Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Mitsuya dừng chân trước cổng một ngôi biệt thự lớn. Căn biệt thự này được thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển Pháp, Takemichi liền đoán được đây không phải là biệt thự của gia tộc Hanagaki.

Tức giận nhìn qua Mitsuya, em trầm giọng hỏi:"Đây là đâu?"

Em biết rõ gia tộc Hanagaki ưa chuộng lối kiến trúc Anh cổ điển cũng như thời trang Anh. Không lí nào con của họ lại sống trong một căn biệt thự mang đậm nét văn hóa Pháp như vậy được.

Mitsuya không vội trả lời, anh lấy đồ mà em mang theo xuống khỏi xe xong quay lại nhìn em nói:

"Mày quên rồi sao Takemicchi? Đây là biệt thự mà mày cũng bọn tao sống chung với nhau mà"

"..."

Takemichi im lặng, ánh mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn về phía Mitsuya, sự ngờ vực hiện rõ trong ánh mắt của em. Thật đáng nghi, Mitchy chưa bao giờ kể cho em về việc này cả, cái này không phải cũng rất quan trọng sao? Làm sao cậu ấy lại quên cho được chứ!

Dù linh cảm nơi này có nguy hiểm nhưng Takemichi vẫn không thể cứ đứng ở trước cửa mà không vào được. Đành thuận theo Mitsuya cứ thế mà bước vào, thấy em ngoan ngoãn đi vào với mình như vậy, khóe môi của Mitsuya liền cong lên, mỉm cười một cách hạnh phúc.

Mitsuya Takashi: 85/100%

Bên trong biệt thự, ngay từ khi bước vào Takemichi đã mơ hồ ngửi thấy được một đống tin tức tố trong không khí, nó dường như bao kín tất tất cả mọi ngóc ngách trong nhà, kể cả là phòng bếp.

Vội vàng như cũng không quên để ý người trước mắt, Takemichi lén lút lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc ức chế, đây là viên thuốc bác sĩ đã kê đơn cho em khi còn ở bệnh viện.

Nuốt viên thuốc xuống một cái 'ực' Takemichi mới cảm giác được không khí lúc này đã trở nên trong lành hơn, không có mấy cái mùi tin tức tố nào đó làm em khó chịu nữa.

Về phần Mitsuya, anh vừa vào đã ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha trội nồng nặc như vậy liền tức giận quát lớn:

"TAKEMICHI ĐÃ VỀ RỒI TỤI MÀY CÒN KHÔNG MAU XUỐNG!"

Tiếng hét thất thanh của Mitsuya tưởng chừng như vô dụng thì liền bất ngờ, những căn phòng ngủ liên tục được mở ra, từng người từng người với khuôn mặt ngáy ngủ, đầu tóc bù xù bước ra, tất cả đều đồng loạt đi xuống dưới phòng khách nơi mà em cũng anh đang đứng.

Một chàng trai tóc vàng với mái tóc bù xù, thấp hơn em khoảng 3cm vừa nhìn thấy em liền lao nhanh đến bên cạnh em, dang rộng hai tay muốn ôm lấy người em liền bị Takemichi theo phản xạ né qua một bên.

Chàng trai ấy cứ thế mà ôm hôn đất mẹ.

Một người khác với hình xăm con rồng ngay bên thái dương, đi đến ngay lúc Takemichi mất tập trung, đặt tay lên vai em nói:"Mày về khi n...'RẦM' "

Thật tội nghiệp chàng trai ấy, lời chưa kịp nói ra thì đã phải nuốt vào, Takemichi cảm nhận được điềm xấu liền theo phản xạ cầm lấy tay gã, vật ngã gã về phía trước.

Mitsuya kinh ngạc nhìn em, từ khi nào mà Takemichi của anh đã biết võ thế này ?

Không chỉ mình anh mà còn những người khác, tất cả bọn họ đều có cùng ánh mắt, chính là ánh mắt kinh ngạc pha lẫn sự thích thú. Một chàng trai với cái đầu nấm đi đến choàng tay qua cô em cười khúc khích nói:

"Hóa ra là mày bị mất trí nhớ thật đấy Takemichi "

Takemichi có chút ngớ người nhìn anh...

Ai đây???

Takemichi đẩy mạnh anh ta ra, trừng mắt đáng sợ hỏi:"Anh là ai?"

"Tao là Matsuno Chifuyu"

"Là cộng sự của mày..."

Đột nhiên một dòng kí ức vội xẹt ngang qua đầu Takemichi, nó khá mờ nhạt nhưng em vẫn có nhìn thấy thấp thoáng đâu đó hình bóng của một người con trai với cái đầu nấm đang mỉm cười hạnh phúc gọi em hai từ công sự

Takemichi ôm đầu đau đớn khụy xuống, tất cả mọi người hoảng hốt xúm lại muốn xem tình hình của em, Mitsuya là người ứng biến sớm nhất, khuôn mặt anh trắng bệt ra, thần sắc sợ hãi vô cùng, anh không muốn em lại phải nhập viện nữa đâu.

Anh nhanh chóng bế Takemichi lên phòng, miệng anh không ngừng nói ra ba từ "Takemichi làm ơn".

Ở nơi cách đó không xa, có hai bóng người một cao một thấp đang đứng nép vào tường, hai người bọn họ đã chứng kiến tất cả, kể cả việc Takemichi vừa lén lút uống thứ thuốc kì lạ kia họ đều thấy rõ.

Chàng trai có vết sẹo dài từ trán tới mắt trái con môi tạo thành một nụ cười hài lòng, chàng trai còn lại cũng không kém cạnh người bạn của mình cậu nhìn chằm chằm Takemichi, miệng lẩm bẩm..

"Thật sự là anh ấy"

"Là anh Takemichi của thế giới đó..."

Xong cũng nở một nụ cười hạnh phúc nhưng lại có phần méo mó quái dị hơn.

Kakuchou Hitto: 500/100%

Tachibana Naoto: 500/100%

________________________________

Đây chỉ là câu truyện do mình vô tình nảy ra thôi, nó không được hay cho lắm hay nói đúng hơn là nó khá nhảm nhí

Nhưng cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho bộ truyện này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro