Chương 3: Ăn Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có yếu tố nặng lời, ooc

==================================================

"Cha...ăn thịt..."

"Con ăn đi Kayami" 

Kayami nhìn Takemichi rồi lại nhìn về phía người đàn ông lạ mặt đối diện, trên môi của gã có một vết bầm tím do bị cha cậu đấm.

Ran lúc này trong thật đáng thương, một bàn ăn nóng hổi, món nào cũng ngon mắt thì bản thân gã lại không thể đụng đũa lấy một cái.

Hai con dao đặt trên bàn, mũi dao hướng về phía gã như một lời đe dọa. Đằng sau lưng gã, bức tường nhỏ đã được đính thêm một con dao bếp cùng bộ với hai con dao trên bàn.

"Chú ăn đi" Kayami đẩy dĩa thức ăn trên trước mặt Ran rồi bảo.

Không để cho Ran kịp trả lời, Takemichi liền bảo:"Chú ấy no rồi, con ăn đi"

Kayami thắc mắc:"Nhưng con nghe tiếng bụng réo của chú ấy"

"Chắc con nghe lầm rồi, chú ấy nhiều chất như vậy, ăn vào sợ bổ hại bổ thôi"

Ran bất bình muốn lên tiếng liền bị ánh nhìn của ai kia dọa một phen hú hồn. Gã đói là thật, nhưng gã sợ cũng là thật. Chẳng biết khi nào tình thế đã trở nên như vậy, từ hai người đang đánh nhau lại thành kẻ cầm quyền người nô lệ.

Takemichi nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình rồi nói:"Ăn xong hãy vào phòng chơi nhé Kayami, cha với chú có chút chuyện cần bàn"

Kayami nghiêng đầu hỏi:"Cha với chú sẽ không đánh nhau chứ ạ?"

Takemichi cười nhạt đáp:"Tất nhiên rồi, cha với chú sẽ không đánh nhau đâu"

Chỉ phế nhau thôi.

Kayami không hiểu được ẩn ý liền ngây thơ làm theo, cậu bé nhanh chóng ăn hết phần thức ăn của mình rồi lễ phép đi lên phòng. Tiếng đóng cửa vừa vang lên cũng là lúc con dao đâm thẳng xuống bàn, em gằng giọng hỏi:

"Đến đây làm gì?"

"Tao đến để  thăm mày"

Takemichi cười khẩy đáp:"Mày mà cũng có chuyện đến thăm tao à?"

Cách mà Takemichi đối đáp với Mikey thật khác với cách em đối đáp với gã, Ran không ý kiến lời nào bởi gã hiểu em vì sao lại như vậy. Giữa em và gã, từ sáu năm trước đã hình thành nên một bức tường chắn vô hình, gã càng muốn phá vỡ bức tường ấy thì nó lại càng dày thêm.

Ran cúi đầu không dám ngước lên nhìn thẳng mặt người từng yêu mình, gã nhỏ giọng nói:"Tao xin lỗi"

"Thanh xuân của tao không thể quay lại bởi một câu xin lỗi"

Takemichi lạnh lùng khiến gã có chút không quen, nếu là sáu năm trước thì em có lẽ sẽ khóc bù lu bù loa lên rồi quay về vòng tay gã thôi.

Ran cắn môi, đáng lý ra gã không nên ngoại tình, sự day dứt, hối hận này sáu năm qua gã chưa từng quên.

Takemichi rời khỏi vị trí ngồi, em đứng trước mặt gã, vung tay tát cho gã một cú vang cả căn phòng, em cất tiếng, giọng có chút run rẩy.

"Tao đã từng yêu mày, đã từng vì mày mà làm mọi thứ"

"Kết quả thì sao, chỉ bởi vì tao là một thằng đực rựa còn mày là thằng phối giống nên mày chỉ cần đàn bà còn tao chỉ là kẻ hầu cho mày"

Kéo tóc Ran, Takemichi vừa quát, vô tình thứ cảm xúc mãnh liệt ấy khiến em bật khóc.

"Mày không yêu tao, mày lợi dụng tao, mày không chịu buông tha cho tao"

"Tại sao mày lại làm vậy, tại sao mày lại xuất hiện ở đây!"

Đánh một hồi rồi cũng dừng lại, em ôm mặt, bật khóc nức nở. Ran nghe tiếng khóc liền hoảng loạn, vội vàng dỗ em nín:"Đừng khóc Takemichi"

"Biến đi, coi như Hanagaki Takemichi này cầu xin mày đi ra khỏi đây"

"Tao không muốn nhìn thấy mày để rồi những ký ức thối tha đó quay lại"

Ran trầm mặt một hồi lâu rồi cũng quyết định nghe theo, gã đứng lên rời khỏi phòng bếp, nhưng khi đứng trước cửa gã lại nói vọng lại.

"Chúng ta đã từng là một cặp đôi đẹp, tao chưa từng quên điều đó"

Takemichi không đáp, trong tâm trí dần hiện Ran những ký ức xưa cũ về mối tình đẹp như mơ mà cũng nghiệt ngã như ác mộng.

"Nếu mày yêu tao, tại sao lại khiến tao như vầy"

Tiếng khóc ngày càng to hơn. Ngay trong căn phòng nhỏ của Kayami cũng nghe thấy tiếng khóc ấy, vừa thương mà cũng vừa hận. Thương cha vì trong quá khứ vì yêu mà hi sinh mọi thứ, hận gã vì nảy tưởng bạn cha mà cậu chia sẻ cho gã đồ ăn.

Mái tóc đen bồng bền đã xuất hiện chút màu trắng, Kayami vẫn ngồi chơi như vốn đã quen với điều đó, cậu ném đỗ tháp gỗ mình vừa xếp. Nhìn đống hỗn độn ấy, cậu vừa lẩm bẩm:"Cha chắc đang đau đớn lắm, mình cũng đau....Nhưng tại sao mình lại đau...."

===========================================================

Giải thích: Takemichi với Ran từng là một cặp bí mật, Takemichi yêu Ran bao nhiêu thì Ran lại lạnh nhạt với em bấy nhiêu. Ran đã ngoại tình với một cô gái nên Takemichi đã gọi gã là thằng phối giống.

Tức là quan hệ giữa đực với cái để sinh ra thế hệ mới ấy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro