Chương 2: Hạnh Phúc Nhỏ, Bất Ngờ Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng lệch lạc như vậy Mikey-Kun, dù tao có kết hôn hay bị đổ vỏ thì đó cũng đều là do tao"

Mikey tức giận, tiến tới nắm chặt lấy hai vai em lắc mạnh:"Mày điên rồi Takemichi, mày là bạn thân tao đương nhiên nổi khổ của mày cũng là nổi khổ của tao!!"

Gạt tay Mikey ra, Takemichi cau mày bảo:"Nỗi khổ của tao cũng là nỗi khổ của mày từ bao giờ vậy Mikey-Kun?"

"Mày không cảm thấy những từ ngữ đó thật hài hước sao, hahaha"

Nói rồi Takemichi cười thành tiếng khiến Mikey chết lặng, em đã thay đổi rồi, thay đổi một cách chóng mặt, gã có cảm giác bản thân gã lúc này đây đang hứng chịu hàng trăm, hàng ngàn cú đấm bất ngờ vậy.

Thật muốn gục ngã, công sức của gã đổi lại bằng sự ghét bỏ của em.

Đột nhiên Takemichi dừng cười, em lấy tay che tay Kayami lại nói:

"Có vẻ việc ôn lại kí ức của chúng ta đã xong rồi, giờ hãy trở lại như lúc trước nhé? Đường ai người nấy đi, phận ai người nấy sống"

"Không ai đụng vào ai"

Nói xong liền lướt qua người Mikey, bỏ mặc gã tại chốn không người, Takemichi bế Kayami đi không chút lưu luyến nhìn lại, có vẻ em đã hạ quyết tâm rồi.

Mikey chết lặng đứng đó, gã vẫn mong em sẽ níu kéo, vẫn mong em sẽ trở lại làm người bạn, người mà gã thầm thương trộm nhớ.

Mikey tặc lưỡi, cau mày lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, bấm gọi cho ai đó.

"Takemicchi trở về rồi, tập hợp mọi người đi!!"

[...]

"Cha, chú đó là ai vậy?"

Kayami được Takemichi bế, cậu ôm lấy cổ em, dùng ánh mắt đáng yêu mà ra sức hỏi. Takemichi cười nhẹ rồi búng lên trán cậu một cái.

Em bảo:"Là một người bạn cũ"

"Vậy chúng ta sẽ gặp lại chú đó sao cha?"

Em lắc đầu đáp:"Không!! Đôi khi có những thứ chúng ta phải lãng quên giống như tình bạn giữa cha và chú ấy"

Kayami mếu máo:"Tại sao chứ, con thấy chú đó tốt mà"

Takemichi không nói gì, em chỉ cười nhạt rồi tiếp tục bế cậu về nhà. Nhà của em nằm ở một khu chung cư cách nhà ga không xa, một căn chung cư nhỏ, đầy đủ tiện nghi dành cho hai người sống.

"Tôi đã trở về rồi" Takemichi bước vào nhà, em thả Kayami xuống đồng thời mang thức ăn đã mua ở siêu thị vào bếp.

Kayami lon ton chạy vào phòng khách, nhảy lên ghế sofa, thành thạo lấy điều khiển, bật tivi lên để xem phim hoạt hình.

Ở trong bếp Takemichi phân vân nên làm món gì, cơm Cà ri hay Yakitori? Có lẽ em nên làm Oden. Nghĩ là làm, Takemichi đeo tạp dề, sắn tay áo bắt đầu công cuộc nấu ăn.

Đột nhiên từ bên ngoài vọng ra tiếng chuông cửa, Kayami nhanh chân chạy ra xem thử là ai thì liền bất ngờ, cậu hỏi:"Chú là ai vậy?"

Người đàn ông với dáng người cao lớn đứng bên ngoài, đưa ngón trỏ lên che miệng "Suỵt!!" bảo:"Chú là bạn của cha con, con có thể cho chú vào nhà được không?"

Kayami nghe vậy mà gật đầu khiến người kia tưởng là được cậu cho phép vào rồi, nào ngờ..

"Rầm!!" Một tiếng động lớn vang lên khiến Takemichi trong bếp giật mình, em vội chạy ra ngoài hỏi:

"Có chuyện gì vậy Kayami?"

Kayami ngây thơ chỉ về phía cánh cửa bảo:"Cha nói tình bạn phải bị lãng quên tức là cha không có bạn, nãy có chú nào tới nhận là bạn cha nên con nghĩ là lừa đảo"

Khóe môi Takemichi giật giật.

Ôi là trời!.. con tôi!!...

Thở dài một hơi bất lực, Takemichi nhẹ giọng bảo:"Con vào phòng khách xem tivi tiếp đi Kayami, người này để cha lo"

Nghe theo lời em, Kayami nhanh nhảu chạy lại vào phòng khác, để lại Takemichi ở ngoài cũng nổi bất an dè chừng.

Người bạn mà con em nói rốt cuộc là ai đây.

"Lạch cạch"

Takemichi vặn tay nắm cửa, đẩy ra bảo:"Xin lỗi vì lần thất lễ khi... Haitani-Kun!"

Takemichi sững người, tên đàn ông đang đứng trước mắt em là Haitani Ran, cả người em bất giác lùi lại, cái này cũng quá bất ngờ đi.

Ran cười nhếch môi hỏi:"Trốn bọn tao vui không Hanagaki?"

"Rầm"

Takemichi bất ngờ ngã xuống, em hoảng hồn vì cú đấm khi nãy của Ran, máu mũi của em liên tục chảy ra cũng đủ thấy lực tay của gã không phải dạng vừa.

Ran ngồi xuống, thô bạo nắm lấy cổ áo em giật mạnh:"Mày là tên điên Hanagaki, mày dám bỏ bọn tao 6 năm xong sau khi gặp lại, mày lại muốn cắt đứt quan hệ với bọn tao"

Ran ngang ngược thì Takemichi cũng đâu dễ dãi, dùng đầu húc một cái mạnh lên cằm gã, em cắn môi quát:

"Ai điên? Mày mới điên ấy Haitani-Kun, nghĩ sao mày xông vào nhà tao rồi bảo tao điên"

"Mày mới là kẻ điên!!!"

"Tao vì mày mới điên Hanagaki"

"Tao làm con mẹ gì mà khiến mày điên"

Vừa dứt lời Takemichi liền bịt miệng lại, ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ, chết dở rồi, nhà đang có con nít mà em lại lỡ miệng.

Lần này thật sự không xong rồi. Liếc nhìn Ran bằng cặp mắt sắc lẹm, Takemichi đạp mạnh vào bụng gã khiến gã đau điếng.

Ran ôm bụng hét "Mày khùng hả Hanagaki"

Takemichi quát:"Tất cả là tại mày!"

#################

Sắp thi Văn rồi aaaaaaa༼ ´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro