[ᴍs] - 𝖺𝗇𝗒𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀 𝖾𝗅𝖾𝗌? ❷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: cần gì nữa không?
couple: markson
[three shots]

Anh cũng như họ sao? Hiếu kỳ và kinh tởm em?

- Em thích anh?

- ...

- Dù câu trả lời của em là gì thì đáp án của anh cũng là "không." Xin lỗi.

Đoàn Nghi Ân như không đợi được nữa, thẳng thắn nói ra với Vương Gia Nhĩ.

Hắn không thích nhất là đã không yêu còn day dưa với người ta gieo rắc hi vọng, nên nếu Đoàn Nghi Ân đã thật sự coi đứa nhóc trước mặt này là em trai thì sẽ không làm chuyện đó với cậu ấy.

- ... Em về đây. Đừng gặp nhau nữa.
- Em cũng không thích anh nhiều vậy đâu.

Vốn dĩ là cậu ấy không có muốn tỏ tình.
Vốn dĩ là Đoàn Nghi Ân không có quyền được biết chuyện này.
Vốn dĩ là như vậy...

Nhưng bây giờ thì hay rồi. Trái tim nứt đoạn đã vỡ tan tành.

Đều do hắn!

- Em nói vậy là sao? Khoan. Dừng lại. Chúng ta phải nói rõ mới được.

Vẫn là Đoàn Nghi Ân nhanh hơn một bước, Vương Gia Nhĩ còn chưa kịp chạy đã bị vịn đứng lại.

- Đừng gặp nhau nữa? Lời đó với em nói ra dễ dàng quá nhỉ?

Có phải cậu ấy là cố ý chọc hắn tức giận không?  Hắn tôn trọng xem cậu ấy là em trai. Hắn bỏ ra ngần ấy công sức tìm cậu ấy. Để rồi cậu ấy bảo là không muốn gặp hắn nữa? Không. Đoàn Nghi Ân không thể để cho mối quan hệ này của bọn họ kết thúc bằng một câu nói đơn giản như thế được.

- Vậy anh muốn em phải làm sao?

- Cứ như trước đây thì không được sao? Anh làm việc của anh, em làm việc của em.

- Anh thôi ích kỷ có được không? Rồi em được lợi gì trong chuyện này? Anh chỉ nghĩ tới như thế nào dễ chịu bản thân anh thôi, vừa có tình vừa có bạn, cuộc sống được người người vây quanh như anh là thế này sao? Bản thân bỏ thì không chịu được, còn đối phương có làm sao thì không cần để tâm.

Vương Gia Nhĩ nhắm mắt nhắm mũi lớn tiếng, cậu ấy cũng không ngờ Đoàn Nghi Ân vậy mà thốt ra được những lời đó. Có phải Vương Gia Nhĩ hôm nay nhìn lầm người để thích rồi hay không?

- Em không muốn gặp anh nữa!

Nói rồi nhanh chóng tông cửa chạy về nhà mình, Vương Gia Nhĩ tức giận đến như vậy hắn hôm nay lần đầu tiên mới nhìn thấy. Đúng như cậu ấy nói, là hắn ích kỷ nên mới... vừa muốn cô gái kia vừa muốn cậu ấy bên cạnh. Người làm hỏng việc là bản thân hắn, ngoài bản thân ra muốn trách ai cũng không được nữa rồi.

- ... Nhưng anh thật sự không muốn mất đi em mà.

----------

Kể từ ngày hôm đó, à không, bắt đầu từ dạo trước đã như vậy rồi chứ nhỉ, Vương Gia Nhĩ dùng tất cả mọi cách để không phải gặp mặt Đoàn Nghi Ân nữa.

Đầu tiên là hắn thấy cậu tìm chỗ ăn sáng mới, sau đó thì đi đường vòng trở về nhà sau tan học, rồi lại gắn thêm mắt thần trước cửa, trước khi ra ngoài đều chắc chắn quan sát rất kỹ rồi mới lộ diện.
Phải, phiền phức nhiều như vậy chỉ là để tránh mặt mình khỏi Đoàn Nghi Ân thôi.
Là hắn hại em vì mình thành ra như vậy rồi.

"Gia Nhĩ, gặp nhau được không?"

Chiều hôm đó, sau khi đã thử đến tất cả các cách để bắt gặp người kia lộ diện, hắn cũng đã bất lực mà từ bỏ. Dĩ nhiên không phải là từ bỏ cậu ấy, Đoàn Nghi Ân chỉ là nhận ra hiện tại dù hắn có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng không gặp được người muốn lẩn trốn đâu nên ngưng chơi trò trốn tìm của trẻ con đi, trực tiếp liên hệ thì hơn.

Nhưng cũng không khó đoán mà đúng chứ?
Cậu ấy chẳng đá động trả lời gì cả.

"Tôi đến trường tra tung tích của em?"

Muốn thì sẽ tìm cách. Đoàn Nghi Ân muốn gặp em lắm rồi Gia Nhĩ à.

"Đã nói rõ rồi, anh không cần làm loạn."

Đến nước này Vương Gia Nhĩ cũng không thể trốn Đoàn Nghi Ân được nữa, cậu lạnh lùng trả lời tin nhắn hắn cốt để nam nhân được toại nguyện ngưng làm càng lại chứ cũng chẳng trông chờ gì nhiều cả.

Chuyện hắn cũng bắt chước cậu gắn mắt thần trước cửa để canh người cậu có biết, chuyện "chàng trai kỳ lạ" đi thăm dò mọi quán ăn giá sinh viên lân cận cậu cũng được nghe bà chủ kể qua rồi, Vương Gia Nhĩ biết Đoàn Nghi Ân không từ bỏ cậu ấy, nhưng cũng biết hắn vẫn đang qua lại với cô gái nọ.

Người đàn ông này quá tham lam rồi, cậu không thích như vậy.

"Em đừng tránh anh mãi như thế, chúng ta gặp nhau đi Gia Gia."

"Tránh rồi còn gặp là ý gì? Em nói rồi, em không muốn găp anh nữa."

Em cũng đã nói em "ghét" anh rồi! Anh đừng giả vờ không hiểu lời em!

"Gia Nhĩ, ra gặp tôi một chút thôi cũng được mà."

"Không."

Phòng bị của em không thể để sụp đổ nữa, em không thể cứ thích anh mãi như thế được. Tình đơn phương... rất "sai trái."

"Gia Gia, năm phút thôi em. Tôi rất nhớ em nên mới muốn gặp mà..."

... Phòng bị - lại sụp đổ rồi.



:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro