Chương 2: Đi Theo Anh Và Gặp Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị bento cho Wakasha xong, Takemichi cũng lên giường đi ngủ, không như tâm trạng lúc nãy, em ngủ rất ngon, thoải mái đến độ khi trời đã sáng, đã sắp trễ giờ đi học em vẫn chưa chịu dậy.

Wakasha vừa mới tỉnh dậy trên sofa, cả người anh đau nhức không thôi, tự hỏi tại sao sofa hôm nay lại cứng đến thế, mở đệm ra mới biết em trai của anh đã nhét 1 tấm gỗ dài vừa đủ chỗ vào bên trong.

Anh vỗ lưng oán trách: "Tự nhiên Michi lại nhét tấm gỗ vào đó vào làm chi giờ lưng mình đau quá"

Ngước lên nhìn đồng hồ, rồi nhìn về phía bàn ăn trống trải, anh tự nhủ rằng giờ đã sát giờ đi học nên em đã đi mà không làm đồ ăn sáng cho anh vì anh dậy muộn. Buồn bã, anh đành lấy bánh mì có sẵn trong tủ lạnh nướng lên ăn cho lẹ.

Đang nhâm nhi cái bánh bị mình nướng cháy, Wakasha tự hào nghĩ: "Không có Michi mình vẫn có ăn bình thường... Chỉ là hơi khó nuốt chút"

Đột nhiên chú báo đen xuất hiện.

Takemichi ngáp hỏi: "Sao anh dậy sớm thế?"

Wakasha bất ngờ, anh nói: "Anh tưởng em đi học rồi?!"

Takemichi nghi hoặc bảo: "Anh nói gì vậy? Hôm nay là thứ bảy mà, em được nghỉ!"

Wakasha gật gù, hình như anh còn chưa tỉnh ngủ hẵn.

Takemichi lại nói:"Hôm nay anh có bài kiểm tra sao còn chưa đi!"

Wakasha lại gật gù.

Takemichi:"Anh muốn trốn học?"

Wakasha vẫn gật gù.

Takemichi cười nửa miệng hỏi: "Anh muốn em bỏ nhà đi vì em phiền phức luôn nhắc nhở anh mọi thứ, đánh anh, chửi anh đúng không?"

Anh vẫn gật gù nhưng anh nhận ra hình như lời em nói có gì đó sai sai, vừa nhìn lại thì chú báo nhỏ đã biến mất, trên sàn chỉ còn lại một bộ đồ dành cho trẻ em. Anh kinh hãi hét lên: "Em làm gì vậy Michi! Sao lại hóa thú rồi!"

Nhìn khắp nhà không thấy em trai đâu, anh định chạy lên lầu kiếm thì vừa đến chân cầu thang thì mặt anh đã bị Takemichi dùng làm nệm mà nhảy từ đầu cầu thang xuống. Em hiện giờ đã hóa thành chú báo đen dễ thương, đôi mắt xanh sáng nổi bật trên bộ lông đen tuyền, em còn đeo một túi đồ vải cột ngay cổ.

Wakasha theo phản xạ mà nắm lấy đuôi em. Takemichi hét lên: "MOEWWW" - BỎ RAAAAAA.

Biết mình đụng vào chỗ nhạy cảm của em, anh vội thả tay rồi ríu rít xin lỗi. Takemichi nhìn anh bằng ánh mắt sắc như dao, em kêu lên: "MEOW! MEOW! MEOWWWWWW!!!" - Đéo! Đéo! Đéoooo!!!. Rồi còn khè anh mấy cái.

Anh chắp tay quỳ trước em van xin: "Anh xin lỗi em mà Michi, em đừng giận anh nữa mà... "

Dù anh đã rất van xin, nài nỉ Takemichi lại không phải là người dễ dãi, em khè anh một cái rồi chạy ra ngoài, Wakasha hóa báo đuổi theo nhưng do em nhỏ quá, lẫn vào đám bụi cây rồi trốn mất, anh không lần ra được.

Anh quay vô nhà, mặc lại quần áo, anh lần này nghe lời của em trai rồi. Cắp sách đến trường để chuẩn bị cho bài thi hôm nay.

Mở tủ lạnh ra định lấy bento, anh ngập ngừng rồi thu tay mình lại, Takemichi giận anh như thế sao có thể làm bento cho anh được. Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn muốn thử vận may một lần, anh nhắm chặt mắt, từ từ mở cửa tủ lạnh ra chờ đợi hộp bento của em.

Cánh cửa mở toang, Wakasha mở hé mắt, thấy hộp bento của mình ở trong tủ lạnh, anh vui đến nổi không dấu được đuôi và tai, lấy hộp bento rồi nhét vào cặp. Anh vui vẻ đi đến trường mà không nhận ra chú báo đen nhỏ của anh đang đứng trên mái nhà chứng kiến mọi thứ.

Em tự đắc kêu: "MeoMeoww~" - Biết ngay mà~ .

Đi theo Wakasha, em dù là em trai nhưng như bậc phu huynh theo con cái ngày đầu đến trường vậy. Anh đi đến đâu, em đi đến đó, anh rẽ ở đâu em rẽ ở đó. Cho đến khi anh đến trường thì em cũng chạy vào trường theo.

Đôi chân em nhỏ bé, bước đi ngắn ủn không bằng nửa bước của anh trai. Wakasha đi bộ, em cũng đi bộ nhưng trong hình dạng nào cũng chậm hơn anh.

Takemichi vừa đi vừa thở. Em thầm nghĩ: "Sao đi mệt vậy nè!"

Cũng may trường gần nên em cũng không cần đi quá nhiều, thấy anh trai vừa vào cổng, em lấy đà định chạy một mạch vào trong thì bị một con mèo vàng chặn lại. Nó đi quanh người em, ngửi ngửi mùi cơ thể của em rồi hào hứng kêu: "Thơm thế!"

Takemichi sốc nặng, con mèo vàng đó nói được kìa.

Em thử nói: "Meow meoww mew...?" - Làm sao mà cậu nói được?

"..."

Con mèo vàng đó lại nói: "Không nói được sao? Thương thế?"

Takemichi khè hắn. Con mèo đó lại thích thú nói: "Đẹp thế mà không nói được, gọi tiếng anh trai đi anh dạy bé nói"

Takemichi: "Moew!" - Đéo!

"Gọi nhẹ lại nào... 2... 3"

Takemichi: "Moew Meow!" - Có cục cứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro