Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch, cạch!"

Mitsuya từ bên trong phòng bước ra, khuôn mặt anh lúc này so với khi nãy đã thập phần nhẹ nhõm, như rằng tình trạng của Takemichi hiện tại đã không còn gì đáng lo ngại.

Nghĩ thầm một lúc, anh liếc nhìn về nơi đám người bọn hắn đang tụ tập, bầu không khí hững hờ không chút nghiêm trọng, khiến ai không biết rõ tình hình liền có thể tưởng trong căn biệt thự này chưa từng có người đột ngột ngất đi cả.

Ấy vậy mà chỉ vài phút trước bọn hắn còn xúm lại xem em ngất mà giờ lại như thế này.

Đảo mắt một vòng phòng khách, đám người bọn hắn hình như còn thiếu hai người, cơ sao anh cũng chẳng bận tâm để ý.

Thứ không có lợi biến mất cũng tốt.

Có chút khó chịu, Mitsuya lên tiếng bảo:"Michi chỉ ngất do suy nhược cơ thể thôi, bọn mày đừng đi vào phòng của nó, để nó nghỉ ngơi đi"

Nói xong liền quay người bỏ vào trong bếp, anh dự tính sẽ nấu một chút cháo chờ em tỉnh dậy.

Có vẻ như Mitsuya đã nói quá nhanh kiến bọn hắn không nghe được từ đầu tiên, "Michi" anh ta gọi em bằng cái tên thân mật chứ chẳng phải là cái tên "Takemicchi" đầy gượng gạo thập phần xa cách kia.

Mikey thấy Mitsuya đã bỏ vào trong bếp liền lên tiếng nói:"Mitsuya thật kì lạ..."

Vừa nói, đôi mắt của gã híp lại, sự nghi hoặc của gã dành cho anh hiện rõ trên khuôn mặt.

"Nó vậy mà lại quan tâm Takemicchi một cách quá đà"

Nhớ lại khi trước, Takemichi lúc ấy vừa mới chuyển đến đây sống cùng với bọn hắn, Mitsuya lúc đó đừng nói việc trò chuyện với em, chỉ đụng mặt thôi đã khiến anh ta chán ghét em rồi.

Còn lí ban nãy bọn hắn tỏ ra gần gũi, quan tâm em, đừng tưởng nó là thật, bọn hắn với em chưa thân nhau đến mức đó đâu, nó suy cho cùng cũng là hành động xã giao bình thường.

Sano Manjirou gã là người được mang cái danh "Bạn thân" của Takemichi, tuy nhiên lại là người chán ghét em nhất trong cả bọn, không hiểu bằng một cách nào đó gã lại có ác cảm với em.

Em chưa từng làm điều gì sai cả, nhưng Mikey luôn cảm thấy em giả tạo, thật trống vắng, như rằng người luôn nở nụ cười tươi trước mặt gã kia vốn dĩ chỉ là một con rối không hơn không kém.

Thả lỏng trên ghế Sofa, Mikey ngước lên nhìn trần nhà, trong thâm tâm thầm nghĩ:"Mày đang toang tính điều gì đây Takemichi?"

"Vở kịch này sớm nên hạ màn, Mikey tao đã chán trò chơi này lắm rồi"

[...]

Quay về với Takemichi đang nằm trong phòng ngủ.

Căn phòng tiêu chuẩn đơn sơ không chút cầu kì, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường cùng vài món đồ lặt vặt cần thiết, khi nhìn vào căn phòng này chắc chắn sẽ không ai nghĩ rằng đây là phòng ngủ của một vị thiếu gia xuất thân từ gia tộc đứng đầu Kyoto.

Nhưng trong căn phòng yên tĩnh ấy lại xuất hiện hai bóng người, một cao, một thấp, khỏi nói cũng biết họ là ai, Naoto cùng Kakuchou, hai kẻ có chỉ số hảo cảm thuộc hàng mê muội*.

Hai người bọn họ đứng hai bên cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt ai kia đang say giấc ngủ.

"Anh Takemichi-Kun...."

Naoto lên tiếng nói, bàn tag của hắn không kìm được mà vuốt nhẹ bờ má em.

Vừa xoa, đôi môi hắn vừa run rẩy thầm cất tiếng:

"Đã bao lâu rồi em chưa được chạm vào anh như lúc này nhỉ? Một năm, hai năm hay mười năm? Đã quá lâu đến nổi em không còn nhớ rõ nữa"

Càng nói lực tay càng mạnh hơn, thiếu điều liền có thể nhào tới nuốt ai kia vào trong bụng giữ làm của riêng. Thấy Naoto có ý không hay với em, Kakuchou nhanh chóng lên tiếng cản lại.

"Bakamichi đang nghỉ ngơi, mày đừng có mà làm loạn ảnh hưởng đến Bakamichi, mày đừng quên giao kèo giữa hai chúng ta"

Naoto liếc nhìn gã, ánh mắt không chút vui vẻ gì đáp:"Được thôi"

Vừa dứt lời hắn liền đứng lên, dơ hay tay lên vờ như thỏa hiệp, không chạm vào người hay tiếp xúc quá lâu với Takemichi, đây là giao kèo mà bọn họ đã định.

Ngắm nhìn em lần cuối, Kakuchou đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em xong quay lưng rời đi cùng Naoto, khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, một luồng gió mạnh thổi từ ngoài ban công vào trong phòng, chiếc rèm cửa mỏng do sức gió mà bay nhẹ lên, để ẩn hiện phía sau lớp màn là một bóng người quen thuộc.

Là Mitchy, cậu ta đã trở về sau chuyến thăm dò của mình, đi đến nhìn em đang ngủ say trên giường, lại nhớ đến hành động cùng lời nói của bọn họ lúc nãy khiến cậu ta cười nhạt, ánh mắt hiện lên tia ghen tị.

Nằm phịch xuống bên cạnh em, cậu ta đưa tay lên sờ nhẹ bờ má Takemichi thầm bảo:"Thật ghen tị, cậu vẫn còn có người thân ở nơi này Takemichi ạ..."

"Cậu chưa từng cô độc và có lẽ cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tràn ngập sự bất ngờ, hãy chuẩn bị tinh thần đi Takemichi vì có lẽ nó sẽ không phải là bất ngờ hạnh phúc đâu"

##############

Món quà trước khi tui sủi một tuần :33

Lâu rồi không ra chương ở fic này nên có thể mọi người sẽ thấy nó hơi lạ một chút vì cái idea cho fic này của tui nó cũng lạ lắm :v.

(*) Ừ thì 500/100 không mê muội thì chúng ta nên gọi là gì =)))? Si tình thì hơi quá rồi thì phải =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro