Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng chết
....chết trong đêm mùa đông rét lạnh, mặc cơ thể mình đắm chìm vào dòng nước buốt giá thấu tận xương tủy...

Khoảnh khắc ngắn ngủi khi còn chút ý thức, điều anh hối tiếc chính là không thể ngắm cực quang cùng với người anh yêu.

............................................................

Tin tức Kim Tại Hưởng tự sát khiến cả trường trung học Tây An chấn động bao gồm Chung Quốc.

Chung Quốc vứt điện thoại sang một bên, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy đầu cố gắng bình tĩnh. Trong giây phút ấy, hàng loạt cảm xúc không tên mơ hồ ập đến trên người cậu, dung nhập lại hóa thành nỗi sợ hãi làm Chung Quốc run rẩy.

Chẳng phải hắn ta mới hôm trước còn khỏe mạnh đứng trước mặt cậu chịu đựng những lời mắng nhiếc, sỉ nhục hay sao? Tuần trước hắn ta còn dám cả gan cãi lời Chung Quốc, để cậu phải ra tay gọi người chỉnh đốn hắn một phen. Định bụng bữa nay đến trường sẽ từ từ dạy dỗ một trận nữa, ai ngờ rằng mới mở mắt đã bị đống tin nhắn réo đau cả đầu, đập vào mắt cậu là dòng chữ "thằng Tại Hưởng chết rồi" cùng với đường link liên kết đến bài báo sáng nay

Tại Hưởng gieo mình xuống biển tự sát

Chung Quốc ngồi im một tư thế đã nửa tiếng. Cậu không thể đối diện với sự thật, hỏi cậu bây giờ cảm thấy như thế nào sao?

Áy náy, day dứt, hối hận như muốn xé toạc lòng ngực cậu

Vì dường như chính cậu đã gián tiếp gây ra cái chết đau đớn này cho Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng, cái thằng mà Chung Quốc coi là loại đồng tính luyến ái bẩn thỉu, muốn tránh xa hắn ta hàng cây số. Cậu thường dùng vũ lực cùng lời mắng nhiếc để biến chúng thành vũ khí đâm chết trái tim Tại Hưởng từng chút một.

Thật ra Tại Hưởng không sai, cái sai duy nhất anh lại yêu nhầm người.

Lần đầu Tại Hưởng gặp Chung Quốc mới biết đến hai chữ "yêu thích" là loại cảm giác như thế nào. Bởi vì anh sống trong bóng tối quá lâu nên ngay khi nụ cười của Chung Quốc hiện hữu nơi đáy mắt, anh biết đây đích xác là tia sáng cuối cùng của cuộc đời đầy rẫy u ám này.

Chỉ bằng một cái cười mỉm không mang chút ý tứ gì Chung Quốc dành cho Tại Hưởng khi anh chia sẻ ô của mình cùng cậu dưới cơn mưa rào bất chợt ập xuống. Thế mà Tại Hưởng lại khắc sâu cái nhếch môi xinh đẹp ấy vào tâm trí, để ngày đêm hồi tưởng, nhung nhớ và trong vô thức yêu thích cậu lúc nào không hay.

Từ lúc đó, sinh hoạt của anh hằng ngày xoay quanh việc học, đi làm thêm và Chung Quốc- người Tại Hưởng thầm thương trộm nhớ.

Nhà Tại Hưởng vốn rất nghèo. Bố anh làm tài xế xe tải, vì điều khiển xe lách luật gây tai nạn chết người mà phải ngồi tù bao năm nay, người mẹ cũng chẳng khá khẩm hơn mấy, sau cơn sốc đó thì tư tưởng thay đổi hẳn, không còn cam chịu sống cùng cái nghèo hèn nên suốt ngày đi theo mấy lão già giàu khụ kiếm chát, mấy năm trước đã bỏ nhà đi biệt xứ người không biết quỷ không hay.

Tại Hưởng phải tự lập từ năm 16 tuổi, độ tuổi lẽ ra vô ưu vô lo, chỉ cần chăm chỉ cố gắng học tập, anh lại gồng gánh trên vai món nợ bồi thường khổng lồ cùng chi phí sinh hoạt ăn, mặc, sách vở, học tập.... Rơi vào đường cùng, bế tắc, cuộc sống của anh là chuỗi ngày chống đỡ tận lực với định mệnh. Và khi ấy Chung Quốc đã bước vào thế giới của anh.

Tại Hưởng thắc mắc sao trên đời còn có người con trai xinh đẹp đến nhường này. Tồn tại ở Chung Quốc không phải là loại xinh đẹp mềm mại, yếu đuối như nữ nhân, cậu có một thứ khí chất có thể phát ra ánh hào quang làm người say đắm. Chung Quốc cao, thân hình thon gọn cân đối trông rất khỏe khoắn, da trắng, môi đỏ, đặc biệt là đôi mắt nai tơ to tròn của cậu khiến người ta yêu thích. Tại Hưởng thích thì để trong lòng thế thôi, dù sao anh không hi vọng gì về thứ tình cảm này. Anh biết Chung Quốc là trai thẳng vì cậu đang có bạn gái. Anh chỉ lén lút để một bức hình nhỏ của cậu trong góc ví thỉnh thoảng lấy ra nhìn ngắm.

Mọi chuyện sẽ vẫn đi theo quỹ đạo của nó nếu không có tin đồn rộ lên đầu năm hai trung học rằng Kim Tại Hưởng là đồng tính luyến ái, người anh thích là Chung Quốc, hot boy trường trung học Tây An.

Vào thời điểm ấy, mối quan hệ nam nam đã dần được cởi mở thoáng hơn trước nhưng đối tượng tiếp nhận ở đây lại là những cô cậu đang độ tuổi dậy thì còn khá mới mẻ về khái niệm đồng tính. Vì thế nên bạn bè dần xa lánh Tại Hưởng, trong trường không phải chưa có trường hợp bị cô lập như anh.

Đau đớn hơn khi Chung Quốc biết chuyện, cậu cảm thấy nhục nhã vì tên mình luôn bị gán ghép với thằng Tại Hưởng kia. Liền kéo bè phái đến đánh cho anh một trận ra trò, sau này bắt đầu chuỗi ngày bắt nạt, mắng chửi, sỉ nhục của cậu đối với anh. Tại Hưởng trở thành bao cát để Chung Quốc xả giận, thành chân sai vặt quen thuộc của cậu, là món đồ chơi để cậu xoay vòng vòng.

Tại Hưởng không phải sắt đá, anh muốn mắng cậu một trận, muốn chất vấn anh đã làm gì sai để cậu đối xử với anh như vậy? Sau đó đáp lại anh là những lời dè bỉu, đem hoàn cảnh gia đình anh ra cười đùa. Bọn họ dường như muốn dìm anh xuống bùn lầy, dồn anh vào đường chết.

Cũng có những con người bất bình thay cho Tại Hưởng, anh học rất giỏi, suốt 3 năm đứng đầu toàn khối, tính tình tuy trầm lặng nhưng hết sức giúp đỡ bạn bè. Vì cớ gì anh phải chịu đủ loại hình tra tấn như vậy? Trớ trêu là có nhưng rất ít, những con người nhỏ bé nào dám đứng dậy lên tiếng chỉ trích thay cho Tại Hưởng

Cứ như thế hết ba năm, những ngày cuối còn ngồi trên ghế nhà trường, chỉ cách một tháng thi đại học, Tại Hưởng lựa chọn buông xuôi, anh đã chịu đựng áp lực suốt thời gian qua nghiền ép đến cạn kiệt tinh thần cùng thể chất.

_________________

Tiếng chuông cửa khiến Chung Quốc bừng tỉnh, Chung Quốc mở cửa nhận lấy tấm thư không đề tên người gửi.

Trong thư có tấm ảnh góc nghiêng Chung Quốc khi đang chơi bóng rổ, vì chụp vội nên đường nét hơi mờ ảo nhưng vẫn nhận ra khuôn mặt thanh tú của cậu. Sau bức ảnh chính là tên của Tại Hưởng cùng hàng chữ cứng cáp

" Tôi khi xưa rất muốn đi ngắm cực quang một lần trong đời, Chung Quốc biết không? Cậu được tôi ví như cực quang kia, đẹp đẽ, lấp lánh, đầy sắc màu. Lần đầu nhìn thấy cậu, tôi xác định cậu là ánh sáng xinh đẹp ấy, đẹp đẽ như vậy nhưng cũng thật xa để có thể tới. Bây giờ có lẽ tôi không còn cơ hội nữa. Kiếp này là tôi đi sai đường, mong kiếp sau không hẹn ngày gặp lại"

Nước mắt Chung Quốc rơi xuống từng giọt nặng nề, trái tim co bóp đau đớn...

Cậu thật sự sai rồi.




Ngược chương đầu chứ mấy chương sau ngọt ê răng đó nheee :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro