[ᴍs] - 𝗈𝗎𝗋 𝖽𝖾𝗌𝗍𝗂𝗇𝗒 ❶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: định mệnh của chúng ta
couple: markson
(two shot)

"Có điều gì khác lạ xảy ra vào ngày ba tháng bảy, năm hai nghìn mười một hay không anh?"

"Kể từ ngày hôm đó, thế giới của mình trở nên ồn ào hơn."

"Phải đó mọi người, hôm đó là ngày mình gia nhập công ty."

Nói rồi cả hai cùng cười rất vui. Đoàn Nghi Ân vẫn có thể nhớ rõ, em lúc ấy vẫn luôn là một đứa nhỏ rất ngoan, mỗi ngày bên cạnh hắn, gọi "Mark hyung", gọi "Đoàn Nghi Ân"(Tuan Yien). Một đứa nhỏ rất thích cười vui. Một đứa nhỏ có trái tim thuần khiết, một đứa nhỏ từng rất yêu Đoàn Nghi Ân.

Có phải là một sợi tơ hồng kết nối hay không? Mười một nghìn sáu trăm bốn mươi hai ki lô mét. Bảy nghìn bảy trăm bốn mươi ba dặm. Từ Châu Á, đến Châu Mỹ. Nửa quả địa cầu. Thế mà cũng vẫn gặp nhau. Đem lòng thương mến, thân thiết không rời.

Hắn vẫn thường nhớ em. Nhớ đôi môi, ánh mắt, nụ cười, nhớ vóc dáng nhỏ con mũm mĩm lần đầu gặp gỡ. Nhớ giọng nói trầm thấp của em, cũng nhớ cả tình yêu của em.

Ngày mười chín tháng một, năm hai không hai mốt, ngày mà em quay trở về Trung Quốc, còn hắn trở về Mỹ. Liệu có phải vận mệnh muốn trêu đùa hay không? Lại lần nữa xa cách. Hắn và em lại một lần nửa tách biệt hai thế giới, muốn gặp không có cơ hội mà xa thì không nỡ.

Kể cũng thật lạ. Mọi khi vẫn luôn miệng chỉ là anh em nên mới quan tâm nhau, nay lại cảm thấy nuối tiếc. Rõ ràng chính mình là người thấu rõ lòng đối phương nhất, nhưng vì không có ai tiến bước nên vẫn mãi dừng ở mức anh em bạn bè đó.

Dù gì đó cũng đã là chuyện của nửa năm trước rồi. Hiện tại, Đoàn Nghi Ân chỉ biết rằng mình đã ròng rã nhớ thương một cách kỳ lạ người anh em đó khá lâu rồi thôi.

Muốn gặp cũng không phải không có cách, chỉ là... sợ không có lý do thôi.

"Gia Gia."

Ma xui quỷ khiến hắn lại lấy điện thoại vào tin nhắn chat trên weibo nhấn hai chữ tiếng trung vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Lâu lắm rồi hắn mới lại dùng tiếng trung đấy. Đột nhiên lại cảm thấy thật may mắn vì ba mẹ đã dạy cho tiếng trung nên ngày ấy mới có thể gắn kết với người nọ.

Nhìn chằm chằm vào màn hình chói mắt, Đoàn Nghi Ân vẫn là không chịu được chỉnh xuống tối hết cỡ. Tức cười thật, hắn khi xưa mới là người bảo cậu phải mở ánh sáng lên thế mà không biết từ khi nào lại bị lây "thói xấu" này rồi.

"Ting"

Là thông báo tin nhắn. Gia Nhĩ trả lời rồi!

"Ngày mai có lịch chụp hình tạp chí đấy, nhớ chuẩn bị nhé."

À không phải, là anh quản lý. 

Có chút bực dọc, hắn vội đáp lại "vâng" một tiếng rồi tắt điện thoại bỏ vào túi áo. Hôm nay lại thật ảo não, thời tiết chiều tà không nắng cũng không tối là lúc hắn ghét nhất. Hoàng hôn gì chứ? Ai mà quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến lúc đó giờ bay của hắn cùng với em cũng là một buổi chiều hoàng hôn thôi.

Đoàn Nghi Ân đứng dậy, mở cửa ban công nhìn ra ngoài, muốn hít thở gió trời một chút.

Vừa hay điện thoại lại có tiếng thông báo tin nhắn. Dù biết mình hiện tại trông giống đồ ngốc lắm nhưng hắn vẫn không ngăn được mà mỉm cười hứng thú. Vội vội vàng vàng mang điện thoại ra kiểm tra xem tiếng thông báo đó có phải là từ Gia Nhĩ hay không, thật may là không vỡ mộng đó! Lần này là Vương Gia Nhĩ thật rồi.

"Em đây?"

"Em đang bận sao?"

Hắn cũng nhanh chóng trả lời.

"Cũng có chút việc nhưng ổn cả. Sao vậy anh?"

"À, cũng không có gì. Lâu lắm rồi không nói chuyện, muốn hỏi thăm em một chút."

Kèm theo đó là vì nhớ em nhiều chút.

"Em khoẻ mà, anh sao rồi? Không ai làm gì hyung của em chứ?"

Vương Gia Nhĩ viết nửa anh nửa hàn lại mang chút ý đùa giỡn. Xem ra so với hắn thì em vẫn rất tốt.

"Sợ em, không ai dám làm gì."

Đoàn Nghi Ân vẫn như cũ hùa theo trò đùa của em. Giống với câu chuyện muôn thuở của bọn họ, em yêu thích náo nhiệt, hắn yêu thích yên lặng. Nhưng hắn vẫn luôn tình nguyện cùng em náo nhiệt. Đoàn Nghi Ân cưng chiều Vương Gia Nhĩ nhất!

"ㅋㅋㅋ thật sự chỉ muốn hỏi thăm em trai anh thôi hả? không phải vì nhớ em sao?"

Vương Gia Nhĩ lại nhắn đến. Câu này sẽ là một câu bông đùa bình thường, nếu nó không vô tình đánh trúng tim đen người nhận.

"Làm gì có."

"Anh lạnh lùng quá đó."

Còn kèm theo một sticker hình chú cún đang nổi giận. 

"Thế wang gae có nhớ mark gae hay không?"

Vẫn như trên. Đây sẽ là một câu bông đùa thông thường, nếu người gửi không dồn cả tâm tư vào lời nhắn, và người nhận không cảm thấy bị đánh trúng tim đen.

Cơ mà Vương Gia Nhĩ vứt lại cho hắn một chữ "seen" là ý gì?

"Em nhớ anh."

Ba từ ngắn ngủi được gửi đi sau hai phút suy nghĩ, không chối cãi như Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ lựa chọn nói sự thật. Rằng cậu nhớ hắn đến phát điên mất. Khi xưa vốn là một thể không cách nào tách rời, hiện tại đã không gặp nhau được năm năm, đùa hay sao hỏi rằng Vương Gia Nhĩ có nhớ hắn hay không? Câu trả lời chẳng phải là dễ đoán quá rồi sao?

"Có muốn gặp nhau hay không?"

Không cần hỏi cũng không cần trả lời. Hắn biết em thừa sức hiểu được lòng mình, rằng hắn cũng nhớ em đến phát điên rồi.

"Em với anh đều rất bận mà... hơn nữa..."

Vương Gia Nhĩ nhắn trả một câu không rõ ý nghĩa. Có lẽ chính chủ đang có gì đó phân vân.

"Hơn nữa?"

"Cũng không có cớ."

"Cớ?"

"Thiếu lý do."

Đến đây Đoàn Nghi Ân mới hiểu được ý tứ của Vương Gia Nhĩ. Bọn họ không phải người yêu, cũng không phải người nhà. Nếu là với cương vị là anh em trong nhóm, thì gặp riêng làm gì?

"Im lặng... anh cũng không có cớ đúng không?"

Với dòng "seen" bỏ lại trên màn hình đã được năm phút, Vương Gia Nhĩ bèn chủ động nhắn trả trước.

"Ừm."

"Anh chỉ đơn giản nghĩ là, anh nhớ em, nên muốn gặp em."

Đoàn Nghi Ân thành thật nói với em rằng: "Trân quý à, anh coi trọng mỗi giây phút mà chúng ta từng có..."

"Anh đừng có thế. Sẽ gây hiểu lầm đó."

"Cũng không phải trước mặt fan như khi xưa, em lo cái gì chứ?😂"

"Em không nói fan, em nói em."

"Hiểu lầm cái gì?"

"Hiểu lầm là anh thích em. Sẽ hiểu lầm."

"?!"

"Đừng có giả ngốc, em dỗi đấy."

"Đột ngột như vậy..."

"Chờ đến năm năm, em không có đột ngột."

Vương Gia Nhĩ hờn dỗi nhắn trả. Quả thật là Đoàn Nghi Ân. Đến tận hôm nay mới nhịn không nổi nữa liên lạc với cậu. Trong khi Vương Gia Nhĩ vẫn là tìm video của hắn trên youtube xem đi xem lại. Bé cún thật tội nghiệp quá mà!

"Chờ cái gì?"

"Em không muốn trả lời câu hỏi đâu nên đừng hỏi."

Bởi vì Đoàn Nghi Ân những lúc như thế này thường hỏi ngốc lắm, cậu không có hứng thú nghe đâu.

"Bọn mình là anh em, hiểu lầm cái gì chứ?"

"Ai cần làm anh em với anh?"

Hình dán cún hờn dỗi lại xuất hiện.

"Chúng ta là gia đình mà không phải sao?" (ý nói Got7)

"Vậy thì trừ anh ra. Những thành viên còn lại đều là anh em tốt nhất của em!"

Đúng là giang sơn dễ đổi còn bản tính thì khó dời. Lâu ngày gặp lại, vừa rồi còn không tự nhiên ngại ngùng, hiện tại đã như cũ đối với hắn "làm càng". Thật hay Đoàn Nghi Ân yêu thích yên ắng, nhưng lại không thích Vương Gia Nhĩ yên ắng. Em là chính em mới là thứ hắn yêu thích nhất.

"Sao lại trừ anh ra?"

Chọn một hình dán pikachu biểu cảm buồn bã gửi sang, thành công gợi cho kẻ nhung nhớ về một thời thanh xuân của năm xưa cũ.

Những mảnh ký ức cùng nhau đó, kể đến hôm sau cũng chưa kể xong, hồi đó thậm chí còn có câu ở đâu có Jackson, ở đó có Mark kia mà. Nói họ đã trưởng thành bên nhau cũng không có khoa trương.

"Này nhé, em không bị aegyo của anh dụ nữa đâu nhé!"

"Em cứ không thích anh thế đấy, anh ý kiến không?"

Vương Gia Nhĩ vừa nhắn vừa bĩu môi, nói đến thế còn không hiểu thì cũng chịu anh rồi!

"Được rồi, anh gọi Gia Gia không phải để cãi nhau với em nhé."

Gia Gia của hắn thì... vừa ngoan, vừa hiểu chuyện, nhưng cũng đồng thời rất đanh đá.

Ngoan ở chỗ rất biết nghe lời, hiểu chuyện ở chỗ rất biết "dỗ" Đoàn Nghi Ân đang "không được hiền lành", còn đanh đá là khi ai chọc bĩu môi-như là bây giờ.

"Em không có cãi lộn với anh. Ý anh nói em hỗn chứ gì?"

Vương Gia Nhĩ rất giỏi tiếng trung, nhất là lúc "cãi lộn". Đại loại là Đoàn Nghi Ân cãi không lại, vậy thôi.

"Anh có nói như vậy hồi nào?"

"Bây giờ thì là bất lực này đúng không? Anh không thích nói chuyện với em thì không nên gượng đến lúc bốc hoả nhé!"

Hồi ấy vì lúc nào cũng kè kè bên nhau nên đâm ra là hiểu ý đối phương hơn cả.
Để ý thấy mỗi lần cùng nhau đùa giỡn trên sân khấu mà hắn bắt đầu không vui thì Vương Gia Nhĩ đều sẽ giải vây, làm cho mọi người ngừng lại. Còn khi cả nhóm nói chuyện mà hắn bắt đầu tức giận, thì y như rằng không thấy Vương Gia Nhĩ ở đó. Thứ nhất là cậu không muốn lại gần Đoàn Nghi Ân nóng nảy, vì động vào hắn lúc ấy chẳng khác nào lửa, khi bùng phát không chỉ không thể dập, mà động còn hại phỏng tay. Thứ hai là hắn đã nói rồi, hắn thấy phiền, bởi Đoàn Nghi Ân là dạng càng tức giận thì sẽ càng lý trí, hoàn toàn không có "giận quá mất khôn" nên hắn muốn giải quyết cục tức thì mới hài lòng, không cần Vương Gia Nhĩ lo.

Quay lại hiện tại thì Vương Gia Nhĩ lại nhớ đến giữa hắn với cậu hai chữ "ngày xưa" đó nữa rồi.

"Anh không có giận. Cũng không có chán ghét nói chuyện với em."

Bên kia chỉ thấy seen chứ không thấy trả lời.

"Em ghét anh!"

"?!"

Lại "seen".

"Gia Gia, em không sao chứ? Anh làm gì không vui rồi?"

"Đấy, anh lại làm nữa đấy."

"?!"

"Anh đã xem em như anh em thì đối với em giống với các thành viên đi không được sao? Cứ thích gây hiểu lầm thế? Hay đừng nói đối với các thành viên anh cũng thế này? Em không tin đâu đấy."

Vương Gia Nhĩ tức chết đi được. Hắn ôn nhu với cậu trở thành điều hiển nhiên trong mắt tất cả mọi người luôn đấy tin không? Thậm chí lúc ấy còn có người hỏi hắn có phải là quản lý của cậu hay không nữa cơ. Lúc nào cũng đặc biệt lo lắng, đặc biệt chăm sóc, đặc biệt chiều chuộng. Thế mà lại không thể trở thành "người đặc biệt"...

"Chúng ta thân thiết từ xưa giờ, em lại không hài lòng anh đối tốt với em?"

Để diễn tả được rõ sự hoang mang của bản thân, hắn chuyển sang viết bằng tiếng trung.

"Anh rốt cuộc không hiểu hay không muốn hiểu? Em không nghĩ chúng ta mập mờ đến thế. Vì cái gì em cũng thể hiện rất rõ ràng rồi."

"Anh không hiểu được em đấy. Có gì không vui phải nói rõ chứ? Tại sao từ xưa giờ vẫn thế?"

"Em cũng mong mình thay đổi đấy, để không cần yêu anh nữa. Đoàn Nghi Ân, wo ai ni, em yêu anh đó!"

Vương Gia Nhĩ nói xong liền vội vàng tắt máy điện thoại. Cậu cũng không biết vừa rồi mình là đang muốn cái gì lại dám tự nhiên hành động như thế nữa!






#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro