[ᴠᴍ] - 𝗇𝗈𝗍 𝖻𝗒 𝗍𝗁𝖾 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍 ❷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: không phải bằng con tim
couple: vmin
(two shot)-continue

Thế mà năm sinh nhật hai lăm của cậu, hắn lại vắng mặt.

Lý do là không thể đến, chứ không phải không muốn đến.

Một năm trước vì để bảo vệ Phác Chí Mẫn cùng gia đình của cậu khỏi vụ động đất sạt lở, Kim Tại Hưởng đã không may bị một toà nhà đè trúng, hư tổn nặng nề. Dù rất cố gắng, nhưng vẫn không thể khôi phục lại hoàn toàn bộ nhớ, chỉ còn có thể giữ lại mạng sống (khôi phục cơ chế hoạt động) đã rất may mắn rồi.

- Cậu tên Kim Tại Hưởng, cái này có nhớ hay không?

Kim Tại Hưởng vốn dĩ đã "đơ" nay lại càng giống robot hơn. Trông thật lòng không khác với ngày đầu tiên được bố mẹ Phác Chí Mẫn mang về là mấy. Đồng nghĩa với mọi thứ họ có trước đây đều hoá thành hư vô, Kim Tại Hưởng hiện tại là "sắt mới", chưa được uốn nắn.

- Nhớ.

- Tôi tên Phác Chí Mẫn, cái này có hay không?

Tuy đã được lắp thêm bộ nhớ mới nhưng vì ý muốn của "chủ sỡ hữu", bộ nhớ cũ vẫn được giữ bên trong, vì đã qua sữa chữa và không hư hại hoàn toàn nên bộ nhớ cũ tạm thời sẽ không gây tổn hại đến hoạt động của robot.

- Không.

- Thôi bỏ đi. Ngày mai tôi lại đến.

Phác Chí Mẫn cũng bất lực. Cậu đã cố gắng hết sức để hồi phục bộ nhớ cũ đó của Kim Tại Hưởng, nhưng giờ chỉ có nước hi vọng thôi chứ chả thể làm gì thêm. Cứ mỗi ngày cậu lại đến giúp hắn trị liệu như thế này. Cũng mong Kim Tại Hưởng có thể hồi phục.

- Chủ cũ của tôi. Tên gì?

Tại sao lại thắc mắc đến cái này?

- Có chuyện gì sao?

- Nhớ được, rất thích người đó.

- Cậu không nhớ thì biết tên có được gì.

Phác Chí Mẫn đau lòng xua tay. Tại sao trước đó lại không nói...

- Cứ biết là... tôi cũng thích cậu là được rồi.

Cậu ấy vừa nói vừa né tránh ánh mắt mình, giây phút này nhất thời lại không biết nên nhìn đi đâu, chỉ biết là không đủ can đảm đối diện người kia thôi.

- Cậu là bác sĩ điều trị của tôi, chúng ta chưa cùng với nhau bao lâu, như vậy không phải sớm quá sao?

Mặc dù hiện tại là Phác Chí Mẫn hai mươi lăm tuổi, điều trị cho Kim Tại Hưởng đã bị tai nạn được một năm, nhưng đối với Kim Tại Hưởng không có ký ức, chuyện này chỉ là chuyện vỏn vẹn của một năm đó thôi. Họ vừa quen biết với nhau từ khi Kim Tại Hưởng tỉnh dậy.

- Ừm, sớm quá.

Phác Chí Mẫn đứng dậy quay lưng đi, mắt đỏ rươm rướm ướt.

Sao chuyện này lại xảy ra với Kim Tại Hưởng? Tại sao phải là Kim Tại Hưởng? Cuộc đời này đối với cậu có cần phải tàn nhẫn thế không? Dù hắn đã tỉnh dậy, nhưng ngày nào cũng đối mặt với mấy câu hỏi không có ký ức này của hắn cũng không thể khiến cậu tránh được đau lòng.

- Cậu ưu tú như thế, có thể tìm được người tốt hơn. Chỉ là... tôi nhận thấy mình yêu người cũ ấy rất nhiều nên...

- Ừm, cảm ơn vì đã an ủi, trễ rồi, cậu nghỉ ngơi đi.

Tôi đứng đây trước mặt cậu lại không thể nhớ.

Kim Tại Hưởng chắc phải thật đau khổ, "người trong mộng tuyệt vời ấy" tuy là không thể nhớ, nhưng cũng chẳng thể quên đi. Cứ mãi vương vấn vấn vương, nhưng lại không thể tránh nổi bất lực.

-----/một năm sau/-----

- Sẽ thật tốt nếu tìm được người đó...

- Gì? Ai?

- Chủ cũ của tôi.

Kim Tại Hưởng hướng mắt vào vô định. Trước giờ hắn chưa từng được gặp lại người "chủ sỡ hữu" đó là bởi vì hắn vốn được trả tự do lâu rồi. Lần tai nạn đó cũng chỉ là bởi quá thân thiết nên mới tự nguyện hi sinh. Nhưng nói tới nói lui thì vẫn chẳng hiểu nổi. Tại sao người đó phải "trốn" như thế chứ? Hắn dùng cả cái mạng này đánh đổi, lại bỏ mặc người thế sao?

- Sao đột nhiên thế? Sau hai năm cậu lại bùng nổ thắc mắc à?

Phác Chí Mẫn liếc ngang liếc dọc, không tự nhiên cầm ly nước uống che giấu biểu cảm kỳ lạ của bản thân.

- Tôi vẫn luôn thắc mắc ấy chứ. Chỉ là bây giờ mới nói cậu nghe thôi.

À, ra là robot được điều trị bây giờ mới chịu tin tưởng bác sĩ của mình.

Nếu không nể tình chúng ta "mới quen biết hai năm", Phác Chí Mẫn đây đã đá đít cậu rồi!

- Mà cậu tính làm gì? Cậu cũng có nhớ được người đó là ai đâu. Từng "có" những gì cũng chẳng nhớ được.

- Thì sao chứ? Tôi có nhớ hay không thì cũng chẳng nên vứt bỏ tôi.

Kim Tại Hưởng chau mày cáu bẳn. Trong tiềm thức của hắn, người này đối hắn rất tốt, đáng lẽ chuyện này không nên xảy ra thì mới đúng.

Ừ thì thế nên Phác Chí Mẫn đây mới ngồi nhận một nghìn lẽ một câu hỏi vì sao của cậu này.

- Cậu cáu làm gì? Nếu là tôi tôi cũng sẽ làm thế thôi. Nhìn người thân thuộc nhất trước mắt hoá thành xa lạ. Không phải đau lòng lắm?

Nghe đến đây Kim Tại Hưởng bỗng rơi vào trần tư. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình thiệt thòi mà chưa nghĩ đến cảm giác của đối phương. Như lời được kể thì họ đã cùng nhau ít nhất là mười năm. Nếu vậy thì Kim Tại Hưởng chính là vừa mới "qua cầu rút ván" quên sạch những chuyện mà bọn họ từng trải qua cùng nhau trong tận mười năm. Tưởng tượng thử xem mười năm đó có thể xảy ra những gì? Không biết nhiều hay không, nhưng chưa có loại chuyện gì là họ chưa cùng nhau đi qua. Nếu đã tốt đẹp đến thế, thì bắt "người đó" nhìn bạn đồng hành mười năm, người thật quen thuộc của mình hỏi câu "cậu là ai", chắc chắn sẽ đắng lòng lắm.

- Cũng phải... Chỉ trách ông trời thật quá tàn nhẫn...

Kim Tại Hưởng thở dài một hơi, khẽ buông đũa xuống, vẻ mặt chán trường.

- Này làm gì đấy? Định chết vì tình à?

- Cậu thừa biết tôi không ăn mười hay một trăm năm vẫn không thể chết.

Hắn nằm xuống giường bệnh, quay lưng về phía bàn ăn nhỏ, ý muốn cự tuyệt ăn uống.

- Ừ nhỉ? Quên mất. Thế cậu vì tình bỏ bạn đấy à? Tôi không thích ăn một mình đâu! Này!

Phác Chí Mẫn ồn ào. Những người đang mang tâm trạng não nề ấy, thì không được để họ "toại nguyện" đâu. Phải "phá" thì mới được!

- Cậu từ khi nào không thích một mình?

Bị bắt thóp rồi. Phác Chí Mẫn thật ra vẫn luôn thích lủi thủi một mình cô độc, cho dù có bị đồng nghiệp trêu ghẹo mãi vẫn chẳng thể hoà đồng hơn. Cái này ai mà không biết chứ?

- Từ khi thích cậu đó.

Quả nhiên thành công dựng kẻ ưu phiền kia dậy.

- Cậu thích tôi từ khi nào vậy?

Kim Tại Hưởng lại cầm đũa của mình lên, gắp thức ăn vào chén, "ra vẻ đang dùng bữa".

- Cậu ăn đi đã.

Cái thói sửa mãi vẫn chẳng bỏ được. Kim Tại Hưởng ấy, đối với Phác Chí Mẫn chính là dạng "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời". Cho dù là mười năm trước hay hiện tại, dù là trước hay sau bị mất trí nhớ, vẫn đúng một dạng. Chưa từng có thay đổi.

Hắn cho đại một muỗng cơm vào miệng. Chả có vị gì ra hồn cả.

- Chắc là từ khi cậu tỉnh dậy đó.

- Gì chứ? Cậu thích phụ kiện máy móc bên trong tôi nên đã "đổ" trong lúc chữa trị à? Thật vô lý quá.

- Cứ cho là vậy nếu cậu muốn.

- "Cứ cho là vậy", tôi chắc chắn không đoán trúng ý cậu.

Nghe được câu nói quen thuộc, Phác Chí Mẫn bỗng khựng lại một chút. Năm đó cũng một câu hệt thế này, nhưng là cậu nói với hắn.

Kể ra cậu đã thất hứa với tôi rồi đấy Tại Hưởng, tôi đã hai lăm rồi, cậu còn định không quen không biết đến khi nào chứ...

- Sao thế?

- À, không gì. Nhớ ra vài thứ.

Phác Chí Mẫn qua loa.

- Sắc mặt cậu "nhớ ra vài thứ" thật lòng không tốt, mau ăn đi, tôi không chết nhưng cậu thì có đấy.

Kim Tại Hưởng không nhìn cậu nhưng lại đang nói lời quan tâm với cậu. Hắn không muốn nhìn thấy người này buồn chút nào, cảm giác khó chịu.

- Mà này. Để ý thấy mỗi khi tôi nhắc về tên của người chủ cũ đó cậu đều ngó lơ. Cậu và người đó có hiềm khích sao?

- Không có.

- Vậy người đó tên gì vậy?

Biết không thể tiếp tục giấu giếm, hơn nữa hiện tại Phác Chí Mẫn cũng đủ dũng cảm để đối diện với một Kim Tại Hưởng không có ký ức. Cũng đã đến lúc rồi.

- Phác Chí Mẫn.

- Là cùng tên, hay cùng người?

Kim Tại Hưởng hơi lắp bắp.

- Cùng tên, cùng người.

Không gian lại biến thành một vẻ im lặng tĩnh mịch.

- Cậu vì cái gì muốn giấu giếm chuyện này?

- Vì tôi không có dũng cảm.

Đến đây, khoảnh khắc Phác Chí Mẫn nói với hắn câu "chẳng phải đau lòng lắm" chợt hiện lên. Không cần phải suy nghĩ cũng biết được đó chính là câu "tự thoại". Phác Chí Mẫn đã tự nêu lên suy nghĩ của chính mình, để Kim Tại Hưởng có thể hiểu cho cậu.

- Vậy cậu làm thế này thì có khác gì chứ? Hằng ngày chẳng phải đều nghe tôi hỏi vạn điều về "chủ cũ", người thân thuộc chẳng thể nhớ còn gì?

Kim Tại Hưởng hơi lớn tiếng.

- Với tư cách là bạn thân kiêm người rất thích cậu, tôi đau lòng! Nhưng với tư cách là bác sĩ thì khác.

Phác Chí Mẫn "đeo mặt nạ" đến quen thuộc rồi.

- Cậu cái gì cũng không thể nhớ, làm sao biết được chúng ta là dạng quan hệ gì mà đau với xót?

Cậu biết, cậu biết không thể trách hắn. Hắn cũng biết, hắn biết không thể trách cậu. Nhưng con người khi bị tổn thương, thì lời nói sẽ hoá sát thương. Bên ngoài cứng rắn bao nhiêu thì bên trong sẽ mềm yếu bấy nhiêu, trách cứ đối phương là thế, cốt cũng chỉ là muốn che dấu tổn thương bên trong mà thôi.

- Tôi không thể nhớ cái đó nhưng cũng không có quên cậu. "Mục tiêu" được cài đặt bên trong cậu không phải chưa nhìn thấy khi sửa chữa?

Phải, Phác Chí Mẫn có thấy rồi. Mục tiêu trước đây Kim Tại Hưởng từng nói sẽ cho cậu biết vào năm hai lăm tuổi chính là "cùng với Phác Chí Mẫn, đến mãi mãi". Tám từ ấy được cài đặt từ khi nào mọi người có biết không? Từ khi họ cùng với nhau mới được hai năm, cho đến khi họ trưởng thành, vẫn chưa từng có ghi chép về sự thay đổi.

- Hai năm rồi đấy Tại Hưởng. Tôi sờ sờ trước mắt cũng không thể giúp cậu được dù chỉ là chút ít. Gương mặt, tên, thói quen, hành động. Cả thảy đều là thứ mà cậu nhìn thấy mỗi ngày. Rồi làm sao? Một chút, cũng không thấy được hi vọng. Có lẽ bộ nhớ của cậu không giống với não người có thể hồi phục...

- Nếu không thể hồi phục chuyện xưa cũ, thì tiếp diễn hiện tại đều được mà? Chưa nói đến, đã là cậu, tôi trước sau như một đều không giữ được động lòng.

Kim Tại Hưởng đã rung động với "bác sĩ" của mình. Chỉ là còn có quyến luyến nên mới chưa nói ra.

Cũng cùng khoảng thời gian là hai năm, mọi thứ đều như lúc xưa đó, Kim Tại Hưởng là kẻ động lòng trước nhất.

- Động... lòng?

- Tôi thích cậu. Với tư cách là bác sĩ. Và yêu cậu, với tư cách là tri kỷ mười năm.

- Cậu vẫn yêu "tri kỷ mười năm" hơn không phải sao?

- Đáng lẽ là thế, nhưng tôi lỡ quên mất tình yêu đó rồi, thực xin lỗi. Chúng ta bắt đầu lại có được không?

Kim Tại Hưởng nắm lấy tay người trước mặt, tri kỷ hay là bác sĩ đều được, tình yêu có động lòng mới đúng là tình yêu. Dẫu sao cũng đã là thế, con người vốn phải thích nghi với khó khăn, mới có thể vượt qua nó. Bộ nhớ của hắn bất quá cũng không phải thứ não bộ có thể dùng tinh thần chữa trị. Và con tim của hắn bất quá cũng không phải thứ có thể đối với người rung động mà bấn loạn đập liên hồi, nhưng tình yêu chân thật nhất chẳng phải là mong muốn ở bên nhau suốt kiếp sao? Không cần mỗi giây mỗi phút đều rung động, chỉ cần là động lực, nắm tay nhau là có thể vượt qua khó khăn, mới là một tình yêu vĩnh cửu.

- Vậy bắt đầu từ... thích đến yêu nhé?

- Ừm.

Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng chịu nở nụ cười thân thuộc. Hình ảnh này đối với hắn không có thân thuộc, nhưng đã được lưu lại thành "hình ảnh yêu thích nhất". Và mối quan hệ cũng được cài đặt xong rồi.

"In a relationship with Phác Chí Mẫn".




#leehanee

câu cuối là câu relationship của fb á mng:))) nên tui không có dịch ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro