Chương 4: Quá khứ của Takemichi và bi kịch của Mitchy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Takemichi kiên quyết đuổi người như vậy, Mitsuya cũng không muốn làm phiền em nữa. Đứng lên xoay người rời khỏi phòng, trước khi đi còn để lại lời nhắn "Ngày mai tao quay lại thăm mày".

"Haizzz..." Takemichi thở một hơi dài, quan hệ của nguyên chủ đúng là rắc rối thật!

"Xin chào bạn Takemichi ở thế giới khác"

Đột nhiên một linh hồn xuất hiện trước mặt em cất tiếng nói. Takemichi giấy mình lùi sát vào đầu giường bệnh xanh mặt hỏi: "Cậu là ai...à không cậu là Takemichi ở thế giới này?"

Takemichi chợt nhận ra, nhan sắc của linh hồn này rất giống với thân xác hiện tại của em. Chỉ có thể là linh hồn của Nguyên Chủ.

Linh hồn kia mỉm cười tinh nghịch cất tiếng đáp: "Phải"

Takemichi ngỡ ngàng. Không ngờ mình lại được nói chuyện với nguyên chủ a! Đây coi như là may mắn đi. Ít ra còn có chút thông tin để mà sống ở thế giới này.

Bình tĩnh lại, Takemichi hít một hơi sâu hỏi: "Cậu muốn tôi giúp cậu trả thù?"

Linh hồn bất ngờ nói: "Cậu nghe được hồi nảy tôi nói gì sao?...Tôi nhớ ban nãy khá ồn mà"

Takemichi bĩu môi: "Cách nói chuyện của cậu đâu giống với người sống, đương nhiên phải nghe thấy rồi"

"Vậy tôi nên gọi cậu là gì?...Nguyên chủ hay Michi? Dù sao chúng ta cũng có cùng một cái tên và họ!"

Linh hồn kia suy nghĩ một hồi rồi vui vẻ bảo: "Gọi tôi là Mitchy đi"

Có chút ngỡ ngàng, em hỏi lại: "Là biệt danh của cậu à?"

Mitchy híp mắt thích thú gật đầu"Ukm!..."

"Vậy cậu tính sẽ đồng hành cùng tôi hay siêu thoát vậy?"

Mitchy có chút thở dài đáp:"Đồng hành...Tôi còn đang sợ cậu không có hiểu biết gì mà lỡ may đâm đầu vào nguy hiểm lại mệt!"

"Cũng phải..."

"À mà cái cậu Mitsuya kia có xích mích gì với cậu vậy...Khi nảy cậu điều khiển cơ thể này khiến tôi rất bất ngờ"

Nghe được em hỏi vậy, đáy mắt của Mitchy trùng xuống, quay đầu nhìn về phía cửa sổ nói hai từ "Phản bội"

"Cậu cũng tôi nhỉ...Cuộc đời có nhiều bi kịch"

Takemichi buồn bả nói, ánh mắt em trầm ngâm không chút giao động nhìn về phía cửa sổ, em đang nhớ lại ký ức của mình ở thế giới cũ. Một ký ức mà em không muốn nhớ trong đầu nhưng nó cứ liên tục hiện ra.

Mitchy quay đầu nhìn em hỏi: "Bây giờ đã hết giờ thăm bệnh buổi sáng...Muốn chia sẻ nỗi buồn không?"

Takemichi mỉm cười nhẹ: "Cậu là một người hiền lành nhỉ.."

‴Không đâu...Tôi đã từng làm một điều mà không ai có thể tha thứ!‷

"Gián tiếp đẩy Isora, thụ chính vào nguy hiểm nhỉ?...Nhưng nó đâu bằng việc cậu ta ( Isora) trực tiếp sai người giết chết đứa con gái út trong cặp sinh ba của Nguyên Chủ chứ!"

‴Sao nào cậu không muốn kể cho tôi nghe sao?‷ Mitchy đổi qua chuyện khác. Câu truyện cũ này cậu vẫn là không muốn nhắc tới.

"Năm tôi 5 tuổi, tôi đã thấy cha mình chính tay bắn chết vợ mình cũng chính là mẹ của tôi"

Mitchy lấy tay che miệng, đồng tử co lại vì kinh ngạc tột độ. Bắn chết vợ sao? Đây có còn là con người không vậy !!!

"Đừng bất ngờ sớm như vậy"

Môi của Takemichi con lên một cách đầy ma mị, em kể tiếp: "Năm đó tôi vì khóc quá nhiều nên dẫn đến mất trí nhớ có chọn lọc. Mọi thứ tôi đều nhớ nhưng lại không nhớ được mặt mũi hay tên của bất kì ai trong gia đình mình"

"Tôi giống như cậu, có tới 7 người anh chị em nhưng tôi đã không nhìn thấy mặt họ hơn 21 năm nay rồi...Bọn họ đều là không cần tới tôi, tôi được sinh ra với một cơ thể khá yếu không mạnh mẽ như các anh chị em còn lại nên cha tôi, ông ấy xem tôi như là đồ bỏ đi. Trực tiếp gửi tôi từ Kyoto tới Tokyo cho nhà ngoại nuôi dưỡng"

‴Takemichi này...Cậu đã từng muốn gặp lại anh chị em của mình chưa ?‷

"Đã từng"

Takemichi hít một hơi sâu rồi nói tiếp: " Tôi đã từng hỏi bà mình vì sao cha lại ghét tôi và bà đã trả lời với tôi rằng vì tôi giống mẹ...giống nhất trong các anh chị em của mình một cách đáng kinh ngạc nên ông ấy không muốn nhìn thấy mặt tôi"

"Nhà ngoại tôi rất ít người...Ông tôi thì mất sớm. Bà thì chỉ có hai người con gái là mẹ tôi cùng cô tôi tên Kuri đã mất trong một vụ tai nạn máy bay năm 18 tuổi."

Mitchy vẫn đứng ở đó nghe hết tất cả những gì mà em vừa nói. Mitchy nghĩ thầm, bản thân cậu cũng có một quá khứ đau thương nhưng ít ra cậu còn có gia đình người thân ở bên, Takemichi so với cậu còn đáng thương hơn gấp nhiều lần.

"Bà ngoại tôi mất khi tôi là 20 tuổi, kể từ đó tôi luôn sống trong cô độc. Người cha ở Kyoto của tôi cũng đã biết tin này nhưng ông ta lại chỉ gửi cho tôi một thứ...Là một lời nhắn với chỉ duy nhất dòng chữ "Lo liệu cho tốt vào"mà thôi!"

"Cậu đã từng muốn hỏi ông ấy cái gì chưa" Mitchy nhìn em, con người này đã trải qua quá nhiều bi kịch như vậy...Không lẽ chưa một lần nào đứng dậy phản đối ư?

"Lý do vì sao ông ấy lại bắn mẹ tôi và vì sao lại cho người phong sát những thông tin liên quan đến bà"

Takemichi ngã người nằm xuống giường bệnh, đôi mắt không chút sức sống nào nhìn thẳng lên trần nhà nói với Mitchy

"Tôi cảm thấy ở đây có một khúc mắc nào đó thì phải..."

Takemichi nhìn qua Mitchy xong liếc mắt qua một bên, nhẹ giọng nói"Nếu có thì tôi cũng không quan tâm...Ông ấy đã giết vợ rồi ruồng bỏ luôn con trai của chính mình...đó mới là điều tôi quan tâm"

"Tới cậu Mitchy" Em đã kể xong câu chuyện của mình rồi, bây giờ là tới lượt của Mitchy. Mà theo em nghĩ, bi kịch của cậu xảy ra ở tương lai cách thời điểm mà cậu chết không lâu

"Được rồi...Cậu có vẻ như cũng đoán được bi kịch của tôi xảy ra khi nào rồi đúng không?" Mitchy nở nụ cười nhìn em

Em không nói mà chỉ thầm gật đầu thay cho câu trả lời.

‴Năm đó khi tôi 18 tuổi vô tình bị bọn họ trong kì động dục của Alpha cưỡng bức dẫn đến có thai‷

"Bọn họ có biết không ?"

"Nếu có họ đã không giết chết con gái của tôi" Mitchy nở nụ cười chế giễu chính bản thân của mình vì quá nhu nhược mà đánh mất con.

‴Alpha sau mỗi kỳ động dục sẽ bất tỉnh 2 ngày và mất hết ký ức với người cùng mình đêm đó nếu người đó không được đánh dấu.‷

‴Tôi đã sinh ra một cặp sinh ba hai nam một nữ. Khi đó chúng rất đáng yêu, là động lực cho tôi sống qua mỗi ngày nhưng...‷

Khóe mắt của Mitchy đỏ lên, cậu hít một hơi rồi nói tiếp: "Không hiểu tại sao tôi vẫn gặp lại bọn họ...Tôi không còn tình cảm gì với họ nữa rồi sao lại cứ hành hạ tôi như vậy.!! Con gái tôi chỉ mới 5 tuổi thôi! Bọn họ không có lương tâm hay sao vậy??...Nể tình là bạn thân sao ??

TÔI PHI! NẾU NỂ TÌNH SAO KHÔNG GIẾT TÔI MÀ LẠI GIẾT CON TÔI!!!"

Lúc này mọi cảm xúc thầm kín trong Mitchy dần được bộc lộ ra, cả người cậu ra khụy xuống run rẩy. Khóc lóc tới thảm thương nhưng chỉ có một mình em nhìn thấy, một mình em nghe thấy tiếng khóc của cậu. Em muốn lại gần cậu an ủi lắm nhưng không thể, cơ thể này quá yếu, còn yếu hơn cơ thể trước của em nữa! Nó khiến em đứng dậy cũng khó chứ nói chi là đi đến!..

Takemichi nhìn một màn này mà đau xót không thôi, em lên tiếng an ủi trong vô thức:"Nó qua rồi Mitchy...Đây là quá khứ, không phải tương lai có thể thể sửa chữa lại sai lầm lúc trước"

‴Tôi muốn trả thù bọn họ..Khiến bọn họ đau khổ như cách mà bọn họ đã làm với tôi!!‷ 

Đôi mắt của Mitchy hiện lên sự kiên định kịch liệt khiến Takemichi cũng bị cuốn theo, chấp nhận giúp Mitchy trả thù để Cậu ấy có thể siêu thoát

"Hợp tác vui vẻ Mitchy"

"Cậu cũng vậy Takemichi"

Cả hai người bắt tay nhau tạo thành một kế ước ràng buộc giữa hai bên. Công cuộc của họ trả thù đã chính thức bắt đầu.

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Viết xong tui thấy nhảm thật đấy nhưng tại tui hết ý tưởng rồi :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro