[ᴠᴍ] - 𝗐𝗈𝗎𝗅𝖽 𝗒𝗈𝗎 𝖿𝖺𝗅𝗅 𝖿𝗈𝗋 𝗆𝖾?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: người sẽ sa ngã vì em chứ?
couple: vmin
(one shot)
caution: fic không liên quan đến tôn giáo, tất cả đều là tưởng tượng của cá nhân tác giả

- Hiện thân của quỷ là cặp sừng dài sắc nhọn, là gương mặt quỷ dị rợn người, hay là cặp nanh vuốt hiểm độc hả anh?

Phác Chí Mẫn ở trong lòng Kim Tại Hưởng nhỏ giọng. Cậu đúng là Quỷ Vương, nhưng người đời nhìn chính mình ra sao thì vẫn không biết được. Trước đây vốn không quan tâm đến, nhưng dạo gần đây thì có chút thay đổi rồi...

- Đột nhiên?

Đôi cánh trắng lớn ủ ấm cả thân người quỷ nhỏ, dù sao cũng đều là những điều không tốt lành, hắn dĩ nhiên không muốn em bận tâm.

- Người của anh... nhìn em như thế nào?

- Chẳng phải nói chỉ cần quan tâm "anh" là được rồi sao?

- Em dạo gần đây rất bận tâm lời bàn tán, sợ anh tổn thương.

Bởi em không thể có cảm giác đó, nên mới có thể dễ dàng tạo ra nó cho những người bên cạnh. Vốn dĩ ai cũng nghĩ nó là quyền lực tối cao, nhưng nó là sự trừng phạt rõ ràng nhất mà định mệnh ban cho.

- Không phải lo lắng, ta dạo gần đây chỉ để tâm đến em...

Là thiên thần biến chất, bị "lời của quỷ" dẫn dụ.

- Em đã từng đưa lối cho rất nhiều thiên thần. Nhưng anh là người duy nhất em không muốn chạm vào.

Quả báo.

- Ta đã từng trừng phạt rất nhiều thiên thần biến chất, nhưng hiện tại lại tình nguyện biến chất. Chỉ trách quỷ nhỏ em quá ngọt ngào.

Hắn yêu chiều chạm lên chóp mũi ửng hồng của cậu. Thừa biết quỷ kia có thể sẽ xảo trá, nhưng ai quan tâm chứ? Hắn tình nguyện sa ngã mà.

- Em không có lừa anh. Những người trước em cũng không lừa, họ đều tình nguyện.

Nếu nói lời của Quỷ Vương đây lại không đủ sức lôi kéo những trái tim trong trắng kia thì có phải xúc phạm cậu lắm không? Cần gì phải nói dối, Phác Chí Mẫn đều nói thật hết, thế mà họ vẫn phải sa ngã mới hay.

- Vậy yêu ta thật không?

Kim Tại Hưởng với âm giọng trầm ấm của mình nhẹ nhàng hỏi.

Hắn cũng thừa biết, chính mình coi "thật hay giả" ở Phác Chí Mẫn đều không có quan trọng...

- Không, không có yêu.

Quỷ nhỏ ở trong vòng tay lớn dụi đầu lên bờ ngực vững trãi, chỉ có hắn, mới có thể lấy từ quỷ dữ tấm chân tình.

- Không sao, ta yêu em là được.

Đôi cánh trắng lại trở nên mềm mại hơn vuốt ve da thịt cậu. Hắn âu yếm hôn lên mái tóc mềm của người thương, ghé vào tai em thủ thỉ.

Năm đó, chúng ta ở bên nhau, tưởng chừng như thế giới đều ngưng động.

Hiện tại thế giới cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta không bên nhau nữa rồi.

---//---

- Các con đừng làm càng, mau trở về. Một đứa, cũng không được chết.

Phác Chí Mẫn gầm gừ với tụi quỷ con. Là Quỷ Vương, tất cả thần dân đều là con của ngài, là sinh mệnh, là máu mủ. Chúng cùng ngài chảy một dòng máu, từng đứa từng đứa một đều mang linh thể của ngài.

Thế nên đừng nghĩ đến khống chế được Quỷ Vương, vì điều đó căn bản là không thể...

- Chúng con đến để báo thù cho người. Chúng ta không thể ngồi yên được!

Ánh mắt bọn chúng nhìn Quỷ Vương đang mang còng phép mà không khỏi tức giận. Hoả ngục đùng đùng nổi lên bao quanh tạo thành một vòng tròn lớn.

- Ta hứa sẽ trở về.

- Lời hứa của người chắc chắn phải thực hiện, nếu không bọn con sẽ không để yên!

Phác Chí Mẫn chỉ cần nhìn cũng có thể đoán được suy nghĩ của từng đứa một.

Mọi khi thì đố kị, thâm hiểm, ích kỷ, nhưng hiện tại tất cả lại vô thức mà đồng loạt hiện lên một hình ảnh trong đầu.

Quỷ ma sẽ làm loạn thiên đàng.

- Ta sẽ trở về.

Phác Chí Mẫn yếu ớt gật đầu, không phải vì kiệt sức, mà là vì đau lòng.

- Hãy nhớ các con chính là ta, đừng gây phiền phức.

Quỷ Vương chắc chắn là không định "ăn ở" ở cái này nơi trắng xoá này rồi.

- Chúng ta lợi dụng điều tốt để đạt được mục đích. Hãy bảo vệ nhau, rõ chưa?

Phác Chí Mẫn tiếp tục gầm gừ những lời ma quỷ với bọn chúng, sau đó mới nói với thiên thần canh cổng buổi gặp mặt để ngăn sự làm loạn đã xong rồi, cho chúng về.

Thế nhưng thiên thần cho bọn họ gặp mặt nhau không sợ chuyện bàn kế hoạch tẩu thoát của Quỷ Vương sao?

Dĩ nhiên là có nghĩ đến rồi. Thế nên thiên thần cánh trắng đã lựa chọn "thất hứa".

Đám quỷ con vừa bước ra khỏi cửa ngục liền bị thiên thần phục kích muốn giết sạch.

Quỷ Vương hiện thân trong từng thể một. Ngài sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến những linh hồn mà mình đã tạo nên.

Và tốt nhất thì vẫn là không nên chọc giận quỷ dữ.

Từ trong ngục nghe thấy một tiếng gầm lớn. Cả ngục giam của thiên đàng đều từ đó mà bị đánh bật ra, từng viên gạch đều nhẹ như không đổ sạp hết xuống, so với động đất mà thiên giới hay gieo rắc trừng phạt con người, thì cái này mạnh gấp đôi.

Từ trong đống đổ nát, quỷ vương với đôi cánh đen tuyền mạnh mẽ bay vút lên cao. Hai sừng dài xuất hiện trong cơn giận cùng với hoả ngục tạo thành một sự kết hợp chết chóc. Móng vuốt sắt nhọn chỉ cần đâm xuyên qua da thịt thì cả thảy đều sẽ bị thối rữa, răng nanh có độc chỉ cần chạm qua liền có thể gây sát thương.

Đã từ lâu lắm rồi, "hiện thân" quỷ dữ không còn xuất hiện nữa. Nó muốn giữ cho bản thân hình tượng tốt nhất trước mặt người nó yêu thương. Nhưng người đó lại thách thức lòng kiên nhẫn của "Quỷ Vương". Quỷ Vương không thể vì con tim mà đánh rơi lý trí, Phác Chí Mẫn yêu anh sẽ vì anh mà chết, nhưng Quỷ Vương phải bảo vệ địa ngục, dù là hơi thở cuối cùng, cũng phải trút ở dưới địa ngục!

Cuộc thảm sát vừa bắt đầu, hơn một nửa thiên thần có mặt đã bị tiêu diệt. Đó cũng là lẽ thường, vì họ căn bản là không đủ sức đấu lại Quỷ Vương. Thượng Đế còn hoạ may... 

- Phác Chí Mẫn dừng lại!

Giọng nói quen thuộc thành công thức tỉnh "Phác Chí Mẫn".

Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn cũng không thể đứng nhìn mãi được.

Đôi cánh lớn dần hạ xuống, ánh mắt hoang dại đỏ thẳm màu máu cũng được "thuần hoá" biến thành màu nâu nhạt của thông thường. "Phác Chí Mẫn yêu anh, sẽ vì anh mà chết".

Quỷ Vương tay nhuốm đỏ máu hạ cánh, đáp xuống trước mặt hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, nhung nhớ rất nhiều.

- Sao thế? Sao lại lừa dối em?

Quỷ Vương yêu thích tàn bạo... Quỷ Vương yêu thích hoang dại. Nhưng lại vì hắn mà nhẹ nhàng, vì hắn phản bội bản thân.

Cặp sừng dài dần ngắn lại rồi biến mất. Quỷ dữ không phải người yêu của anh... tóc mềm vương vấn nụ hôn cũ, mới là Phác Chí Mẫn mà anh yêu.

- Ta không dối em.

Yêu em là thật, thương em cũng là thật. Muốn cùng em sa ngã, đều là thật.

Quỷ Vương, quỷ dữ hay là Phác Chí Mẫn, chỉ cần là em, thì đều là người thương của Kim Tại Hưởng.

- Anh có yêu em không?

Phác Chị Mẫn nhỏ giọng, hai mắt rưng rưng nước, cố gượng từng chữ trong run rẩy.

- Rất nhiều.

Kim Tại Hưởng trả lời, hai hàng nước mắt theo lời nói thiết tha tạo thành hình ảnh đau thương trên gương mặt anh tú.

- Sao lại đối với em như thế? Đau lòng, quỷ cũng biết đau lòng...

Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng rơi nước mắt. Quỷ Vương vốn chỉ có nụ cười quỷ dị, đã hàng vạn năm trôi qua, Quỷ Vương có trái tim biết rung động đây là lần đầu tiên.

- Ừm, quỷ cũng biết đau lòng.

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt mà mình vẫn chưa bao giờ có thể nguôi ngoai nỗi nhớ, gạt đi giọt lệ buồn. Em đã khóc rồi thì là hắn sai.

- Sao lại đối với em tàn nhẫn...?

- Vì là nghiệt duyên, nếu một trong chúng ta không chết, người còn lại cũng không thể tồn tại.

Kim Tại Hưởng đến cuối cùng vẫn muốn đối với em dịu dàng, hắn trân trọng từng giây phút mà họ có. 

- Nên là, anh muốn giết chết em sao?

Phác Chí Mẫn run rẩy, không phải, Kim Tại Hưởng mà em yêu sẽ không thế.

- Em biết ta không thể. Cũng không nỡ.

- Vậy... vậy...

Em còn không dám hoàn thành cả câu nói, em sợ hãi.

Nhưng nỗi sợ của Quỷ Vương chính là sự thật. Bất cứ thứ gì đem lại cảm giác sợ hãi cho ngài, chúng đều là sự thật.

Và đúng vậy, Kim Tại Hưởng khẽ gật đầu. Hắn lựa chọn tự sát.

Để dành cho em sự vĩnh hằng. Để dành cho em mọi diều tuyệt đẹp.

- Tại Hưởng, anh biết em sẽ làm gì nếu anh chết đúng chứ? Anh đừng nghĩ thế nữa được không? Nghiệt duyên là cái gì chứ? Em không cần biết!

Quỷ Vương thống khổ không thôi, em đưa tay vuốt ve gương mặt quen thuộc. Chân ái của em, đừng rời xa em, dù cho có là hơi thở cuối, chúng ta cũng phải cùng nhau trút ra... đã hứa như thế mà.

- Ta không chết, chúng ta còn cơ hội, hãy hứa sẽ tìm ta, được chứ?

Thiên thần sa ngã quả nhiên sẽ bị đày xuống trần gian. Trải qua bảy kiếp đau thương, để hiểu được giá trị của sự vĩnh hằng cao quý trên thiên đàng.

Đôi cánh trắng phía sau đã bị cắt bỏ, máu đỏ của thiên thần chứng minh cho sự vĩnh hằng bị tước mất, Kim Tại Hưởng giờ đây chỉ là một linh hồn bình thường đang chờ đợi đầu thai thôi.

Phác Chí Mẫn run rẩy chạm vào dòng máu đang không ngừng tuôn chảy phía sau của người yêu mà không khỏi xót xa. Gầm lên một tiếng thống khổ vang động thế gian, Quỷ Vương sụp đổ rồi.

- Tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ. Quỷ nhỏ, ta yêu em, rất nhiều.

Kim Tại Hưởng nói rồi thả mình xuống trần thế, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy chính là giọt nước mắt đau thương của Quỷ Vương.

Người hắn yêu...





#leehanee

xin lưu ý đây không phải SE à nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro