Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc đứng trên bờ biển đối diện bóng lưng cô độc của Tại Hưởng. Tại Hưởng đang ngồi lặng lẽ ngắm nhìn chân trời vô tận nơi biển khơi, tầm mắt không chút tiêu cự phóng xa như muốn tách mình khỏi thế giới ngập tràn đau khổ

Anh nhớ về quá khứ, đoạn thời gian trước kia chẳng có lấy một ngày hạnh phúc. Ba mẹ anh không yêu nhau, họ vì bất trắc xảy ra quan hệ, miễn cưỡng kết hôn rồi sinh ra anh. Vì có con quá sớm nên bọn họ không thể đi học dẫn đến sau này không có việc làm ổn định phải lao động tay chân vất vả kiếm sống qua ngày. Tại Hưởng càng lớn nhà càng nghèo. Anh cũng ý thức được điều đó nên chưa bao giờ chủ động vòi vĩnh đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Trong tiềm thức Tại Hưởng luôn nghĩ nếu bản thân ngoan ngoãn, hiểu chuyện ắt hẳn ba mẹ sẽ yêu thương mình hơn, đối với anh sẽ không bày ra bộ mặt lãnh đạm. Tại Hưởng đâu nghĩ rằng mấu chốt vì anh là sản phẩm của mối quan hệ không tình yêu, không ai trong số họ tình nguyện chấp nhận sự có mặt của anh cả...

Ba mẹ đều bỏ đi, người anh thích đối anh lạnh lùng như vậy, anh sống một cuộc đời không tình thương, không niềm vui, tương lai còn mông lung thì cố gắng tồn tại vì điều gì kia chứ?

Có ai cần Tại Hưởng này đâu...

Loạt suy nghĩ cùng cảm xúc tiêu cực khi bùng nổ rồi sẽ biến thành hành động

Bỗng thân ảnh ấy nhẹ nhàng đứng lên, anh như đã trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng dai dẳng để đưa ra sự kết thúc cuối cùng cho sinh mệnh mình

Từng bước chậm rãi hướng về phía những chùm sáng lấp lánh, mờ ảo của những con tàu đang trôi dạt. Tại Hưởng nhìn ra được mình cũng khao khát một cuộc sống như bao người.

Bất hạnh thay anh lại không có được sự may mắn đó bởi lẽ thượng đế không muốn anh tồn tại

Vậy thì đây chính là lối giải thoát duy nhất, anh càng tăng nhanh tốc độ bước chân...

Chung Quốc hoảng loạn

Cậu dốc sức chạy theo sau người con trai ấy đến khi nước biển đã quá ngực vẫn không chú ý, Chung Quốc với lấy bàn tay anh kéo lại nhưng không thể, hai bàn tay xuyên qua nhau không hề có chút xúc cảm động chạm. Cậu khóc, gào tên anh trong vô vọng.

Mực nước đã dâng lên tới cổ, hai người vùng vẫy đến khi sức lực cạn kiệt. Một hồn một người cùng nhau chìm dần xuống lòng biển sâu. Chung Quốc mơ màng, nước biển làm ngạt đường thở của cậu, đôi mắt cay xè cố mở ra tìm kiếm hình bóng người bên cạnh, cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa đông, của dòng nước buốt giá từ từ đóng băng cả thân thể lẫn ý thức của cậu.

Chung Quốc đau đớn vùng vẫy, thật lạnh, thật khó chịu

Nước tràn vào mắt mũi miệng, lồng ngực tức muốn nổ tung

Tại Hưởng cũng đau lắm phải không?
.
.
.
.
.

"Tại Hưởng, Tại Hưởng...không. Em xin lỗi"

"Đừng bỏ em"

"Tại Hưởng"

Chung Quốc giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng, cậu vội vàng ngồi dậy dựa vào thành giường, trên mặt nước mắt giàn giụa không kìm được tràn ra khóe mi. Chung Quốc gục đầu cảm nhận từng cơn co thắt trong lồng ngực

Cậu vừa mơ thấy ác mộng, giấc mơ đó thực kinh khủng

Vội vàng chộp lấy điện thoại bên cạnh, mắt nhìn ngày 24 tháng 8 năm 2015

"Không phải 2018"

Chung Quốc lẩm bẩm xong thở phào nhẹ nhõm

Cách đây một tuần cậu trọng sinh, điều tưởng chỉ có trong tiểu thuyết trên mạng nhưng lại xảy ra ở thiện thực

Chung Quốc sau khi viếng mộ Tại Hưởng thì ngồi suốt 5 tiếng liền, dù trời mưa to cũng không lay động được cậu. Nhìn nụ cười sáng trên gương mặt tuấn tú của người nọ mà trong lòng hối hận không thôi.

Cậu biết Tại Hưởng thích mình, biết rất rõ là đằng khác vì thằng bạn thân cậu Hạo Thạc thấy ảnh thẻ cậu trong ví của anh. Có thằng con trai nào lại để ảnh đứa con trai khác trong ví đâu chứ. Ngoài ra còn ánh mắt cùng những hành động Tại Hưởng dành cậu, dù có mù cũng nhận thấy được tâm tư của anh

Chung Quốc lúc ấy có thể chọn làm ngơ hoặc xem như không có chuyện gì nhưng bình tĩnh như vậy nào phải cậu. Thiếu gia được nuông chiều từ bé, tự trọng, cái tôi cao ngút trời của Chung Quốc không cho phép một người thấp kém như Tại Hưởng thích mình

Thứ nhất nhà anh ta rất nghèo

Thứ hai bố anh ta còn ở trong tù kia kìa

Cuối cùng anh ta là gay, là tên biến thái thích đàn ông đó

Vậy mà còn dám tơ tưởng đến Chung Quốc nữa chứ

Chung Quốc mang danh "thù dai" làm sao dễ dàng bỏ qua cho Tại Hưởng. Cứ thế chuỗi ngày địa ngục của anh bắt đầu và kéo dài suốt 3 năm

Cũng có những khoảnh khắc anh làm cậu rung động, nhưng một phút thoáng qua không thể thắng được những định kiến của cậu dành cho đồng tính cũng như Tại Hưởng

Càng khó chịu trong lòng cậu càng muốn tìm cách dằn vặt anh

Là tại cậu đẩy anh đến kết cục bi thảm đó, là cậu khốn nạn.

Trách sao bản thân không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

Không phụ lòng người, sau khi ngất đi dưới cơn mưa tầm tả, Chung Quốc bằng cách thần kì nào đó quay trở về 3 năm trước. Lúc đầu cậu hoảng loạn nhận ra mình đang nằm ngủ trên chiếc giường cũ mà căn phòng này là nhà Chung Quốc khi trước sống ở tỉnh C, nhưng hiện tại cậu đang ở thành phố A cơ mà.

Cậu không biết thứ gì đang diễn ra, còn nghi ngờ mình dịch chuyển không gian. Sau một lúc tìm hiểu mới xác định được mình đây là trọng sinh.

Nhưng không sao, ông trời đã cho cậu trọng sinh, kiếp trước là cậu sai, kiếp này cậu nguyện vứt bỏ lòng tự trọng để theo đuổi Tại Hưởng, đền bù tất cả những tổn thương cho anh.

Chung Quốc đã nghĩ thông suốt.

Còn hai tuần nữa thôi Chung Quốc có thể gặp lại Tại Hưởng. Cậu còn nhớ thời gian này mới chuyển đến thành phố A sống một mình, bố mẹ vẫn đang ở tỉnh C công tác. Cậu sẽ học trường trung học số 2 cùng anh.

Thật tốt.

"Tim mình sao đập nhanh quá"

Chung Quốc áp tay lên ngực tự hỏi dù trong thâm tâm đã biết câu trả lời
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro