Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chán quá đi~~~~"

Takemichi duỗi người buồn chán nói. Hôm qua gia đình của nguyên chủ tới thăm náo loạn cả phòng, dù rất vui nhưng cũng khá mệt vì...

Một, mẹ của nguyên chủ ngất xỉu ngay trong phòng khiến em khá lo lắng.

Hai, thân là bệnh nhân thế mà phải đi ngăn cản cuộc ẩu đả bán sống bán chết của hai quái vật nhà Hanagaki

Nhiêu đó thì không mệt mới là lạ.

Nằm dài trên giường bệnh, em chán nản vì không được đi đâu cả mặc dù cơ thể đã khỏe hẳn nhưng cũng phải nằm ở bệnh viện thêm vài ngày bởi phu nhân Hanagaki.

"Mày khỏe chưa Takemichi?"

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một cậu thiếu niên tóc màu hoa cà, tai đeo khuyên chữ thập, tay cầm một cặp lồng đựng thức ăn bước vào. Takemichi nhíu mày, đây là ai?

Takemichi nhìn thẳng vào cậu thiếu niên kia, cau mày hỏi:"Cậu là ai ?"

"Tao quên mất mày bị mất trí nhớ"

Cậu thiếu niên kia có chút buồn bả, ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường em nói.

"Tao là Mitsuya Takashi, học trên mày một lớp"

"Senpai?"

"Mày không cần phải dùng kính ngữ với tao như vậy...Cứ Mitsuya-Kun được rồi"

"Cũng được..."

Takemichi trả lời rồi cũng không quan tâm đến cậu thiếu niên này cho lắm. Bởi em thật chất có rất ít thông tin về các Công chính, chỉ vài Công nổi trội như Mikey hay Draken là thông tin rõ nhất.

"Tao có mang cháo đến cho mày"

"Cảm ơn nhiều"

Nằm ở viện mấy ngày rồi cũng chỉ có người thân tới thăm, bạn bè của nguyên chủ thì không thấy bóng dáng đâu. Bây giờ có người ở chơi cùng cũng đỡ chán nản hơn

"Takemichi này, mày còn nhớ Touman không?"

Mitsuya vừa đút cháo cho em vừa hỏi, nói thật mấy ngày qua ngày nào anh cũng tới bệnh viện thăm em nhưng toàn bị chặn lại bởi vệ sĩ của gia tộc Hanagaki tới hôm nay thì họ mới cho anh vào.

Thấy em nằm trên giường bệnh cả người ốm yếu gầy gò hơn lúc trước rất nhiều. Điều này làm anh rất đau lòng

"..."

"Không" Takemichi chần chừ một lúc rồi trả lời. Nguyên chủ chết vì Touman tốt nhất nên cắt đứt mối đe dọa này.

"Tốt rồi.." Mitsuya nở nụ cười nhẹ

Takemichi khó hiểu, không nhớ Touman làm anh ta hạnh phúc lắm à?

"Takemichi này, có lẽ tao nói mày sẽ không tin nhưng tao....Tao là bạn trai mày" Vành tai của Mitsuya lúc này đã đỏ lên vì ngại.

"Phụt!!!!" Takemichi sặc nước. Em ho sặc sụa khiến Mitsuya sợ hãi, vội vã vỗ lưng cho em đỡ hơn.

Mitsuya với ánh mắt đầy lo lắng hỏi em:"Mày có ổn không vậy Takemicchi?"

"O...Ổn..khụ khụ...Mày không phải thích Isora-Kun sao?"

"..."

"..."

Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề một cách lạ thường, biểu cảm của Takemichi biến sắc. Thôi chết rồi!!! em lỡ nói một thông tin mà đáng lẽ ra một người mất trí nhớ không nên nói rồi

Takemichi ngước lên nhìn Mitsuya, khuôn mặt anh lúc này đã tối sầm lại một cách đáng sợ. Tinh tức tố Hoa Oải Hương của anh đột nhiên tỏa ra khiến em khó chịu, cả người đỏ bừng lên do ảnh hưởng của tinh tức tố

"Mày nhớ!...Mày nhớ phải không Takemichi!"

Mitsuya nắm chặt hai vai em lắc mạnh. Lực nắm của anh lớn tới nỗi khiến em nhăn mặt vì đau.

"Đ..Đau.." Em nhăn mặt khó chịu rên rỉ vài tiếng

Mitsuya giật mình bỏ tay ra, trong đầu không ngừng trách móc bản thân vì để sự tức giận lấn át :"chết tiệt!Mình lỡ làm em ấy đau rồi"

"Tao xin lỗi...Tao chỉ là..."

Mitsuya chập chững nói, anh không biết phải giải thích sao với em đây. Không lẽ cứ nói toẹt ra là ghen sao?

"Mày...Thích tao...Là giả phải không?"

Nguyên chủ vốn là Nam phụ phản diện thì làm sao có thể được một Công chính như Mitsuya yêu thầm được chứ.

"Không tao thật sự rất yêu mày...Takemichi!!!"

Mitsuya tay nắm thành quyền, em không tin vào tình yêu của anh ư?

"Mày không cần phải nói láo Mitsuya...Tao biết đó là kế hoạch của tụi mày với Isora-Kun, tao..." Vẻ mặt buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt em. Takemichi tự khen bản thân tài khi có thể diễn tới mức này.

Chương cuối Quyển 1 của bộ tiểu thuyết〚Tình Yêu Hoa Anh Thảo〛có nhắc đến một đoạn...

Takemichi ngã cầu thang do sự sắp đặt của Isora nhằm trả thù cậu ta. Cú ngã đấy mạnh tới nổi khiến cậu ta hôn mê tận 5 ngày thập tử nhất sinh, sống hay chết chỉ còn là vấn đề thời gian.

May sao cậu ta đã tỉnh lại vào ngày thứ 6, trở thành niềm vui cho toàn gia tộc nhưng lại không phải của Isora. Y đã ra một kế hoạch khác vì biết cậu ta đang đơn phương người yêu của mình liền cử một tên công chính tới tỏ tình với Takemichi nhằm tìm ra điểm yếu giết chết cậu ta.

Nhưng ai làm điều đó thì Takemichi không biết bởi nó thuộc chương hồi ức của Hướng Dương gồm 2 phần. Một phần ở cuối quyển 1 và một phần ở đầu quyển 2, quan trọng ở đây chính là quyển 2, em chưa hề đọc tới bởi em chỉ mượn của Hinata quyển 1 nên cốt truyện của quyển 2 diễn biến ra sao em đều không biết.

Chỉ có thể đặt nghi ngờ lên Mitsuya bởi vì anh trong tương lai khả năng cao sẽ là một trong dàn hậu cung của Bot.

"Mày đi ra ngoài đi!"

"Takemichi tao thích mày" Mitsuya không muốn rời đi. Nếu anh rời đi ngay lúc này có thể cho tới khi em xuất viện anh cũng không bao giờ gặp được em.

"Tao thật sự thích mày Takemichi"

"Tao không tin!! Mau cút ra!!"

Takemichi em xin thề, cảm xúc lúc này không phải là của em mà là của nguyên chủ. Dường như linh hồn của Takemichi ở thế giới này vẫn còn ở trong cơ này.

Tức giận và phẫn nộ, đây chính là cảm xúc của Nguyên chủ lúc này. Anh chàng Mitsuya đó coi bộ đã làm điều gì đó ảnh hưởng đến tâm lý của nguyên chủ rồi

"Làm ơn hãy trả thù cho tôi hỡi Takemichi ở thế giới khác"

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀
Tự nhiên thấy tui viết ngày càng xàm đi mấy cô ạ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro