Chương 1: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi"

Wakasa bước vào, căn nhà quen thuộc lúc này đây lại tối om, không một bóng người. Hắn thử mở điện thoại lên xem, thời gian hiển thị chỉ mới tám giờ tối.

Biểu cảm không chút biến đổi, hắn tự động cởi giày, quỳ xuống sàn, dập đầu nói lớn:

"ANH XIN LỖI"

Hắn đã về nhà muộn hơn giờ hẹn tận hai tiếng.

Vừa dứt lời đèn liền sáng lên, một cậu bé báo đen đứng bên cửa phòng khách, tay cầm thước gỗ, miệng cười méo mó khó tả.

Câu liên tục nói:

"Anh bảo sáu giờ sẽ về ăn tối"

"Anh bảo sẽ về sớm để ăn cùng em"

"Anh bảo sẽ không để đồ ăn bị nguội"

Hai từ "Anh bảo" được nhắc lại ba lần, ngữ điệu thập phần răn đe, thiếu điều liền có thể đem người trước mắt xé làm đôi.

Wakasa ngước lên cười "Hì hì" bảo:"Đồ ăn nguội có thể hâm nóng mà Takemichi"

"Mất ngon"

"Đồ em nấu hâm đi hâm lại mấy lần đối với anh đều cực kỳ ngon"

Takemichi khoanh tay, ánh mắt không chút dao động nhìn anh trai của mình, không chút ấm áp, cậu nói ra một câu phủ phàng.

"Anh ăn rác à Nii - san?"

"..."

Em đã đổ đồ ăn vào thùng rác rồi...cũng đúng, đó là thói quen trước giờ của Takemichi, nếu không có dự định gì cho mai thì hai từ "Đồ thừa" sẽ không tồn tại trong tủ lạnh gia đình.

Wakasa ủ rũ, hắn bảo:"Em giận anh sao Michi..." Chiếc đuôi của hắn vẫy nhẹ, trông tủi thân vô cùng.

"Thế anh nghĩ em đang cười?"

Sự đáng thương của báo trắng hoàn toàn thất bại trước sự lạnh lùng của báo đen. Takemichi thở dài, quay lưng bảo hắn đứng lên, xong liền đi vào bếp.

Wakasa đứng lên, đôi chân nặng nề lê từng bước vào phòng khách. Nội tâm của hắn lúc này phức tạp vô cùng, lần đầu thấy cậu em trai bé bỏng như vậy, sợ từ mai cậu vì giận mà bỏ đói anh mất.

"Nii - San..."

"Có anh đây Michi" Wakasa đáp lời em bằng giọng ủ rũ.

"Em đã gặp một cậu bạn ở trường, cậu ấy thuộc tộc chó giống Golden. Cậu ấy đã xin kết bạn với em"

Wakasa nghe tới đây, cơ thể như được truyền một nguồn sức mạnh kì lạ, vội phi ngay vào phòng bếp, hắn hoảng hốt hỏi:"Nam hay nữ?"

"Là nam"

"Từ chối đi Michi!!!"

"Em đồng ý rồi" Wakasa thất thần, trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh chàng chó Golden theo lời em nói.

Hắn khẳng định một điều rằng tên đó chắc chắc phải đẹp, bởi vì hắn biết rõ em là một đứa xiêu lòng trước trai đẹp dù không thể hiện ra ngoài.

"Là mĩ nam à Michi?"

"Không, anh làm như em là đứa cuồng sắc ấy"

Wakasa im lặng vài phút rồi lại nói:"Vậy à, vậy anh có vấn đề thật rồi, để anh ra ngoài phòng khách nghỉ..."

Hắn quay người bước đi, bề ngoài tưởng bình thường nhưng bên trong đã gần như đổ nát.

Hắn biết, trời biết, đất biết vậy mà chỉ có em không biết. Chiếc đuôi của em chính là kẻ phản chủ, có ai mồm nói không nhưng đuôi vẫy nhiệt tình nói có đâu chứ!

Wakasa bước đi thiếu điều liền có thể ngất tại chỗ.

Quay lại với Takemichi, cậu không nghe thấy câu trả lời của anh khi nãy liền tưởng anh vẫn còn đứng đó mà tiếp tục kể.

"Cậu ấy bảo chỉ cần cho cậu ấy cắn vào cổ thì sẽ trở thành bạn tốt mãi mãi...nhưng em sợ đau nên kêu cậu ta cắn vào cổ tay"

"Kết quả vết cắn lại không thể mờ đi, Nii - San mai anh có thể đưa em tới bệnh viện không?"

Vừa nói xong liền quay lại, Takemichi đang vui vẻ liền hụt hẫng, nụ cười dịu dàng nhanh chóng bị dập tắt. Hóa ra hắn đã đi rồi, hóa ra em nãy giờ chỉ đang tự nói chuyện một mình.

Takemichi im lặng, xoay người tiếp tục làm bữa tối cho anh, một chút buồn bã cũng không thể hiện.

Cuộc sống của Takemichi trước giờ luôn đi đôi với hai từ "Cô đơn".

Dù sống chung với người anh trai năng động nhiệt tình nhưng chung quy cũng là người đi sớm về muộn.

Takemichi chưa từng giận Wakasa, bản thân em biết ơn anh rất nhiều, công nuôi dưỡng đối với em cực kì cao quý.

Em chưa từng phàn nàn với hắn bất cứ điều gì, trong tiềm thức của em hắn là người lu bu công việc, vì miếng cơm manh áo mà mặc kệ bị người ta đả thương.

Mỗi lần nhìn anh trở về với thương tích trên người, Takemichi sớm thương lại càng thương hơn.

Cũng vì vậy mà em đã bắt đầu che giấu cảm xúc của mình để giông người trưởng thành, đổ đi thức ăn thừa sau mỗi bữa tối vì để qua đêm dù để trong tủ lạnh vẫn có hại cho cơ thể.

Nếu những suy nghĩ này lọt vào tai Wakasa thì chắc cũng hắn sẽ cười ba ngày ba đêm không ngớt. Wakasa là giang hồ nhưng chưa từng kể với em, mỗi lần đi ra ngoài đều bảo:

"Anh đi làm thêm" thành ra gây nên hiểu lầm tai hại.

Lặng lẽ đặt dĩa đồ ăn lên bàn, Takemichi âm thầm nhìn người anh trai yêu quý của mình đang say giấc nồng trên sofa.

Em không nỡ đánh thức hắn, chỉ đi lấy một cái chăn nhỏ cho hắn đắp còn thức ăn lại đưa vào hộp bento cho ngày mai.

"Ước gì có thể lớn nhanh hơn chút nữa..."

Ước gì có thể cùng anh gánh trách nhiệm to lớn trên vai.

########################

Author: Emma

Emma:"Mình quên mất mình là author của fic này -"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro