[ᴠᴍ] - 𝗇𝗈𝗍 𝖻𝗒 𝗍𝗁𝖾 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍 ❶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: không phải bằng con tim
couple: vmin
(two shot)

- Cậu đừng suốt ngày kề kề bên cạnh tôi thế?

Phác Chí Mẫn khẽ đẩy "robot anh em" của mình xịch ra xa một chút. Thật không ngờ mẹ vẫn cho robot hộ tống bảo vệ một thằng con trai là cậu thế này.

- Tôi sinh ra để bên cạnh cậu.

- Cậu không có được sinh ra.

- Tôi được tạo ra, hay sinh ra, đều được gán bên cạnh cậu.

Robot phân trần. Mỗi robot được tạo ra phải có nhiệm vụ thì mới được kích hoạt. Luật lệ giữa robot và con người rất công bằng, robot hoàn thành nhiệm vụ sẽ được trả tự do, nếu đã xác định được mục tiêu thì có quyền dựa trên những gì đã sỡ hữu từ trước để tiếp tục cuộc sống, nếu không thì phải bị tiêu huỷ.

Kim Tại Hưởng là tên của con "robot bảo vệ" này. Bề ngoài rất đẹp, tạo hình là sinh viên đại học phù hợp với Phác Chí Mẫn. Cao ráo, điển trai, tài giỏi, cái gì cũng rất hoàn hảo. Chỉ có tính cách cứng nhắc là tệ hại nhất (đối với Phác Chí Mẫn thì là vậy). Robot thời nay đều có tính cách riêng và suy nghĩ khác biệt, tất cả không phải được tạo nên, mà là được hình thành khi tiếp xúc với xã hội, đồng nghĩa với môi trường sống sẽ quyết định việc này.

Chẳng hiểu sao cái tên khó ăn khó ở này tiếp xúc với cậu đã hơn bốn năm nay cũng không hề sống theo nề nếp của cậu. Hắn bất cần đời là thế, thật may vẫn ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ đấy.

- Mà cậu ở nhà đọc nhiều sách như thế chưa đủ hay sao còn đi học vậy?

Tri thức sống đều nằm gọn ở đống dây điện trong đầu hắn, vẫn cảm thấy cần "hành hạ" thêm nữa sao?

- Hộ tống.

- À kể cả cái này cũng là để bảo vệ tôi hả? Mẹ ra lệnh sao?

- Không. Tôi có tâm.

Tự nguyện.

- Aiss, thiệt tình! Ai mượn vậy không biết? Thôi, cậu về đi! Tôi đi học thì có chuyện gì được? Đi nhanh hộ!

Sao không nhốt cậu vào tủ kính rồi lồng lại? Vừa phải thôi chớ! Người chứ có phải búp bê đâu mà sợ vỡ!

- Cậu đuổi tôi về bây giờ tôi sẽ tự phát nổ cho cậu vừa lòng.

- Thiên ạ, câu thoại này cậu "nhai" bốn năm nay rồi không tính bỏ hả?

Kim Tại Hưởng thế mà lại trực tiếp phớt lờ câu hỏi của Phác Chí Mẫn. Tay bắt đầu làm mấy động tác mà chỉ có dân chuyên máy tính mới hiểu được, đầu hướng lên trời như ban đầu lúc mới được lấy ra khỏi hộp đựng, chuẩn bị cho quá trình "tắt nguồn".

- Thôi, thôi, thôi. Tôi sai rồi, cùng đi đi.

"Nhai" bốn năm rồi vẫn có người quan tâm nên mới không bỏ chứ sao nữa!

- Tốt.

Kim Tại Hưởng không biết học ở đâu, đưa tay lên vuốt vuốt tóc người nọ. Không phải chê chứ nó gượng gạo kinh khủng, như kiểu em bé mới tập viết ấy, chẳng ra sao cả. Chỉ có ánh mắt là thuần thục trao đi sự âu yếm đến đối phương quen thuộc.

- Cậu học cái này ở đâu thế?

Động tác cứng nhắt và miễn cưỡng lộ liễu quá đấy.

- Trên phim truyền hình.

- Tôi là bạn gái cậu hay gì?

Nay không đọc sách mà chuyển sang xem phim tình cảm học cách tán gái hả?

- Đối tượng là chó và chủ.

- Tôi đánh cho cậu chết!

Nói rồi Phác Chí Mẫn liền kéo cái ống quần có chút dài của mình lên, nhanh nhạy đuổi theo sau người dài chân phía trước. Hai bọn họ đùa giỡn như thế chạy thẳng đến luôn trường, không ngăn được quần áo thẳng tắp mẹ chuẩn bị từ tối trở nên xộc xệch. Mồ hôi của Phác Chí Mẫn ủa ra như nước, ướt hết cả đồng phục. Hại Kim Tại Hưởng phải tốn pin kích hoạt máy sấy lập tức cứu chữa cho cậu bạn.

- Tôi nói chiều nay mà đột nhiên hết năng lượng thì cậu tự mà liệu đem tôi về.

- Thân cậu "bự" gấp đôi tôi đó, "sắt vụn" à.

- Cũng đúng, gầy com như cậu thì làm sao thực hiện được mấy cảnh bế kiều nữ trong phim tôi xem...

Kim Tại Hưởng vờ vịt thở dài, thành công ghẹo gan Phác Chí Mẫn lên.

- Trừ phi cậu là kiều nữ tôi sẽ bế.

Người nhỏ hơn đanh đá phân trần, dám chê tôi đây yếu á? Xem thường nhau quá vậy?

- Tôi giả gái cũng được lắm, nhắm bế nổi không?

Kim Tại Hưởng nặng tổng cộng ba trăm ký. Tính thêm lớp da nữa là ba trăm năm mươi. Hắn nghĩ cả rồi, Phác Chí Mẫn tuổi!

- Thay vì ngồi nói nhiều tốn năng lượng, cậu nên im lặng để chế độ tiết kiệm pin làm việc đi.

Phác Chí Mẫn nói rồi thòng tay ra sau lưng Kim Tại Hưởng nhấn một cái. Thông thường đã không hay nói nhiều, kích hoạt thêm cái này, trung bình mỗi giờ hắn sẽ chỉ nói năm câu thôi.

- Vào lớp.

Kim Tại Hưởng đứng dậy, đồ của Phác Chí Mẫn khó khăn lắm nhưng mà cuối cùng cũng có thể hong khô rồi. Mẹ Phác cho Kim Tại Hưởng hộ tống cậu quả không có sai, chưa kịp bắt đầu ngày nữa, Phác Chí Mẫn đã có thể gây hoạ, cái này gọi là tài năng cũng được đấy.

Mà nói mới để ý, mọi năm thì không sao, nhưng mà năm nay hơi lạ quá. Không chỉ một mình cậu, mà ai nấy đều đi theo "cặp"-một người một robot. Đi học dạo này nguy hiểm lắm sao?

- Này, Tại Hưởng, cái này bây giờ là trend hả?

Kim Tại Hưởng nhận được câu hỏi liền mở màn hình mạng lên kiểm tra.

- Không phải. Nhưng có tin đồn về dịch xác sống bùng phát, robot không thể nhiễm dịch nên rất được coi trọng.

- Cái gì? Tin mới hả? Sao tôi không biết? Thật không vậy?

Phác Chí Mẫn trợn tròn mắt, ngày này cũng xảy ra được hả? Bộ óc mộng mơ này tuy tưởng tượng nhiều lắm nhưng vốn nghĩ chuyện này sẽ chỉ xảy ra trong phim thôi chứ?

- Không.

- Tôi tắt nguồn cậu giờ có tin hay không?

Vừa sáng sớm đã thích trêu ngươi!

- Ngồi xuống đi, giáo viên đến rồi.

Nắm bắt cơ hội tốt lắm Tại Hưởng.

Phác Chí Mẫn bĩu môi không vừa lòng, nhưng rồi cũng ngồi xuống.

- Này, bạn robot kia xinh không? Tôi thấy hợp với cậu lắm đó.

Hết ngó Đông rồi lại nhìn Tây, Phác Chí Mẫn ghé vào tai robot của mình nói chuyện riêng.

- "Khỉ mốc", lo tập trung nghe giảng đi, đừng ồn ào nữa.

Lưu ý, "khỉ mốc" không phải ý chửi, mà là gọi Phác Chí Mẫn.

- Con khỉ to xác!

- Mà này, nhiệm vụ của cậu chỉ là bảo vệ tôi thôi hả?

Chửi thì chửi mà nói thì nói. Đi học mà không nói chuyện riêng thì Phác Chí Mẫn có mà bị bức tới chết. Cậu chỉ thích tự học thôi, thật sự không cần nghe giảng đâu, tới chỉ là vì nghĩa vụ thôi à.

- Cả gia đình cậu.

- Ừ, ý là ngoài bảo vệ ra thì không có cái khác nữa hả?

- Tôi là robot bảo vệ.

Là dạng có vũ khí trong người, là dạng được chế tạo kỹ năng của một lính chiến thực thụ, nói chung là thế.

- Ừ nhỉ, quên mất. Vậy mục tiêu cậu có chưa? Đã nghĩ ra chưa? Cậu không có ngốc đến mức muốn tự huỷ biết thành sắt vụn thật đâu hả?

Kim Tại Hưởng không trả lời. Không phải không muốn, mà là không thể. Chế độ tiết kiệm năng lượng không cho phép. Nãy giờ hắn đã bất chấp nói quá năm câu luôn rồi còn đâu.

Mà Phác Chí Mẫn muốn nói chuyện thì không thể cưỡng lại được cái trò khoá miệng này, thế là cậu tắt luôn cái nút đó đi.

- Không có ý định tự huỷ.

Kim Tại Hưởng bây giờ mới có thể phát ra câu trả lời đã soạn sẵn.

- Vậy mục tiêu sau này của cậu là gì? Ba mẹ nói khi tôi trưởng thành không cần cậu kề bên nữa, họ cũng sẽ trả cậu tự do đấy.

- Ừ, tôi biết.

Hợp đồng rõ ràng mà, đâu phải hứa không bằng miệng đâu. Với cả, hắn cũng sớm có mục tiêu rồi. Chấp niệm cả đời đấy, không làm thì không được đâu.

- Nói tôi nghe, mục tiêu của cậu.

Phác Chí Mẫn nổi hứng tò mò liền mất kiên nhẫn, hỏi ba lần rồi đấy.

- Bí mật.

- Chiều nay tôi nhường cậu bánh gato, nói đi.

- Tôi có thích bánh gato đâu?

- Ừ, nhưng người ta nói cho đi thứ mình thích mới có ý nghĩa.

Phác Chí Mẫn gãi đầu cười ngốc, bệnh ngớ ngẩn lại tái phát rồi.

- Phải tìm thứ họ thích, thứ mình thích thì nhất định phải giữ lấy, họ có nói thích cũng không được cho, đồ ngốc!

- Cậu mới ngốc! Vậy chiều nay tôi giúp cậu làm bài tập?

- Bài tập của tôi cậu căn bản không làm nổi.

Tuy không có giáo viên lên lớp, nhưng robot đi học cũng có bài tập và bài thi như thường, họ nghe giảng qua màn hình tự phát trong người.

- Ừ nhỉ? Vậy cậu thích gì? Tôi đều làm!

- Thứ tôi thích, cậu cũng chưa làm nổi.

- Gì chứ? Cậu muốn xâm chiếm thế giới hay gì mà tôi không làm nổi?

Phác Chí Mẫn bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. Ai chứ Kim Tại Hưởng thì chắc chắn không có tham vọng thứ phù du như thế.

- Có thể nói là vậy.

Xâm chiếm thế giới, của hắn.

- "Có thể nói là vậy"? Chắc chắn tôi nghĩ không đúng ý cậu.

Tại thông thường là vậy. Lần này chắc cũng không ngoại lệ đâu hả?

- Yên tâm. Tuổi hai lăm của cậu tôi sẽ tự mình nói.

- Lúc đó chắc cậu cũng tự do rồi. Chúng ta sẽ còn gặp nhau không?

- Sẽ. Đồ ngốc.

- Tôi biết nó thừa, nhưng cậu mới ngốc!



to be continue....

#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro