vậy.
Anh vốn đã xa lại càng xa.

Xa đến mức không thể dựa vào hi vọng nhỏ nhoi của em mà cố gắng với nữa rồi.

Yêu đơn phương chẳng phải chính là như vậy sao? Không có gan nói ra thì có gan nhìn người ta bên người khác. Tự yêu tự hận. Hàng vạn thứ cảm xúc đều tự mình nếm trải.

Người ta biết không? Người ta không thể, vì bản thân vốn dĩ là không có nói cái gì. Thế tại sao lại không nói? Tự ôm tương tư như thế không cảm thấy thực ngốc nghếch? Ừ, vì sợ mất. Sợ mất đi tình thân đã có, sợ đến cả nhìn mặt nhau sau đó cũng sẽ biến thành chuyện khó.

Vì người là ánh sao đẹp nhất, nên em không muốn mạo hiểm.

-------------

Lại một ngày khác ở cửa hàng tiện lợi, cậu nhóc hay cười rất lâu rồi không gặp.

"Gia Nhĩ, em không đi học sao?"

"Gia Nhĩ, không ghé cũng không sao. Nhưng phải trả lời tin nhắn của anh chứ?"

"Gia Nhĩ, tám giờ tối rồi sao còn không thấy em ở nhà vậy?" (gõ cửa không hồi âm)

"Gia Nhĩ, anh làm gì sai với em hả?"

Bởi vì hắn nhớ cậu nhóc hay cười không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện, nếu không có chuyện gì cậu ấy tuyệt đối sẽ không như thế này.

Và hắn đã đúng, cậu ấy là cố tình tránh mặt mà.

Cậu ấy có muốn trả lời anh của cậu ấy chứ, nhưng cậu ấy sợ bản thân không kiềm được mình mà làm chuyện không phải với anh lắm. Bởi vì cậu là gay, mọi người đều dùng từ "kinh tởm" để miêu tả cậu, cậu mặc dù nghĩ anh ghét mình cũng không sao, nhưng cậu sợ anh cảm thấy "kinh tởm" khi từng tiếp xúc với một đứa "kinh tởm" lắm...

Cậu không muốn anh nói với mình rằng: "Tôi xem cậu như bạn, vậy mà cậu lại ôm tư tưởng dơ bẩn với tôi."

Nếu nghe được lời đó, sợ cậu ấy sẽ đau đến không chịu được mất.

Nên là thôi, không cần liên lạc cũng được, cứ thế cắt đứt đã là cách tốt nhất rồi.

- Gia Nhĩ!

Giọng nói trầm ấm khiến cậu ấy khựng lại, giờ này đáng lẽ ra Đoàn Nghi Ân phải đi làm rồi chứ, cậu ấy đã canh giờ đàng hoàng rồi mới ra khỏi nhà mà.

Đã vậy thì...

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

Nhanh chóng thả túi rác xuống trước cửa nhà để động tác có thể nhanh nhẹn hơn, Vương Gia Nhĩ biến thành rùa rụt cổ muốn trốn lại vào trong nhà. Tưởng là nhanh, nhưng cuối cùng cũng không nhanh bằng được anh trai đối diện.

- Em tự buông hay để tôi kéo?

Đoàn Nghi Ân thẳng thừng "đe doạ." Đứa trẻ này hôm nay không ngoan.

Cứng đầu không chịu thua, Vương Gia Nhĩ ra sức kéo cánh cửa về phía mình, điên cuồng muốn đóng lại. Đối với cậu ấy Đoàn Nghi Ân thật sự là một mối hiểm hoạ, một chữ cũng không được cùng hắn nói, nếu không sẽ mất khống chế mà lại biến con ngươi thành màu hường phấn!

Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, Đoàn Nghi Ân dùng sức kéo mạnh một cái, cánh cửa liền phân biệt rõ ràng phướng hướng mà thuộc về hắn, lôi theo cậu nhóc không vâng lời nãy giờ vẫn nhất quyết bám lên nó, cũng về đội Đoàn Nghi Ân nốt.

Tránh mặt được hơn một tháng, bây giờ bị người ta ôm trong lòng rồi liệu có "miễn nhiễm" được hay không?

Dĩ nhiên là không.

Tránh bao nhiêu thì tránh, có ngày nào là không đi nhìn trộm vì thương nhớ đâu.

Vẫn còn thích người ta mà.

- Anh...

Vương Gia Nhĩ cái gì cũng chưa kịp làm đã bị "người ta" đó bỏ lên vai ôm thẳng vào nhà mình, giờ thì hay rồi, có mà chạy đằng trời.

Dễ dàng và vô cùng nhẹ nhàng để người trên vai lượn qua lượn lại nào là lấy nước nào là lấy thuốc, Đoàn Nghi Ân cuối cùng cũng ngồi xuống trên cái sofa đơn nhà hắn. Đặt vật nhỏ ở đâu? Ở ngay trên đùi mình, không cần thiết đợi nhóc bướng bỏ chạy rồi đuổi theo, trói lại sẵn từ đầu cho tiện.

- Phát sốt đã uống thuốc chưa?

- Vẫn chưa...

Nhưng sao hắn biết mà lấy thuốc vậy?

- Uống thuốc trước rồi chúng ta nói chuyện.

- Vâng...

Một tháng vất vả của tôi!!!

- Em uống xong rồi...

- Sao không trả lời tin nhắn của tôi?

Hắn tức giận rồi, gấp đến không chờ được. Hơn nữa "anh Đoàn" chỉ khi tức giận mới không xưng "anh" với cậu ấy...

- Em bận... bận nên không để ý.

- Cho là em bận. Em có ở nhà tôi gõ cửa cũng không có trả lời.

- Em... đâu có ở nhà đâu.

- Tên nhóc nhà em thì đi đâu? Mỗi lần như vậy tôi còn đi hỏi chủ nhà, bác đều nói em đã về từ sớm rồi. Chẳng phải nói không thích đi chơi sao? Giờ bác nói đều là giờ tan học của em đấy, học xong liền về nhà chẳng phải sao?

- ...

Đều phải rồi. Nhưng phóng lao phải theo lao, không thể cứ thế thừa nhận được. Nhưng nếu mà để "theo lao" thì... hiện tại không nghĩ được cớ khác đối đáp với hắn.

- Sao lại tránh tôi? Tôi hỏi làm sao cũng không trả lời. Em rốt cuộc là bị làm sao?

- ... Em không muốn chúng ta làm bạn nữa, em không muốn nhìn thấy anh nữa nên mới thế. Em nói như vậy đã được chưa?

Em từ đầu đã không phải muốn làm bạn... Anh biết rồi có kinh tởm em không?

- Em là người muốn làm quen với tôi ban đầu, lý do này là kiểu nói dối gì hả Gia Gia?

Nếu không phải em hằng ngày đều đến trao cho tôi nụ cười đẹp hơn hoa, tôi cũng không có một người thân thiết đến thế bên cạnh. Em là người không thể có ý định muốn bỏ rơi tôi. Chính em đã nói vậy, và khiến tôi tin là như vậy.

- Em nói thật...

- Cho là em nói thật, vậy bây giờ tôi muốn làm quen em. Lần trước em chủ động, lần này tôi chủ động, chúng ta tiếp tục vui vẻ là được.

- Em không đồng ý.

- Sao?

- Bởi vì em thích anh. Em không có muốn làm bạn với anh đâu Nghi Ân...

Vương Gia Nhĩ biết bản thân không thể trốn tránh hắn được nữa nên mới bất chấp lời trong lòng, dù sao hắn cũng có quyền được biết... chuyện có một người "rất" thích mình.

- Em là gay sao?

- ... Phải.

Anh cũng như họ sao? Hiếu kỳ và kinh tởm em?




#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro