Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MICHI !!!"

Đang còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cậu đã bị một tiếng gọi lớn kéo trở về thực tại...Cậu ngước nhìn lên, là một chàng trai rất đẹp, cũng thuộc hàng mỹ nhân nhưng sao lại nhìn cậu với ánh mắt lo sợ như vậy

Mái tóc đen tuyền óng ã, làn da trắng nõn không một vết xước, đi cùng với đôi mắt Aquamarine sáng, nhan sắc của chàng trai này thành công khiến Takemichi ngây người.

"M..Michi em có nhận ra anh không"

Giọng nói của chàng trai kia có chút run rẩy nhìn như sắp khóc tới nơi rồi. Em thành thật lắc đầu, biểu cảm không chút gì nói dối vì em vốn không biết thật

Chàng trai kia nghe em trả lời vậy mà thất thần ngã bệt xuống đất, sắc mặt anh trắng bệt lại. Miệng thì lẩm bẩm cái gì đó

"Toshiro!!"

Bà Hanagaki bước vào theo sau bà là bác sĩ, bà thấy anh đang ngồi bệt xuống sàn liền lo lắng hỏi, có vẻ như anh đã biết chuyện của Takemichi

"Mẹ..em ấy..Michi của con..em ấy không nhớ...con con..."

Toshiro không nói thành lời, anh hiếu chặt cánh tay bà Hanagaki, ánh mắt vô hồn nói. Đây chính là cơn sốc lớn nhất đời anh..

"Có vẻ như Tiểu Thiếu Gia đã bị mất trí nhớ tạm thời"

Vị bác sĩ khám xong cho em quay qua phía bà và Toshiro nói.

"P..PHU NHÂN!!" Vị bác sĩ kia hốt hoảng chạy tới đỡ bà

Bà Hanagaki ngất xỉu cùng với Toshiro khi nghe xong lời chẩn đoán của vị bác sĩ kia. Con trai nhỏ của bà rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà khiến thằng bé tới gia đình mình cũng không nhận ra thế kia

"MẸ, TOSHIRO!!! "

Cánh cửa phòng bệnh mở toang ra, theo sau đó là có nhiều người bước vào...đa số toàn hàng mỹ nhân không..Takemichi cậu tự hỏi đây có phải là cái phòng bệnh không mà có nhiều người đẹp vậy???

"Bác sĩ em trai tôi...em ấy sao rồi??"

Người có mái tóc trắng nhuộm chạy tới lắc mạnh vị bác sĩ kia, gấp rút hỏi.

"T..Tiểu Thiếu Gia bị mất kí ức tạm th___Oái!!!"

Chưa kịp nói hết lời thì vị bác sĩ kia bị chàng trai tóc trắng đó thả mạnh xuống. Do khi nãy anh ta lắc mạnh quá nên không thể đứng dậy ngay được

"Michi...Nhìn anh...Anh là Akira, anh hai của em đây"

Akira đi tới gần giường bệnh của Takemichi, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu nói, ánh mắt của anh hiện lên một tia đau buồn

"Xin lỗi...Tôi thật sự không biết"

Cậu gạt tay anh ra, người em trai thật sự của anh vốn đã chết rồi. Còn tôi chỉ là linh hồn xuyên vào mà thôi!

Ánh mắt Takemichi rơi vào hai cô gái một đen một vàng đang đứng cách giường bệnh cậu không xa. Để ý vào khuôn mặt của người có mái tóc đen cùng với đôi mắt màu oải hương, cô gái này giống nguyên chủ tới chín phần thì chắc hẳn là chị gái sinh đôi của nguyên chủ Hanagaki Tamiko đi?

Còn cô gái tóc vàng kia thì theo như cậu biết, trong các gia tộc Yakuza như gia tộc Hanagaki thì nhuộm tóc là chuyện hết sức bình thường nhưng nhuộm màu nắng thì chỉ đúng có hai người là Takemichi và em gái út của cậu Hanagaki Megumi.

"Ta..Tamiko-Nee-San...Megumi-San"

Em lẩm bẩm nói vô tình lại lọt vào tai của Akira đang ở ngồi bên cạnh

"M...Michi em nhớ Tamiko và Megumi??? "

Akira bất ngờ, Takemichi như vậy mà lại nhớ Tamiko và Megumi thế thì tại sao lại không nhớ vị anh hai này của cậu chứ..Anh tổn thương rồi nha ( ;'Д`)

"Không...nó chỉ là tự dưng xuất hiện trong đầu thôi"

Takemichi giật mình, quên mất bên cạnh mình còn có người. Cậu lên tiếng chối bỏ, dù sao cũng đang giả vờ bị mất trí nhớ thì phải diễn cho trót lọt chứ!!!!

"Akira tao đưa Toshiro về trước"

Quay lại chỗ của Toshiro, hiện tại anh đang được bế lên bởi một chàng trai tóc đen mắt cũng đen nốt.

"Anh là ai...sao lại bế anh ấy?" Em chỉ vào anh chàng đó hỏi

"Anh là Shin'ichirou, Sano Shin'ichirou là anh rể của em..anh và Toshiro đã kết hôn được hai năm rồi!"

Shin'ichirou lên tiếng giải thích cho em hiểu. Takemichi nhíu mày, vị anh rể này theo nguyên tác sau khi nguyên chủ chết vì tự sát thì Toshiro cùng anh ta đã li hôn vì anh không chấp nhận được việc em trai mình đã bị đẩy vào con đường cùng bởi em trai của chồng

Hình như họ cũng có một đứa con chung...tên là Sano Yuri thì phải???. Về sau trong tiểu thuyết cũng không nhắc gì về cặp gương vỡ này nữa nên cậu có chút mơ hồ về họ

"Anh cũng là anh trai của bạn thân em Mikey" Anh nói tiếp"Mikey là ai?"__Đương nhiên cậu biết hắn ta là ai rồi, Đứa cháu trai thứ ba của người nắm quyên gia tộc Sano hiện tại. Sano Manjirou, biệt danh Mikey là tổng trưởng của băng đảng đua xe trên danh nghĩa Touman nắm quyền ở hai quận Shibuya và Shinjuku.

Sau này hắn ta cũng những thành viên cốt cán khác nâng băng Touman của mình chạm ngưỡng Yakuza đồng thời sát nhập với Hắc Long tạo ra một băng đảng đứng đầu Nhật Bản sau này, mọi tội ác ở Nhật Bản đều có Touman đứng sau...

"Em ấy là___"

"Là một thằng ất ơ nào đấy em không cần quan tâm đâu Michi..mà quên hắn luôn đi cũng được \(๑╹◡╹๑)ノ"

Shin'ichirou chưa kịp nói xong liền bị thằng bạn thân kiêm anh rể của mình Akira ngắt lời. Anh nuốt cục tức lại trong người mà bế Toshiro rời đi, Akira là anh rể của anh nên anh không thể động thủ, mất vợ như chơi luôn đấy chứ đùa...

"Em nên gọi anh là gì đây???"

Takemichi chỉ vào Akira hỏi, cậu đang giả mất trí mà...

"Là Aki-NiiSan..Còn hai em ấy" Akira chỉ vào Tamiko và Megumi nói tiếp "Tóc đen gọi là Miko-NeeSan, tóc vàng gọi là Mei-Chan"

"Không phải ấy là Megumi ?"

"Ờm thì đúng là vậy nhưng bọn anh toàn phải gọi em ấy là Mei-Chan"

Akira có chút bối rối nhẹ, cứ tường em mất trí nhớ thì sẽ không hỏi chứ?

"CÓ MÌNH MẤY NGƯỜI GỌI VẬY THÔI NHA!!!"

Megumi tức giận hét lớn, cha sinh mẹ đẻ cho người ta cái tên đẹp vậy mà cứ gọi là Mei..mà tức ở chỗ Mei là trong Meika mà cô cực kì ghét đồ ngọt mà cứ gọi cô như vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro