Chương 1: Xuyên không rồi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày thật muốn giết ta sao Sanzu-Kun?"

"Không!...Nể tình mày từng là bạn thân của nhóm thành viên cốt cán ,tao sẽ không giết mày nhưng nếu mày còn làm hại tới Isora nữa thì bọn tao sẽ giết mày!"

Từ phía sau, anh chĩa súng vào đầu cậu quát. Cậu ta đã xém làm hại Isora, người yêu của gã vô số lần rồi. Vì từng là bạn thân thiết nên những người khác không xuống tay chỉ có thể sai gã tới uy hiếp cậu tránh xa Isora ra...

Takemichi nghe vậy mà cười trừ. Cậu nhìn về bức ảnh đang cầm trên tay. Bên trong bức ảnh là hình cậu cùng ba đứa bé, hai trai một gái đang mỉm cười rất hạnh phúc. Cậu thở ra một hơi dài, lưng đối mặt với Sanzu bảo:

"Ở đây có người vô tội mày đừng nổ súng"

"Mày muốn chết!" Sanzu cau mày, tên này là muốn chết sớm?

"Không, Tao chỉ cảnh báo mày lần cuối cũng như là lần duy nhất. Bọn mày sẽ không bao giờ phải gặp tao nữa đâu"

"..."

Sanzu không nói gì, gã thu súng lại rồi quay người rời đi để lại cậu một mình trong căn phòng tối. Đứng ngay cổng nhà Takemichi, Sanzu đột nhiên quay đầu lại. Gã cảm thấy có điều gì đó không ổn, tính quay vào lại thì căn nhà đột nhiên phát nổ. Cả ngôi nhà ấm áp ban đầu trong mắt gã giờ đây đã chìm trong biển lửa

Gã muốn cứu cậu vì ân huệ lúc trước nhưng đã bị cảm lại bởi những người hàng xóm sống gần đó. Sanzu tức giận muốn lấy súng ra dọa những con người này tránh xa hắn ra nhưng hắn lại chợt nhớ lời nói khi nãy của Takemichi

Cậu đã lên kế hoạch cho mọi chuyện....

Sanzu cắn chặt răng tức giận. Gã hét lên:

"TAKEMICHI TÊN ĐIÊN NÀY!!!"

.

.

.



















































































.

.

.

"Thương cho cậu ấy quá..."

Takemichi buồn bã nói, cậu đang đọc bộ tiểu thuyết mà cậu xin được của Hinata để giết thời gian trong chuyến bay về Nhật Bản của mình . Nói thật cậu khá thích nhân vật này dù nhân vật này không phải chính diện, chắc cũng là vì tên của cậu với nhân vật này giống nhau, giống cả tên lẫn họ.

Hanagaki Takemichi_Phân loại: Omega, Con trai áp út của gia chủ gia tộc Hanagaki. Là nhân vật phản diện của bộ tiểu thuyết Boy Love thể loại ABO"Tình Yêu Hoa Anh Thảo" mà cậu mượn được từ Hinata.

Sinh ra trong một gia tộc đầy quyền lực ở trên thương trường lẫn thế giới ngầm, Takemichi không vì vậy mà tự cao, kiêu ngạo với mọi người xung quanh. Trái lại là một người ấm áp và rất được người khác tín nhiệm...Để nói về gia đình cậu, nếu chỉ tính số anh chị em trong nhà thì tổng là bảy người, thêm cậu nữa là tám.

Sinh ra trong một gia tộc như vậy thì chắc những anh chị em của Takemichi cũng không tầm thường...

Người chị cả tên Hanagaki Haruki, Beta. Đã kết hôn với chủ tịch tập đoàn H&I, có hai người con trai. Cô là người rất yêu thương Takemichi và cũng là người phản đối việc cậu yêu bọn hắn

Tiếp theo là hai người anh trai sinh đôi của cậu. Thật ra Takemichi tới hai cặp anh trai sinh đôi, một hơn cậu Tam tuổi là Hanagaki Akira và Hanagaki Toshiro.

Một hơn hai tuổi là Hanagaki Atsushi và Hanagaki Mitsuki, trong bốn người đó thì có hai người của hai cặp là Alpha trội, còn lại là Omega và Alpha lặn.

Tới bản thân Takemichi cũng là sinh đôi, cậu có chị gái sinh đôi tên là Tamiko, Alpha trội. Người chị này của cậu là một người khá lạnh lùng và trầm tính nhưng lại được cái rất dễ mở lòng với người thân trong nhà

Cuối cùng là em gái út của Takemichi, Hanagaki Megumi, Beta.Cô vốn là người ghét nói ghét cười nhưng từ khi được Takemichi chăm sóc thì cô như biến thành người khác, trở nên dễ thương hơn...

"Gia phả nhà này thật rắc rối." - Takemichi thầm nghĩ.

Nếu cậu nhớ không lầm thì Takemichi ở thế giới này là một nhân vật vạn người mê, vừa học giỏi vừa lương thiện quan tâm người khác, là tâm gương sáng trong lòng biết bao người.

Nhưng có một vấn đề là...

Cậu đọc đi đọc lại bộ này lâu rồi nhưng vẫn không hiểu sao Takemichi lại bị xếp vào vai đại phản diện. Cậu thấy nhân vật này không hề làm điều gì ác ý đến Bot, ngược lại còn giúp đỡ Bot rất nhiều. 

Điều đáng lý ra không bao giờ nên có ở một nhân vật phản diện.

"A đèn xanh rồi"

Để ý lại đèn giao thông, Takemichi phát hiện đèn đã chuyển xanh rồi. Cậu nhanh chóng cất sách đi rồi băng qua đường, mọi chuyện sẽ ổn nếu như không có một chiếc xe ô tô mất lái đang chạy về phía cậu.

Trong một khoảnh khắc Takemichi dường như đã đoán trước được số phận của mình.

[RẦM]

Chiếc xe ô tô đâm sầm vào cậu. Takemichi nằm đau đớn trên vũng máu, cậu phải ra đi sớm như vậy ư? Cậu mới chỉ có 25 tuổi thôi mà, Takemichi mệt mỏi, cậu nghe thấy tiếng người hoảng loạn gọi xe cứu thương nhưng không kịp nữa rồi, cậu đã tắt thở ngay tại đó..

*******

"A!..ha~ha"

Takemichi bật dậy, cậu nhìn xem đây là ở đâu và vì sao cậu lại ở đây. Không phải cậu đã chết rồi à?

Đang còn trong cơn hoang mang thì từ phía cửa, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, bà nhìn cậu với anh mắt bất ngờ, xúc động sau đó thì ôm chặt lấy cậu

Người phụ nữ ấy có mái tóc màu hồng phấn, nước da mềm mại trắng nõn, đi cũng với đó là đôi mắt màu oải hương tuyệt đẹp.

Có chút ngỡ ngàng, Takemichi lắp bắp hỏi người phụ nữ nữ ấy: "A..Anou Xin hỏi...Cô là ai vậy ạ?"

Người phụ nữ này ôm cậu rất chặt khiến cho cậu mở miệng thôi cũng khó nói nên thành lời hoàn chỉnh. Nhìn bề ngoài mảnh mai vậy mà lực ôm lại mạnh tới như vậy

"Hả, Con nói gì cơ Michi? Con không nhận ra mẹ ư?"

"M..mẹ???"

Takemichi ngớ người, người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ cậu đùa sao???

"BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU!!!CON TRAI TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!!!"

Bà Hanagaki hoảng loạn buôn cậu ra rồi chạy đi tìm bác sĩ, để lại cậu với ngàn câu hỏi chưa được giải đáp.

Takemichi nhìn lại bản thân mình ở trong gương. Không còn là mái tóc đen cùng đôi mắt xanh nữa mà thay vào đó là mái tóc vàng được nhuộm như màu nắng, đôi mắt xanh biếc như màu đại dương. Takemichi thử nhéo má mình một cái rõ đau

"Tsk, Đau..."

Takemichi sờ má, vậy mà cậu lại xuyên không rồi!. Nhìn vào cái nhan sắc sánh ngang mỹ nhân này cậu lại thấy nó rất quen quen như đã nghe ở đâu rồi.

Trong tiểu thuyết, nhân vật phản diện Hanagaki Takemichi được miêu tả với mái tóc vàng nhuộm nắng cùng với đôi mắt xanh truyền thống của dòng họ Hanagaki.

"Thế mà lại xuyên không vào nhân vật bi thảm này. Mình thật xui xẻo mà"

Takemichi lúc này muốn chết tới nơi rồi. Xuyên vào nhân vật nào không xuyên lại xuyên trúng cái nhân vật này thì cũng bó tay...Nói thích thì thích thật đó nhưng kết cục là cái chết thì bỏ đi, thà làm quần chúng còn sướng hơn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro